Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp
Chương 1
_Trường trung học phổ thông Thịnh Nam...Thành phố A tuy không phải là thành phố bật nhất cả nước, dù chỉ xếp thứ hai sau thành phố S xa hoa, nhưng trường trung học Thịnh Nam ở đây phải nói là bật nhất cả nước...Không chỉ về trang thiết bị tân tiến mà đến cả giáo viên cũng là những người tài giỏi có tiếng trong và ngoài nước, bề dày kinh nghiệm lâu năm trong nghề được mời về đây...Học phí ở đây cũng không thề rẻ, phải nói là thuộc hàng đắc đỏ, bởi vì muốn vào được đây học mỗi năm phải chi một khoản tiền rất lớn.Những người vào học ở nơi đây gia thế cũng không phải dạng tầm thường..____________________Kiều Mẩn Hi đại tiểu thư Kiều gia, Kiều Thị có tiếng về ngành thời trang, dù không phải lớn nhất nhì cả nước, nhưng không thể phủ nhận về độ nổi tiếng về chất lượng vang xa cả trong lẫn ngoài nước..Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng cô lại là một người vui vẻ hoạt bát, tính tình thẳng thắn dễ gần, suốt nhiều năm qua cô luôn là học sinh giỏi của trường, là niềm tự hào của già đình và thầy cô..Kiều Mẩn Hi còn có một người em trai là Kiều Thiên nhỏ hơn cô năm tuổi, cả hai luôn yêu thương, quan tâm lẫn nhau, có chung ước mơ sau này sẽ trở thành nhà thiết kế trang nổi tiếng giống ba mẹ mình.Trịnh Minh Hạo đại thiếu gia họ Trịnh, nổi tiếng cao ngạo, ít nói, nhiều năm liền luôn là học sinh giỏi đứng đầu top của cả trường Thịnh Nam.Trịnh Thị cũng một trong số những tập đoàn lớn ở nơi đây, không chỉ kinh doanh mà họ còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, quy mô họ Trịnh ngày càng vươn ra xa..Kiều Mẩn Hi và Trịnh Minh Hạo là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ngày càng gắn bó, dần dần hiểu rõ tính cách cũng như suy nghĩ của nhau..Cả hai bắt đầu quan hệ yêu đương cũng đã hơn ba năm, tình cảm ngày càng sâu đậm, viết nên câu chuyện tình ngây thơ trong sáng, khiến bao người phải ghen tị và ghen tị..Hai người bạn thân là Cố Vĩ Thanh và Trương Đình Đình, cả hai là đôi quan gia, luôn kiếm cớ gây sự, tranh cãi suốt với nhau mỗi lần gặp mặt..Dần dần cả hai cũng nảy sinh tình cảm với nhau, làm cho mọi người một phen bất ngờ, xong ai nấy đều vui mừng mà chúc phúc cho họ..Gia thế cả hai cũng phải dạng tầm thường, đều là tiểu thư, công tử của gia đình quý tộc..Cả bốn người chơi thân với nhau suốt thời trung học, tình cảm mỗi một người giành cho nhau như những người thân trong gia đình..Sân trường....Bây giờ đang là giờ ra chơi, tất cả các học sinh được tự do vui chơi, giải tỏ áp lực sau những giờ học tập căng thẳng.Dưới góc cây cổ thụ ở sân phía sau của trường, bốn người hai nam hai nữ, đang trò chuyện vui vẻ, thoải mái với nhau về chuyện tương lai của mình.."Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta phải tạm biệt nơi này rồi". "Mọi người đã suy nghĩ ra hướng đi sau này của mình chưa vậy".Trương Đình Đình cả người ngã ra sao, tựa vào vai Cố Vĩ Thanh mà thoải mái lên tiếng.."Mình muốn theo học ngành thiết kế thời trang, mình muốn giống như ba mẹ mình"..Kiều Mẩn Hi tự tin về bản thân mình chắc chắn có thể làm được.."Còn mình chắc phải đi du học theo sự mong muốn của ba mẹ mình".."Ba mẹ mình muốn vậy, mình lại không thể làm trái lời họ, vả lại mình còn phải giúp họ gánh vác cả tập đoàn Trịnh Thị.."Trịnh Minh Hạo nói nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Kiều Mẩn Hi..Đã rất nhiều lần Trịnh Minh Hạo ngõ ý muốn Kiều Mẩn Hi cùng mình đến Anh du học, nhưng cô luôn tìm cách từ chối..Kiều Mẩn Hi không muốn xa gia đình, vả lại điều kiện học trong nước cũng rất tốt, chỉ cần có năng lực thật sự thì có học ở đâu cũng vậy, nên cô không cần phải đến Anh để làm gì nữa..Trịnh Minh Hạo hiểu rõ con người cô một khi đã quyết định thì không thể lay chuyển được, nên cũng không muốn làm khó cô thêm nữa.Chỉ cần nhìn Kiều Mẩn Hi vui vẻ Minh Hạo đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mặc dù mình là sẽ rất nhớ cô ấy, nhưng vẫn cố giấu vào trong lòng mà cố tỏ ra là mình không sao..Kiều Mẩn Hi cũng hiểu nhưng cô cũng không thể làm gì khác, ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi lại phải gánh vác công ty cô đâu thể đến Anh cùng Minh Hạo được, nên chỉ có thể từ chối lời đề nghị này...Chỉ xa nhau có mấy năm cũng đâu là gì so với tình cảm từ thuở nhỏ đến giờ của hai người, vả lại hai người vẫn có thể gọi video call hằng ngày cho nhau.."Còn mình thì Đình Đình đến đâu mình sẽ đến đó, sau khi ra trường tụi mình sẽ kết hôn, không thể để bị kẻ khác cướp mất vợ được"..Cố Vĩ Thanh lên tiếng phá tan bầu không khí chứa sự áy náy, buồn phiền của hai người.."Ai bảo sẽ lấy cậu chứ, đáng ghét dám làm mình xấu hổ, đánh chết cậu..""Á đau mình, cậu muốn giết chồng tương lai sao.."Trương Đình Đình không ngừng vừa đánh vừa chửi Cố Vĩ Thanh, mặc dù Cố Vĩ Thanh không ngừng la đau cô vẫn không tha cho, làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp, tiếng cười của bốn người vang dội cả một góc sân trường..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương