Phong Tự Chi Âm

Chương 1: Không Thần



Leng keng ...

Tư Không Tình nghe thấy tiếng chuông vang bên tai, suy ngẫm một hồi chắc là mình nghe lầm rồi ....

Leng keng ... Leng keng ... Leng keng ...

"Ta nói này tiểu cô nương, cô còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?" Giọng nói vang lên làm Tư Không Tình đột ngột mở mắt.

"Ông là ai ?" Tư Không Tình lui về sau, cảnh giác nhìn người trước mặt cất giọng hỏi.

"Cô hỏi ta? Ta ... hưm... tổ tiên của cô gọi ta là "Thần Xuyên Không", bất quá ta không thích cái tên đó, cô có thể gọi ta là "Không Thần" cũng được." Thần nào đó vừa nói xong thì cất cao giọng cười.

"Khụ khụ khụ....E hèm..tiểu cô nương à! Dù sao ta cũng sắp cứu cô một mạng, cô cũng nên tin tưởng ta một chút chứ hả?..." Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tiểu cô nương kia, Không Thần liền cảm thấy có một chút chột dạ.

"Cứu tôi?"

"Phải! Cô không nhớ mình đã chết rồi sao?"

"... Đúng là tôi đã chết rồi...." Nàng nhớ lại khoảng khắc người đàn ông đó kề sát súng vào đầu, mọi suy nghĩ trở nên trống rỗng.

"Tiểu cô nương à! Mọi việc trên thế giới đều không thể cưỡng cầu, hà tất phải đau lòng vì một người như thế..."

"Ông nói ... ông là Thần?"

"Ta không nói ta là Thần, mà sự thật ta là Thần!" Không Thần ưỡn ngực đắc ý nói lớn.

"Ông nói ông sắp cứu tôi?"

"Phải! Ta sắp mang cô đến một thế giới khác, bắt đầu một cuộc đời mới..."

"Thế giới khác... có tồn tại sao?"

"Thế giới đối với nhân loại chỉ gói gọn trong một vũ trụ, nhưng đối với ai am tường thì nó lại rất rộng lớn, tiểu cô nương à! không nên biến chính mình thành ếch ngồi đáy giếng, thà tin vào những thứ không tồn tại còn hơn là khi biết nó tồn tại rồi thì lại tự lừa mình dối người a..."

"Thời gian không còn sớm nữa, cô nương mau uống viên đan dược này, ta sẽ truyền thừa một số bí kỹ cho cô coi như là món quà..." Nhận thấy mình giống như đang đàn gãi tai trâu, Không Thần âm thầm than thở...

________ta là đường phân cách đáng thương________

"Thời gian tới rồi, chúc cô nương thượng lộ bình an."

"Nếu có cơ duyên gặp lại, tôi sẽ báo đáp ông, Không Thần" Tư Không Tình nhìn Không Thần mỉm cười.

"Cô nương không cần phải để tâm việc ta làm hôm nay, mọi thứ ta cho cô chỉ là bù đắp lại tội lỗi của ta thôi, mau đi đi..."

"Được"

Một vòng xoáy trắng xuất hiện ngay trước mặt Tư Không Tình, vòng xoáy từ từ tới gần rồi cuốn nàng vào trong tâm, cơ thể nàng từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất hẳn.

"Nếu tiểu cô nương biết rằng lúc sắp xếp linh hồn lần trước ta đã lẫn lộn cô nương ấy với một cô nương khác sẽ phản ứng thế nào nga? thật không dám tưởng tượng a ..."

Không Thần nhìn về phía Tư Không Tình vừa biến mất âm thầm thở dài.....
Chương tiếp
Loading...