Phong Tự Chi Âm
Chương 20-2
Sau khi trao trả quyền lợi về tay Tư Không Dĩnh Hàng, Tư Không Tình rảo bước đi tìm các hoàng huynh..."Tam hoàng tử! Xin thứ lỗi..."Tư Không Tình nhíu mày, chuyển hướng qua nơi có tiếng nói vừa phát ra...oh?Tư Không Dĩnh Vũ đang níu kéo với một...nam nhân..."Chủ nhân...không ra đó sao?" hắc hồ nằm trên đầu nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân là đang nghe lén sao?"Quân tử làm việc phải biết trước biết sau...nghe xong ta sẽ ra..." Tư Không Tình chậm rãi giải thích, tam ca đang làm gì vậy nhỉ?"A?" hắc hồ nghiêng đầu, nheo mắt lại, nghe lén cũng là việc của quân tử?..."Tạ tướng quân..." Tư Không Dĩnh Vũ trên gương mặt thoáng qua một tia buồn bã, dù sao cũng là món quà hắn cất công làm để tặng riêng cho Tạ tướng quân...nhưng người này lại từ chối hắn..."Nếu không còn việc gì, tam hoàng tử, xin thứ lỗi, ta không thể bồi người được..." Tạ tướng quân chắp tay lại, lời nói rành mạch rõ ràng như những mũi tên đâm thẳng vào tim Tư Không Dĩnh Vũ, hắn thật không thích vị hoàng tử này chút nào, lúc thì tặng quà tự làm, lúc thì tình cờ đụng chạm hắn...làm cho hắn...có cảm giác chán ghét...t/g : Vũ ca tốt thế mà chê...thật không có mắt nhìn chút nào...Tư Không Dĩnh Vũ ánh mắt xẹt qua một tia bi thương, đến cho cùng, Tạ tướng quân cũng không chấp nhận hắn...là do hắn...tự mình đa tình, hắn nhỏ giọng thốt ra một từ "được..."Tạ tướng quân không chút do dự xoay người, cất bước nhanh rời đi.Tư Không Tình nhìn hai người trước mắt cứ thế tách ra, nàng không ngừng nhíu mày, Tạ tướng quân này...chắc không phải loại đó đi...tam ca thật chọc trúng tổ ong rồi..."Tam ca..."Tư Không Dĩnh Vũ nghe tiếng gọi thì giật mình, xoay người nhìn thấy Tư Không Tình đang từ từ bước đến, Tình nhi chẳng lẽ nghe hết rồi?"Tình nhi...muội....chẳng lẽ...nghe hết rồi?"Tư Không Tình đang bước tới cũng khựng lại vài giây, nét mặt nàng mang theo ý cười nhìn Tư Không Dĩnh Vũ "Nếu muội nói muội chưa nghe thấy gì có thể làm cho huynh thấy khá hơn không?""Vậy là muội nghe hết rồi..." Tư Không Dĩnh Vũ cuối đầu, thở dài "Muội không cảm thấy ta rất ghê tởm sao?" yêu một nam nhân, đến hắn cũng cảm thấy có chút ghê tởm...Tư Không Tình nghiêng đầu, mỉm cười, vỗ vỗ vai Tư Không Dĩnh Vũ "Tam ca nghĩ nhiều rồi...dù huynh còn có nhiều sở thích lạ hơn nữa thì muội...cũng không ghét bỏ huynh..." ở hiện đại gặp nhiều rồi nên nàng không thấy lạ nữa...Tư Không Dĩnh Vũ nhíu mày, đây là đang an ủi hắn sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương