Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 24



“Nào, em trai, anh mời em một ly.”

“Hảo.”

Lam Tịch không do dự một hơi cạn sạch, rượu có chút nồng, xem ra độ cồn không thấp, hai người kia thấy Lam Tịch uống thoải mái trong lòng vui vẻ. Đang uống rượu thì có một người con trai vẻ ngoài anh tuấn đi đến, Hàn Vân vội vàng đứng dậy đón chào.

“Thật khéo nha David, không nghĩ tới cậu cũng đến đây.”

“Ừ, thật khéo. Chào hàn Vân nha.”

“Ngồi xuống cùng nhau uống vài chén như thế nào?”

“OK, tôi mời, đây là..?” David nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngồi cạnh

“À, em trai chúng tôi.”

“Xin chào, Tôi là David. Cậu tên gì vậy?”

“Lam Tịch.”

Lam Tịch nghĩ đến người này là bạn của hai vị cac ca nên lễ phép báo tên. Người kia chỉ cười, ngồi xuống cạnh Lam Tịch bắt đầu uống rượu.

“Lam Tịch, đây là bạn cùng lớp của anh.”

“Nga.”

“Uống một chén như thế nào?” David nho nhã lễ độ, nhìn qua trông rất có giáo dục.

“Có thể.” Lam Tịch một hơi cạn sạch, hai anh em liên tục tán thưởng. Lát sau, có hai người nữ ăn mặc xinh đẹp đi đến, Hàn Vân liếc mắt nhìn đưa tay kéo một cô ôm vào trong ngực, đùa cợt loạn cả lên.

David nhìn thấy Lam Tịch là đã vừa ý rồi, không nghĩ tới em trai Hàn Vân quá xinh đẹp đi, muốn chuốc say Lam Tịch sau đến gần thiếu niên một chút chiếm chút tiện nghi. Lam Tịch khéo léo tránh thoát. Hàn Vân liếc David, anh ta chỉ cười cười uống rượu tiếp.

“Em trai, uống tiếp đi.”

“Tốt thôi.” Lam Tịch ai mời cũng không cự tuyệt, ba người thay nhau mời rượu, uống liên tiếp hơn mười ly.

“Lấy thêm hai chai rượu.”

“Vâng, xin chờ một chút một chút.”

Lam Tịch lại uống tiếp, lắc lắc đầu giả như say rượu, Hàn Vân mừng thầm, thanh toán rồi kéo nhau rời khỏi quán bar, David cũng theo họ lên xe. Hàn Vân lái xe đến một nhà nghỉ, thuê một gian phòng, nâng em trai say đến bất tỉnh lên giường.

“David, tôi giao em trai tôi cho cậu, nhưng không được giở trò với nó đâu nha. Cứ từ từ để nó yêu thích cậu đi.”

“Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để cậu ấy yêu tôi.”

“Ờ, vậy là tốt rồi, nhớ kĩ chậm mà chắc, chúng tôi đi trước.”

“Ừ, bye bye.”

Lam Tịch cười thầm trong lòng, hóa ra hai người muốn giới thiệu bạn trai cho ta, xem ra hai người đã biết ta thích nam nhân, sợ là chuyện của cha và ta hai người cũng biết rồi ý chứ. Hai người vừa muốn ly khai, chỉ thấy Lam Tịch chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt trong trẻo kia đâu giống người uống say chứ?

“Lam Tịch, em…”

“Hảo ca ca, ngồi xuống tán gẫu đi.”

“Không phải em đã uống một đống rượu rồi mà?”

Lam Tịch bảo hai người ngồi ở trên ghế sa lon, cười lạnh một tiếng, từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ.

“Biết đây là cái gì không?” Hai người vừa nhìn viên thuốc mặt đã xanh mét rồi, chắc Lam Tịch không định đầu độc họ chứ?

“Lam Tịch, em từ từ…từ từ, bình tĩnh nghe anh giải thích được không?”

“Đừng quá lo, thuốc này chỉ là thuốc giải rượu bình thường thôi, uống thuốc này rồi thì rượu nào vào bụng cũng là nước lã. Cho nên ta một chút cũng không có say để xem hai người muốn làm cái quỷ gì.”

Lam Tịch quay đầu lại nhìn nhìn David, trông mặt chẳng chút nào khá hơn hai vị ca ca, Lam Tịch hừ lạnh một tiếng, ra tay điểm thụy huyệt(*) của anh ta. David lập tức ngất đi.

(*) huyệt ngủ ấy mà

“Lam Tịch, em làm gì cậu ấy vậy?”

“Yên tâm, chính là điểm thụy huyệt của anh ta thôi, đang ngủ.”

“Lam Tịch, điểm huyệt mà em cũng biết sao?”

“Đừng đánh trống lảng, giờ chỉ còn ba chúng ta, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này.”

Hai người ngượng ngùng gãi đầu, do dự nửa ngày không biết mở miệng như thế nào. Lam Tịch mất kiên nhẫn lấy ra từ trong người một đống bọc giấy đừng thuốc ném lên trên giường, hai người kia nhất thời nuốt nước miếng, Lam Tịch thế kia chắc là muốn dùng hình phạt riêng với hai người, nhìn đống kia không cần đoán cũng biết là thuốc độc

“Muốn thử độc dược của ta sao?”

“Ách, không cần, anh nói… anh nói. Lam Tịch, anh chỉ muốn giới thiệu bạn trai cho em mà thôi, David này không tệ, gặp qua rồi em sẽ thích cậu ấy thôi.”

“Sao hai người biết ta thích nam nhân?” Hàn Dương nhìn nhìn ca ca, do dự một chút rồi vẫn nói:

“Lam Tịch, có buổi tối lên tầng ba, anh nghe thấy em cùng cha ở hành lang…”

“Thì ra là thế.”

“Lam Tịch, em không thể cùng cha, em thích con trai chúng ta không phản đối, nhưng không thể là cha, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì thể diện Hàn gia?”

“Chuyện này không cần hai người quản, sau này đừng nhúng tay vào.”

Lam Tịch trong lòng tức giận thu dọn đồ xong xoay người ra cửa. Hai người kia bất đắc dĩ thở dài, em trai này thật khó đối phó, ngày trước cha cực kì cưng chiều nó hai người còn không dám bắt nạt, hiện tại trưởng thành biết nó có võ công lẫn độc dược lại càng không dám trêu chọc, hôm nay nếu chỉ là một đứa em trai bình thường làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thì là anh trai mắng vài câu, thậm chí đánh cũng không sao, nhưng Lam Tịch thì ai dám? Chỉ cần nó tùy tiện phẩy tay dùng một đống độc dược là có thể chết người, còn cha thì hai người lại càng không dám quản.

Lam Tịch rời nhà nghỉ buồn bực vô cùng, không phải là không nghĩ tới quan hệ của mình và cha sẽ bị phát hiện. Lão gia tử kia mà biết chắc tức đến hộc máu, một người truyền thống như vậy sao cho phép quan hệ của bọn họ. Nhưng không thể buông tay được, không thể buông tay được nữa rồi. Lam Tịch đang nghĩ ngợi dạo bộ trên phố phường Tokyo thình lình bị người chụp thuốc đến hôn mê rồi kéo đi,.

“Thiếu gia, người đã mang đã trở lại, ngay trong phòng ngủ của ngài.”

“Ừ, mấy người lui ra đi.”

“Dạ.”

Nguyên Điền cười thầm, đẩy cửa vào trong phòng, Lam Tịch đang hôn mê bất tỉnh bị trói chặt tay, người đã thay một bộ kimono ngủ màu trắng. Chỗ cổ áo lộ ra xương quai xanh đầy gợi cảm, vạt áo hơi mở xẻ lui xuống còn có thể thấy hai chân như ẩn như hiện, thật là một hình ảnh mê người đầy dụ hoặc, Nguyên Điền nuốt nước bọt, yết hầu di động, ung dung tiêu sái đến gần

Thằng sắc lang nó ra tay, đón xem chương sau xem Lam Tịch chỉnh nó thế nào.

———-oOo———-

Đã quá. Nguyên Điền nhịn không nổi vươn tay vào vạt áo thiếu niên, xúc cảm mềm mại như tơ lụa nhất thời khiến anh ta dục hỏa thiêu thân.

Lam Tịch từ hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Nguyên Điền mắt vằn lên tơ máu giống ác lang nhìn mình chằm chằm. Khi vừa tỉnh lại đã thấy vậy khiến Lam Tịch chán ghét phi thường.

“Dừng tay.”

“Tiểu mỹ nhân, em đã tỉnh?” Nguyên Điền thấy Lam Tịch tỉnh cũng không hề bối rối, lá gan càng lớn, một tay bóp nhẹ làn da của thiếu niên.

“Ta khuyên ngươi nhanh chóng dừng tay cho ta.”

“Ha ha, anh thích bộ dạng phát cáu của em, thật sự là đẹp. Hôm nay anh muốn yêu yêu thương thương em thật tốt.” Nguyên Điền nói xong cúi đầu cắn cắn phần thân thể đầy mê hoặc của thiếu niên, Lam Tịch sôi gan, ghê tởm thiếu chút nữa nhổ ra.

“Con mẹ nó dừng tay cho ta.”

“Tiểu mỹ nhân anh biết em giỏi kiếm thuật, nhưng em nghĩ giờ em có thể phản kháng sao?”

Lam Tịch thử nhúc nhích hai tay, trói vô cùng chắc, lại còn dung dây siêu chắc nữa, lòng chửi thầm, trừ bỏ gáy có chút đau ra, thân thể không có gì bất thường. Nguyên Điền động tác càng ngày càng thô lỗ, giống y con sói đang nhấm nháp miếng mồi vậy, qua một lúc để lại trên người Lam Tịch rất nhiều dấu hôn, có nhiều chỗ còn bị cắn ra máu.

“Nguyên Điền, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”

“Tiểu mỹ nhân, em vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, nơi này là phủ Nguyên Điền, em chạy không ra được.”

“Thử xem sẽ biết.”

Nguyên Điền nghe Lam Tịch nói như nước đổ đầu vịt, cởi bỏ thắt lưng của thiếu niên, chốc lạt bị cảnh đẹp dưới thân mê hoặc không ngờ thiếu niên cái gì cũng không có mặc, ánh mắt Nguyên Điền thiếu chút nữa phun ra lửa. Lam Tịch không có phản ứng, nhắm lại hai mắt vận khởi công lực. Sau một lát đột nhiên mở hai mắt, hai tay dùng sức lôi kéo về phía trước, cả người nháy vùng lên, dùng hai chân hung hăng đá Nguyên Điền. Chuỗi hành động này chỉ kéo dài hai ba nhịp thở, Nguyên Điền căn bản chưa kịp phản ứng đã bị một đá văng lên tường. Nguồn :
Chương trước Chương tiếp
Loading...