Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 34



Rót đầy rượu cho Hàn Vân Long, Lam Tịch tựa trên salon nhìn người đối diện, lúc này thuốc đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Hàn Vân Long một bên uống rượu một bên quạt vạt áo của mình, nhưng thân thể dường như càng ngày càng nóng, mặt nóng như lửa đốt vậy, từng tia ấm áp cứ thẳng hướng đến hạ thân, dục vọng cương lên hại hắn đứng ngồi không yên.

“Tổng giám đốc Hàn làm sao vậy?”

“Không có việc gì!”

Rượu một ly hết lại một ly, nhưng sao càng uống lại càng nóng, hơi thở Hàn Vân Long bắt đầu dồn dập. Lam Tịch thưởng thức một lúc đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống ngay bên cạnh. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi càng kích thích dục vọng của Hàn Vân Long. Hắn rất sợ loại cảm giác này, nhưng hình như càng buồn bực thì phía dưới lại càng ngày càng sưng, trướng đến đau, cuối cùng đành nắm chặt tay, sợ mình khống chế không nổi đem người bên cạnh đè xuống dưới. Đầu càng ngày càng choáng váng, Hàn Vân Long bắt đầu nhìn không rõ, mờ mờ mịt mịt.

“Tổng giám đốc, trông ngài rất không thoải mái?”

“Không có việc gì, cậu ra ngoài đi.” Lam Tịch không có rời đi, đưa tay chạm vào trán của hắn, kinh ngạc hỏi lại:

“Tổng giám đốc, trán ngài nóng quá! Hay là sốt rồi?”

“Không có việc gì.”

“Ngài nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi!”

Hàn Vân Long thân thể yếu đuối mệt mỏi, Lam Tịch dễ dàng đem hắn đặt trên sa lon. Đi vào toilet giặt sạch một cái khăn mặt, cậu ngồi bên cạnh sofa giúp hắn lau mặt. Hàn Vân Long nóng đến môi khô cả lại, toàn thân mềm nhũn chỉ trừ một chỗ “cứng”.

Lam Tịch cố gắng nhịn cười lau cho cha từ mặt, môi rồi đến trước ngực, ngón tay còn như có như không xẹt qua da của hắn.

Hàn Vân Long chịu không nổi bắt tay cậu, thở hổn hển nói:.

“Cậu đi ra ngoài!”

“Vâng, Tổng giám đốc sớm nghỉ ngơi.”

Đưa mắt nhìn Tiểu Hàn ra phòng, Hàn Vân Long vội vàng cởi quần, an ủi dục vọng của bản thân mình, động tác vuốt ve rất nhanh nhưng phải một lúc sau mới có thể giải quyết xong, Hàn Vân Long thở thật dài một hơi. Nhưng còn không quá mười phút phía dưới thế nhưng lại cứng lên. Hàn Vân Long không hiểu được mình bị làm sao, men theo tường về phòng ngủ, ngã nhoài lên giường lấy ảnh chụp của Lam Tịch ra tiếp tục tự giải quyết. Suốt cả đêm này dục vọng của Hàn Vân Long vậy mà cương lên đến năm sáu lần, khiến Hàn Vân Long mệt đến “sức cùng lực kiệt”.

Tối hôm sau Hàn Vân Long không dám uống rượu, cơm tối xong về công ty, xử lý một ít hồ sơ, tìm thuốc lá trên bàn nhưng không có, đứng dậy mở cửa muốn nhờ Tiểu Hàn mua giúp gói thuốc. Ngoài ý muốn là Tiểu Hàn cũng không có trong hành lang, Hàn Vân Long nghĩ ngợi đi đến toilet cuối hành lang, mở cửa vào quả nhiên đèn sáng, bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt, Hàn Vân Long nghe mà mặt đỏ lên, nhất thời xấu hổ, đứng nguyên tại chỗ nửa ngày ngẩn ngơ.

“Ân… A. . .”

Lam Tịch đi ra nhìn thấy Hàn Vân Long ngẩn người một chút, cười thầm trong lòng, cậu đã biết cha đến đây từ lúc ở trong.

“Tổng giám đốc có chuyện gì sao?” Tiểu Hàn ung dung đến cạnh bồn nước, rửa tay.

“Mua giúp tôi gói thuốc!”

“Vâng, đã biết!”

Nhìn bóng lưng kích động rời đi, Lam Tịch lại cười thầm. . . Cầm gói thuốc lá vào văn phòng, Hàn Vân Long đang xử lý hồ sơ, nhưng trông vô cùng mất tự nhiên, nhìn cha đang cúi đầu làm việc. Lam Tịch ung dung nhàn nhã đến phía sau cha, đưa thuốc lá trước mặt cha, miệng ghé vào bên tai cha nói.

“Tổng giám đốc, đã muộn, ngài không nghỉ ngơi sao?” Một trận nhiệt khí thổi vào trong tai, cả người Hàn Vân Long tê rần, cảm giác khác thường lại xông lên, hắn chỉ đành giả bộ trấn tĩnh.

“Cậu đi ra ngoài đi.” Lam Tịch mở gói thuốc rút một điếu, đưa tới trước mặt Hàn Vân Long, giúp hắn châm lửa.

“Tổng giám đốc, chúc ngủ ngon!” Nhẹ giọng nói xong Lam Tịch xoay người ra cửa.

Hàn Vân Long rầu rĩ hút đến hai điếu thuốc, sao lại thấy Tiểu hàn gần đây rất quái lạ, cứ như là cậu ấy cố ý, hay là mình lại nghĩ nhiều rồi? Sao mấy ngày nay thân thể phản ứng đều mãnh liệt như vậy, cậu ta rõ ràng không phải Lam Tịch, lớn lên cũng không hơn người, sao mình lại có cảm giác chứ? Không muốn suy nghĩ sâu xa vấn đề này, Hàn Vân Long vươn tay xuống dưới, chỗ kia đã sưng từ lâu, rất nhanh tự an ủi xong, cuối cùng chẳng bao lâu lại cứng lên. Hàn Vân Long thật sự không biết hai ngày nay mình làm sao vậy, một đêm mà lên đến năm sáu lần…

Đêm đầu tiên có thể vì say rượu đi, nhưng nhiều ngày không uống rượu mà cảm giác ấy vẫn vô cùng mãnh liệt, cứ khi trời tối đều lên bốn năm lần, dù là ai cũng chịu không nổi. Hàn Vân Long suốt mấy ngày ngủ không ngon, hai mắt thâm quầng trông như gấu trúc, tinh thần mệt mỏi, tiều tụy vô cùng.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi!”

“Tổng giám đốc, phu nhân nói muốn gặp ngài.”

“Để cô ấy vào!”

“Dạ.” Vương bí thư lui ra ngoài, Hàn Vân Long nhíu mày, Lý tiểu thư rất ít khi đến công ty, không biết hôm nay cô tới có chuyện gì. Một lát sau Vương bí thư mở cửa đưa Lý tiểu thư vào.

“Vân Long!”

“Ừ, tìm tôi có việc sao?” Lý tiểu thư ngồi vào ghế đối diện, thở dài đáp lại:

“Vân long, anh một tháng rồi không về nhà, công ty thật sự bận rộn như vậy sao?”

“Cô tới chỉ hỏi việc này?”

“Chúng ta cần nói chuyện, anh không hài lòng về em mặt nào?”

Hai người đang nói chuyện phiếm trong phòng, vừa lúc này Lam Tịch đến giao ban.

“Vương bí thư, Tổng giám đốc có bên trong không?”

“À, Hàn phu nhân tới, đang nói chuyện bên trong.” Lam Tịch trong lòng căng thẳng, nghiến chặt răng.

“Giờ là lúc tan tầm của ông à? Vương bí thư?” Vương bí thư nhìn đồng hồ tay một chút.

“Ừ, vậy còn lại để cậu xử lý. Tôi về đây.”

“Được, ngày mai gặp!”

Lam Tịch thấy mọi người đều đã rời đi, đi đến cửa phòng làm việc, nghe cả nửa ngày đều không thấy gì. Lòng càng ngày càng căng thẳng, nhịn không nổi đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến cậu giận sôi gan, Lý tiểu thư đang ôm Hàn Vân Long, ghé vào lòng hắn khóc lóc, Hàn Vân Long cũng ôm bả vai của cô, một nhẹ vỗ về lưng cô. Thấy có người tiến vào hai người kia sửng sốt, Lam Tịch đứng ở cửa cũng không nói gì, trừng mắt liếc nhìn hai người, xoay ra dùng sức đóng sầm cửa, phịch một tiếng khiến Hàn Vân Long khó hiểu không thôi.

“Ai đấy?”

Chỉ là vệ sĩ của tôi mà thôi.”

“Sao lại bất lịch sự như vậy?”

“Quên đi, cô cứ về nhà trước, tôi xong việc rồi sẽ về.”

“Vậy em ở nhà chờ anh!”

“Ừ.”

Hàn Vân Long đưa Lý tiểu thư vào thang máy, nhìn thoáng qua bốn phía không thấy bóng dáng Tiểu Hàn, vừa rồi cậu ta làm sao vậy, trong ánh mắt kia là sát khí sao, hình ảnh ấy trong quen thuộc vô cùng, nhớ lần trước Lam Tịch cũng từng có anh mắt như vậy. Hàn Vân Long lòng buồn bực đầy khó hiểu, đi tới cửa toilet nghe thấy âm thanh loảng xoảng, vội vàng mở cửa, thấy nắm đấm của Tiểu Hàn còn ở trên gương, đấm vỡ gương thành từng mảnh nhỏ, máu tươi cứ vậy mà trào ra.

“Tiểu Hàn, Cậu làm gì vậy?” Lam Tịch nhìn người phía sau trong gương, im lặng không nói gì, thu nắm tay về, đặt trước mắt nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng. Mở vòi nước rửa qua, sau lấy một chiếc khăn tay ra lau qua, nghiêng người tránh Hàn Vân Long đi ra ngoài

“Sao cậu nổi điên?” Lam Tịch dừng bước, quay đầu lại.

“Xấu hổ quá, tâm trạng không tốt mà thôi.”

Nói xong xoay người đi ra. Hàn Vân Long thật sự không hiểu nổi người này, nếu là vệ sĩ cũ hắn đã sớm đuổi việc rồi, nhưng hắn không thể nào giận người này được, kì lạ đến hắn còn không hiểu. Trở lại văn phòng buồn bực một hồi lâu, xử lý công việc rất nhanh liền xong, hôm nay đồng ý về nhà với vợ, mặc dù không cảm tình gì với cô ta, nhưng dù sao cũng là vợ trên giấy tờ, đáp ứng một chút vậy. Làm việc xong vội vàng khoác áo ra cửa, Lam Tịch đã khôi phục bình tĩnh, mặt lạnh theo vào trong thang máy xuống tầng hầm, mãi cho đến khi ngồi vào xe cũng chưa nói một câu.

“Về nhà đi!” Lam Tịch hung hăng nghiến chặt răng, thiếu chút bóp nát vô lăng. Đột ngột chuyển hướng xe đi ra quốc lộ. Lòng buồn bực vô cùng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Vân Long qua kính chiếu hậu. Cha thật sự phải về với cô ta? Hừ. Cứ như vậy một đường lái xe ra bờ biển, Hàn Vân Long dần dần cảm thấy đường đi không thích hợp.

“Tiểu Hàn, cậu đang lái xe đi đâu?”

“Câm miệng!” Lam Tịch hét lớn một tiếng khiến Hàn Vân Long bất ngờ, vệ sĩ vậy mà lại to tiếng với ông chủ, thật kì quái.

“Cậu đang nói chuyện với tôi sao?”

“Tôi bảo ngài câm miệng!”

Lam Tịch rống còn to hơn, phanh gấp xe dừng ben một bờ cát, mở cửa xuống xe, mở xong mạnh mẽ lôi Hàn Vân Long ra, giật cổ áo hung hăng nhìn hắn.

“Ngài định về nhà với vợ ngài sao?”

“Tiểu Hàn, cậu điên à? Tôi là ông chủ của cậu. Tôi muốn đi đâu còn không cần cậu đồng ý” Hàn Vân Long cũng tức giận, lần đầu thấy một vệ sĩ to gan như vậy.

“Ngài yêu con của mình mà, tai sao còn ngủ chung với người khác?”

“Tiểu Hàn cậu không muốn bị đuổi việc chứ? Nhanh buông tay ra!” Lam Tịch nghẹn khuất, mặt đỏ bừng lên, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

“Tôi sẽ không để ngài ở cùng một chỗ với người khác!”

Lam Tịch nói xong mạnh mẽ hôn môi Hàn Vân Long. Hàn Vân Long kinh ngạc không thôi, vừa định đẩy ra thì hương vị quen thuộc lại xông đến mê muội thần trí hắn, giống như thuốc phiện dụ dỗ kẻ nghiện vậy. Sao lại quen thuộc như vậy? Hàn Vân Long nắm chặt tay, nỗ lực khống chế bản thân, cuối cùng nhịn không nổi dùng sức ôm siết thân thể người kia, lưỡi cùng lưỡi điên cuồng quấn quanh cùng một chỗ, nụ hôn này cũng quá mức điên cuồng, từ hôn dần dần thành cắn xé, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, không biết là ai cắn ai bị thương.

Một lúc sau Lam Tịch mới chậm rãi buông hắn ra. Hàn Vân Long mở to mắt thấy Tiểu Hàn trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, ánh mắt vậy nhưng dẫn theo tia ủy khuất, cả môi đều bị máu nhuộm đỏ, nhưng nhìn qua lại thấy tươi đẹp đầy đặc trưng, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, loại cảm giác này chỉ có trên người Lam Tịch, nó vô cùng khác biệt, dù cho người ta có cố gắng phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể giả được. Tại sao lại có thể giống đến như vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...