Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 8: Say Rượu



"Tôi thấy cậu gần đây hay tức giận nên gọi cậu ra ngoài chơi để giải tỏa, không được sao?"

Yến Nam Qua không nói gì chỉ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong liền đứng dậy: "Đi đây."

"Gấp như vậy làm gì?" Hoắc Thành nhướng mày: "Không thấy bây giờ là buổi tối à? Cậu cứ về đi, nhất định là bác gái Yến đã dẫn một cô gái về nhà chờ cậu đó, cậu có tin không?"

Bước chân Yến Nam Qua dừng lại.

Gần đây anh đang buồn phiền vì bị ép đi xem mắt, nghĩ đến về nhà có thể xảy ra tình huống như Hoắc Thành nói nên anh quay lại ngồi xuống.

"Thế này mới đúng chứ, tôi đây là đang cứu cậu thoát khỏi bể khổ đấy..."

Đang uống thêm vài ly rượu, Tô Mật chợt nghe có tiếng đàn piano vang lên, sau khi suy nghĩ một lúc cô liền loạng choạng đứng dậy đi đến chỗ người đang đánh đàn piano, nở nụ cười thương lượng với người ta.

"Anh đẹp trai, có thể cho tôi đàn một khúc được không?"

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh lam dài tới mắt cá chân, để lộ bờ vai gợi cảm, bởi vì vừa mới uống rượu nên gương mặt trở nên quyến rũ, đôi mắt trong suốt ướt át như biết nói, trong nháy mắt liền bắt mất hồn của anh chàng chơi đàn piano.

Anh ta sững sờ đứng lên.

Chỉ trong chốc lát, vốn là một khúc đàn piano nhẹ nhàng bỗng nhiên thay đổi âm sắc đột ngột cao vút lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người..

Một đôi tay trắng nõn, mịn màng di chuyển trên những phím đàn đen trắng, tốc độ cực nhanh như là ảo ảnh, đồng thời tiếng nhạc cũng dần trở nên cao trào.

Cảm xúc phẫn nộ, không cam chịu, khổ sở mà kìm nén, thiện và ác cùng nhau đan xen trong tiếng đàn réo rắt vô tình tạo lên những gợn sóng trong lòng người nghe, khiến cho mọi người thật lâu không thể bình tĩnh lại được.

Tiếng nhạc kết thúc, trong đại sảnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Bốp --bốp, bốp"

Thật lâu sau tiếng vỗ tay mới dần dần vang càng lúc càng lớn thiếu chút nữa là lật tung nóc nhà.

"Oa, nữ thần của tôi!"

"Thêm một bài nữa đi!"

"Không nghĩ tới cô ấy đàn piano hay như vậy." Hoắc Thành nhìn chằm chằm vào vị trí độc tấu Tô Mật vừa mới rời đi, có chút không tin nổi.

Yến Nam Qua cụp mắt nói: “Bão tố."

"Cậu nói cái gì?" Hoắc Thành nghe không rõ nên lại hỏi lần nữa.

"< Bão tố > là một khúc dương cầm rất nổi tiếng ở nước ngoài, không nghĩ tới người phụ nữ này trừ da mặt dày còn có một ưu điểm như vậy."

Hoắc Thành: ". . . . . ."

Da mặt dày cũng được coi là một ưu điểm sao? Đây là khen hay là chê người ta vậy?

Yến Nam Qua không nói thêm gì nữa mà đứng lên.

Bên kia sau khi Tô Mật say sưa, thích thú đàn xong khúc nhạc để trút hết mọi buồn phiền thì hình như trong lòng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô lảo đảo đứng dậy đi về phía quầy bar, đến khi đụng phải một người mới dừng lại.

Thật ra lúc này cô đã say đến mức hai mắt mơ màng nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, cô lùi về sau vài bước rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, rất lâu sau mới nhận ra người kia là ai.

"Yến Nam Qua?"

Hay lắm, rốt cuộc cô cũng tóm được anh rồi.

Mấy ngày nay kiếm tiền trả nợ, muốn tìm anh mà không thấy anh đâu, làm hại cô. . . . ..Tô Mật nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người trước mặt, mắng: "Anh là tên khốn kiếp! Hôn người ta xong liền vỗ mông biến mất không thấy tăm hơi. Đồ đàn ông cặn bã!"

Khóe miệng Yến Nam Qua nhếch lên, lạnh lùng nói: "Tô Mật, chú ý từ ngữ của cô."

Nói xong, cảm thấy mình không nên đi so đo với một người say rượu làm gì, anh chỉ liếc cô như cảnh cáo sau đó liền xoay người rời đi, không muốn để ý tới cô nữa.

Nhưng mà sau khi uống rượu cô như có thêm can đảm, vươn tay ra túm lấy tay áo anh, nâng chiếc cằm tinh xảo lên, cao giọng mắng: "Đồ vô lại, cặn bã, không phải là đàn ông."

"Cô lặp lại lần nữa." Yến Nam Qua tức giận, con ngươi sâu thẳm híp lại, hơi thở tràn ngập vẻ nguy hiểm.

Người say rượu đúng không biết sợ là gì, trái lại còn dám tiến gần tới anh nổi giận đùng đùng quát lên: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Anh là đồ vô lại, sau khi hôn rồi thì không thèm nhận người quen. Bổn cô nương đây không cần tiền của anh nữa.”

"Còn có nha, tôi xinh đẹp như vậy, lúc trước hết lần này tới lần khác tới trêu chọc anh nhưng anh vẫn thờ ơ, không phải anh bị bệnh chứ? Hay là anh thích đàn ông.”

"Sao không nói sớm chứ, làm hại bổn cô nương tôi ở trên người anh lãng phí thời gian dài như vậy...cũng không đúng…." Nói xong cô đột nhiên vỗ vỗ đầu, trước mắt hiện ra vô số ngôi sao lấp lánh.

"Anh, anh từng hôn tôi, a..không phải anh chơi cả nam lẫn nữ chứ, quá biến thái mà."

"Tô, Mật!"

Sắc mặt người đàn ông đen lại, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô từng chữ từng chữ một như muốn xé nát cô ra.

"Gọi tôi làm gì?"

Tô Mật trừng mắt, tiếp tục lên án anh: "Tại sao anh không chịu gặp tôi, tất cả là tại anh hại tôi, bây giờ ngay cả nhà cũng không còn, huhu ――"

Bỗng nhiên cô ôm mặt khóc trông rất đáng thương.

Trên trán Yến Nam Qua nổi đầy gân xanh.

Người phụ nữ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong một lúc mà sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới phải, cảm thấy trong lòng bừng bừng lửa giận.

“Tổng giám đốc Yến mong anh bớt giận, chị Mật có uống hơi nhiều . . . . ." Thấy bên này nhiều người vây quanh, Ngôn Hiên khó khăn lắm mới chen vào được, vừa thấy tình thế không ổn liền vội vàng chạy đến bên người Tô Mật liên tục giải thích.

Nhưng mà Yến Nam Qua nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của cậu, không hiểu sao tâm trạng lại càng không tốt.

"Cậu cản tôi cái làm gì?" Lúc này Tô Mật đã hoàn toàn say khướt, không nhận ra Ngôn Hiên, chỉ biết đối diện cô là người mà cô ghét cay ghét đắng.

"Không phải là cùng một bọn với anh ta sao? Buông tôi ra."

Ngôn Hiên cố gắng che chở trước mặt cô, ánh mắt của Yến Nam Qua làm cho người ta sợ hãi, sau gáy cậu mồ hôi đã chảy ròng ròng nhưng vẫn cắn răng không nhúc nhích.

Chị của em ơi, chị có thể bớt nói lại đi được không? Giờ mà chị còn tiếp tục nói nữa em không đảm bảo có thể đưa chị nguyên vẹn trở về đâu.

Tô Mật lại không an phận, cô đột nhiên vượt qua rào chắn Ngôn Hiên bổ nhào vào trong ngực của Yến Nam Qua, môi vừa vặn chạm vào cằm anh.

Vừa khéo.

Cô há miệng ra hung hăng cắn xuống.

"Hự――"

Yến Nam Qua bất ngờ hít vào một hơi lạnh, anh không nghĩ tới Tô Mật lại đột nhiên lao đến tấn công anh, cứ như vậy mà bị cô cắn.

Theo bản năng anh đẩy người ra, lúc này mới cảm thấy trên cằm đau nhói, đưa tay lên sờ cằm, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được hai hàm răng rất sâu trên đó.

Anh tức giận rồi.

"Tô Mật, con mẹ nó, cô phát điên cái gì vậy?"

"Anh mới bị điên đó, anh không chỉ bị điên mà anh còn có bệnh nữa! Bệnh của anh vô cùng nghiêm trọng, người anh em của anh không thể cương lên được." Tô Mật không cam lòng yếu kém trừng mắt hung dữ nhìn anh.

Đối diện với hai mắt đỏ bừng của cô, Yến Nam Qua tức đến bật cười.

"Nghi ngờ tôi có bệnh đúng không? Tôi đây sẽ cho cô xem rốt cuộc là tôi có bệnh hay không." Vẻ mặt anh nặng nề, nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó rồi vươn tay ra dùng sức vác cô lên vai, xoay người rời đi.

Đầu óc Tô Mật choáng váng, bị anh dùng động tác thô bạo như vậy vác lên liền cảm thấy khó chịu, muốn giãy dụa thoát ra.

"Anh thả tôi xuống."

“Muộn rồi." Người đàn ông lạnh lùng giễu cợt: "Không phải cô vẫn muốn quyến rũ tôi sao? Thật đúng lúc, hôm nay tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng này."

"Không đem cô làm đến khóc, ông đây sẽ không mang họ Yến."

Không nghĩ tới người luôn lạnh lùng, ít nói, tự cao tự đại như tổng giám đốc Yến mà cũng có ngày nói bậy, xem ra thật sự bị chọc giận rồi.

Một người vẫn luôn đứng ngoài vui sướng khi người khác gặp họa như Hoắc Thành nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...