Phu Đào Huyệt

Chương 4



Đêm đến lại chạy, Trúc Ninh không có gì mài răng lại bắt đầu lải nhải, nàng mắng hắn một trận: “Ngươi to xác như vậy vì sao người ta đánh ngươi mà ngươi không đánh trả lại, mấy tên đáng ghét như vậy cho dù có mười tên ngươi cũng không đánh thua mà.”

Thập Lục đứng sau lưng Trúc Ninh cúi đầu không dám cãi lại, mãi đến khi Trúc Ninh mắng đến mệt người, hắn mới nói: “Từ nhỏ, ta đã như vậy rồi, ta không biết, có thể, phản kháng lại.” Hắn đã bị cha mẹ bán đi từ lúc còn rất nhỏ, cuộc sống của hắn ngoại trừ bị lợi dụng thì chỉ có bị đánh, không ai dạy hắn phản kháng như thế nào, cũng không ai bảo rằng hắn có thể phản kháng lại…

Trúc Ninh sau khi nghe xong thì im lặng, nàng buông tiếng thở dài nói: “Trước kia, Hoàng huynh ta trong một dịp đi săn đã đem về một con hổ con, bởi vì quá nhỏ nên đã ném nó ột con chó mẹ nuôi dưỡng, hổ con rất sợ chó mẹ kia, khi nó trưởng thành, rõ ràng nó có thể cắn chết con chó mẹ ấy, nhưng nó vẫn sợ.” Trúc Ninh lấy tay xoa đầu Thập Lục, “Thật ra ngươi không cần sợ họ, ngươi quả thật rất lợi hại, chỉ vì ngươi không vượt qua được tâm ma trong lòng mình mà thôi.”

Thập Lục lặng im, Trúc Ninh lại nói tiếp: “Ngươi xem, bây giờ không ai có thể cản trở ngươi được nữa.”

Thập Lục vẫn vững vàng bước đi không ngừng, hắn nói: “Ngươi, có thể, nổ tung ta.”

Trúc Ninh ngẩn ra rồi bỗng nhiên cong khóe môi cười: “Ngươi tin thật sao, đó là gạt ngươi, đâu có thuật pháp nào như vậy đâu.” Thập Lục khẽ gật đầu, lặng im không nói lời nào, Trúc Ninh hỏi: “Vậy ngươi có bỏ đi không?”

“Đi, đâu?”

“Đi, đâu?”

“Mau chóng thoát khỏi ta. Ta là cương thi, phải hút máu người.”

“Ta, có độc.” Thập Lục đáp ngắn gọn, “Còn nữa, ta mà đi, ngươi, sẽ không có ai, để mài răng.” Thập Lục cũng không biết nếu bây giờ hắn rời khỏi Trúc Ninh thì hắn sẽ đi đâu nữa, xưa nay hắn vẫn luôn đi theo người khác để sống…

Trúc Ninh ôm thật chặt cổ Thập Lục, nói: “Ngươi là người còn sống sờ sờ, lại ngu ngốc hơn cả cương thi ta. Về sau ngươi nói chuyện có thể nói liền mạch không?” Răng nanh Trúc Ninh lại bắt đầu ngứa, Thập Lục đưa tay ra sau, kề cái vòng sắt trên cổ tay mình vào miệng Trúc Ninh, ý bảo nàng hãy dùng nó mài răng, hắn nói: “Ta, sẽ cố gắng, nói liền mạch.”

Trúc Ninh không chút khách khí, cắn lên đó…

Đường đêm nhàm chán, Thập Lục nhìn chiếc vòng tay bằng sắt đen trên cổ tay mình bị cắn càng lúc càng méo mó, Trúc Ninh bắt đầu nói chuyện dông dài, dần dần kể đến những việc xưa kia của nàng khi còn là công chúa Đại Tấn, kể chuyện Hoàng cung, còn kể về phò mã của nàng nữa, tuy nhiên, hai người chưa chính thức thành thân. Nhưng Trác Ninh nói, lúc bấy giờ nàng vô cùng thích phò mã kia…

“Cuối cùng, ta lại chết trên tay hắn.” Khi Trúc Ninh nói câu này, sắc mặt nàng chẳng hề thay đổi, nhưng khi Thập Lục quay đầu lại nhìn nàng, hắn lại cảm thấy được ắt hẳn Trúc Ninh vô cùng đau khổ. Thập Lục lại quay đầu, đá bay hòn đá dưới chân mình, không kìm nổi tò mò: “Vì sao, ngươi chết?”

Trúc Ninh lắc lắc đầu, nàng không muốn nói tiếp, liền chuyển đổi đề tài: “Thập Lục à, ngươi đã từng trải qua việc gì vui vẻ? Kể cho ta nghe một chút đi.”

“Chuyện vui, à?” Thập Lục ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Gặp, được ngươi.”

“Chuyện vui, à?” Thập Lục ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Gặp, được ngươi.”

Trúc Ninh nghe Thập Lục thản nhiên nói vậy, lại không biết vì sao má nàng nóng bừng như là bị phỏng, nàng đập mạnh vào đầu Thập Lục “Ngươi học được hoa ngôn xảo ngữ ở đâu vậy hả!”

Thập Lục bị đánh đau, lại thật thà nói: “Ta, nói, thật mà.”

Trúc Ninh cúi đầu cắn vào vai hắn, rồi lơ đễnh nhìn cổ hắn, vừa bị bản năng kích động, vừa nhớ lại mùi máu tanh nồng, hai cảm xúc này lúc trào lên lúc hạ xuống, Trúc Ninh thè lưỡi liếm cổ Thập Lục. Bước chân vững chắc của Thập Lục bất chợt dừng lại, sửng sốt hỏi: “Làm, gì vậy?”

Thập Lục không rõ cảm xúc trong lòng mình khi Trúc Ninh liếm cổ hắn là gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể có chút khô nóng, hắn lắc lắc đầu: “Giống… Bò Cạp, cắn.”

Trúc Ninh lại dùng đầu đập vào sau ót hắn: “Ngươi mới giống Bò Cạp, mau chạy đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...