Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 53: Rất Vui Được Phục Vụ Bà Chủ



Nhân lúc chờ đèn đỏ, Vu Duệ cúi đầu kiểm tra điện thoại đang được cắm sạc trên xe, phát hiện trong nhật kí cuộc gọi gần đây hiển thị không ít kết quả.

Người đầu tiên cô gọi lại là Bạch Yên.

Tín hiệu vừa kết nối, Bạch Yên đã gào thét đinh tai nhức óc: “Vu Duệ, mày với Phó Uyên lăn giường rồi, sao không ho một tiếng cho tao hay? Mày có biết sáng nay mặt mũi tao vứt hết cho chó ăn rồi không hả? Không cần uống rượu, tao lập tức tuyệt giao với mày, vĩnh viễn không gặp lại!”

Vu Duệ phóng tia nhìn oán hận lên người bên cạnh. Thật ra nhan sắc của Phó Uyên không tồi, nhưng tính cách thì không tài nào ngửi nổi.

“Lăn cái gì mà lăn? Điện thoại giống nhau, tiện tay cầm nhầm thôi mà.”

“Sáng sớm đã cầm nhầm điện thoại, đêm qua hai người làm gì hả?”

Vu Duệ chột dạ, liếm liếm đôi môi khô khốc. “Thì nhà tao với nhà anh ta ở đối diện nhau, hàng xóm cùng nhau ăn một bữa cơm, cao hứng uống hết một chai rượu, lúc về hoa mắt nên cầm nhầm.”

“Ăn cơm hay là ăn nhau? Tao ị vào cái lời nói dối của mày. Tao nói cho mày biết, mày sắp chết đến nơi rồi con gái ạ! Sáng nay Phó Uyên còn nghe cả điện thoại của mẹ mày, chẳng biết anh ta nói nhăng nói cuội gì mà bà ấy gọi cho tao tra khảo nửa ngày trời, lỗ tai tao sắp mọc kén luôn rồi đây này. Tao dùng một chút tình nghĩa còn sót lại trước khi tuyệt giao, thật lòng khuyên mày một câu: nếu quý trọng mạng sống thì thời gian tới tốt nhất đừng nên về nhà.”

Trước đây, Vu Duệ không dám tin là Phó Uyên sẽ không biết xấu hổ đến mức này, hôm nay thì cô đã được lĩnh giáo rồi.

Vu Duệ vội vàng cúp máy, nhịn không được mắng ầm lên: “Khốn kiếp, anh không biết xấu hổ à? Làm sao anh có thể vô liêm sỉ như thế hả? Lúc sáng anh nghe tổng cộng bao nhiêu cuộc rồi?”

Phó Uyên bấm bấm đốt ngón tay như đang nhẩm đếm, cuối cùng dùng vẻ mặt cực kì vô tội nói một câu: “Nghe hết.”

Vu Duệ hít sâu liên tiếp ba cái, nuốt ngụm máu đã trào lên cổ họng xuống, đập mạnh tay xuống vô lăng rít lên: “Anh có bị thần kinh không thế? Đã biết cầm nhầm điện thoại thì đừng có bắt máy bừa bãi chứ?”

Phó Uyên hoàn toàn không thèm quan tâm đến cơn điên của Vu Duệ, còn rất không biết điều cà lơ phất phơ nói: “Quên chưa nói, Tôn Địch gọi cho em thăm dò ý tứ, anh thay em từ chối rồi.”

“Anh nói cái gì?” Trái tim Vu Duệ lạnh như băng tuyết Nam Cực.

“Nói em có bạn trai rồi.”

Vu Duệ thắng gấp, hận không thể đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, liều chết lao xuống sông, cùng Phó Uyên đồng quy vu tận.

“Phó Uyên, sao anh không trèo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi này?” Vu Duệ ổn định thật tốt hơi thở mới mở miệng nói.

“Anh chỉ muốn trèo lên người em.”

“Cút!”

Cuối cũng đến được tầng hầm gửi xe chung cư Thế Mậu, người tiếp theo Vu Duệ gọi lại là quản lí Trần Triết của quán bar Tally, càng nghe sắc mặt cô càng trầm xuống, đến lúc cúp máy thì khuôn mặt đã tối sầm lại như mây đen trước cơn bão.

“Anh phải bồi thường cho tôi, bàn thuỷ tinh 2000, ba cái là 6000. Một chai Chivas 18 Gold Signature 1000. 4 ly rượu 800, phí quét dọn 200.” Ngón tay thon dài gõ gõ trên ứng dụng máy tính của điện thoại, giơ ra trước mặt người đàn ông. “Tổng cộng 8000 tròn, không hơn không kém.”

“Vì sao anh phải trả tiền? Rõ ràng là cháu trai của em phá hoại, tất cả đồ đạc đều do nó đập.”

“Nó đánh nhau không phải để cứu em gái anh hả? Làm sao, tính đùn đẩy trách nhiệm?”

“Không dám, lát nữa anh chuyển trả em.” Phó Uyên bỗng nhiên tháo đai an toàn ra, nghiêng người trườn qua chỗ ngồi bên cạnh, phủ lên người Vu Duệ.

“Nhân viên của tôi nói Tiểu Hân là khách quen của Tally, nó coi rượu tây chẳng khác gì trà sữa, có hôm còn tu hết nửa chai Chivas 12 cơ đấy.” Vu Duệ vẫn còn đang bận lo âu cho Phó Hân, đâu có phát hiện ra mình đã bị sói đói bao vây từ đời nào rồi đâu. “Nhiều bậc phụ huynh mải mê kiếm tiền, chẳng biết con em mình biến thành cái dạng gì nữa, đợi đến khi chúng nó gặp chuyện mới ngớ người ra.”

“Anh biết rồi, về sau anh sẽ chú ý.” Ừm, tư thế này thật không tồi, có thể ngắm nhìn được mọi hành động và cả biểu cảm trên mặt đối phương.

“Anh yên tâm, tôi sẽ âm thầm cho nó vào black list của Tally. Không được, không được, nếu vậy nó sẽ mò đến quán bar khác. Thôi, thà để nó qua quán của tôi còn hơn, ít ra còn có nhân viên theo dõi sát sao.”

“Để trẻ em vị thành niên trà trộn vào, em không sợ bị chính quyền sờ gáy à?” Phó Uyên tiếp tục đánh lạc hướng người phụ nữ vẫn đang lải nhải.

“Học sinh bây giờ lớn trước tuổi hết cả rồi, trang điểm đậm một tí, ăn mặc thành thục một tí là qua cửa ngon lành. Đây là lỗ hổng trong quy trình quản lí của Tally, từ ngày mai tôi sẽ ra quy định mới, kiểm tra căn cước công dân của khách hàng, đủ 18 tuổi mới cho vào. Ơ kìa, anh chồm qua đây từ bao giờ thế? Chật quá, thả tôi ra đi.” Vu Duệ lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Phó Uyên, hai tay anh đặt sau lưng cô.

“Chật đâu? Không chật, hai người ngồi rất vừa vặn.” Phó Uyên không hề có ý buông tha, ngược lại càng ôm cô chặt hơn nữa.

“Anh đang làm cái quái gì vậy?”

Bàn tay to lớn của anh đang phủ lên đùi cô, vuốt ve qua lại. Vu Duệ muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị Phó Uyên ngăn cản, dù muốn cũng không nhúc nhích được.

“Anh có làm gì đâu.” Bàn tay hư hỏng của anh chui vào trong vạt áo của cô, lướt một đường thẳng tắp lên trên, bao phủ lấy nơi đầy đặn trước ngực, cách một lớp bra nhào nặn xoa bóp.

“Vậy hai bàn tay đang sàm sỡ tôi là của người khác hả?”

Những cái vuốt ve đầy ám hiệu của anh khiến hai chân cô như muốn nhũn ra, nhưng cô lại không dám hé răng kêu lấy một tiếng, lỡ bị người ngoài phát hiện thì sao? Ban ngày ban mặt, dù đây là hầm gửi xe cũng sẽ có rất nhiều người đi qua đi lại.

Cô già rồi, mặt mũi chẳng còn lại bao nhiêu nữa đâu.

Vu Duệ muốn phản kháng, nhưng lại bị anh bất ngờ đột kích, ép buộc quấn quýt môi lưỡi khiến cô không thở nổi.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại âm thanh hô hấp nặng nề của hai người.

Thật không dễ gì mới dứt được ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, Vu Duệ gần như nằm xụi lơ trong lồng ngực Phó Uyên. Cô im lặng rủa thầm, nụ hôn của tên đàn ông này bá đạo và đầy tính đòi hỏi, y hệt con người anh ta vậy.

Đã quen với sự cường thế của Phó Uyên, cô biết bản thân nếu kháng cự sẽ chỉ khiến anh càng thêm hăng máu chơi đến cùng mà thôi.

Phó Uyên khẽ gặm nhấm vành tai hồng hào của cô, ngón tay cũng không hề rảnh rỗi mà thâm nhập vào quần lót, Vu Duệ chỉ kịp hít sâu một hơi đã nghe thấy anh thổi gió bên tai. “Em ướt rồi, thật nhiệt tình.”

“Đây là phản ứng sinh lí hoàn toàn bình thường.” Cô uất ức kháng nghị, anh rõ ràng biết thân thể nhạy cảm của cô vốn không thể chống lại được sự đùa giỡn của anh, thế mà anh cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của cô, đã thế lại còn tỏ ra thích thú nữa chứ.

Tâm lí biến thái!

“Có muốn thử trong xe không?” Đầu lưỡi linh hoạt như con rắn trườn vào lỗ tai cô, đánh thức từng giác quan, từng lỗ chân lông trên cơ thể.

Áo bra cũng bị anh đẩy lên đến giữa cổ, hơi lạnh đột nhiên ập vào làm cô tỉnh táo trở lại, hoảng sợ kêu lên: “Phó Uyên!”

Động tác của anh khựng lại, anh buộc mình thoát khỏi tình trạng ý loạn tình mê, luyến tiếc khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị gặm mút của cô.

Haizzz, suýt chút nữa thôi là anh lại mất khống chế. Trước mặt cô, anh chỉ cần lơ là nửa phút là lí trí đã không tự giác bay biến sạch bách rồi.

Khả năng tự chủ và ý chí của anh càng ngày càng yếu dần, mỗi lần nhìn thấy cô lại càng yếu đi một phần, anh chợt cảm thấy rất lo lắng bản thân không khắc chế được dục vọng mà chiếm đoạt cô mọi lúc mọi nơi.

Chỉ cần hôn cô sẽ làm dấy lên cơn nghiện, mãi không biết đủ, chỉ biết đòi hỏi cùng khao khát nhiều hơn. Không hiểu sao mùi vị của người phụ nữ này quá ngon miệng, cứ như là thuốc phiện vậy, khiến cho sự tự chủ mà anh luôn kiêu ngạo bấy lâu nay phải cũng phải buông vũ khí đầu hàng.

Không thể mây mưa trên xe, nhưng anh cũng không có ý định thả cô ra, hai tay thuận thế ôm cô vào lòng, nhịn không được vùi đầu vào cổ cô trồng thêm mấy trái dâu tây đỏ chót rồi mới thở hổn hển rời đi.

Vu Duệ cẩn thận đánh mắt ra ngoài cửa xe thăm dò, may mà nãy giờ không có ai đi ngang qua đây.

Một lúc sau Phó Uyên mới buông cô ra, sửa sang lại quần áo cho cô. “Đang nghĩ gì thế?”

Vu Duệ thành thật trả lời: “Tôi đang sợ bị người khác chụp được, chắc chắn sẽ lên hot search.”

“Hot search gì? Giám đốc công ty Hằng Uyên – Phó Uyên đang chơi xe chấn cùng mỹ nhân?”

“Anh lăn ngay!”

“Ngoan, xuống xe thôi, trừ khi em muốn làm tại chỗ.” Phó Uyên xoa đầu cô một cái.

Vu Duệ cự tuyệt không cần suy nghĩ.

Lúc hai người xuống xe, Vu Duệ bị run chân, nếu không có Phó Uyên đưa tay ra đỡ thì cô đã ngã khuỵu xuống đất rồi.

“Tại anh đấy, lưu manh!” Cô dùng vẻ mặt ai oán nhìn Phó Uyên, người vẫn đang giữ điệu bộ vô cùng xấu xa.

“Em không thích à?”

“Thích, thích anh tránh xa tôi một chút.”

Vu Duệ không định dây dưa, tay xách túi chuẩn bị về nhà. Thế nhưng mọi chuyện sau đó hoàn toàn lệch khỏi dự tính ban đầu của cô.

Cô vừa đi được hai bước ra khỏi thang máy đã bị Phó Uyên đè lên tường ôm hôn, tận mắt nhìn thấy váy bị đẩy lên đến bên hông, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài và hai bắp đùi mềm mại như bơ. Thật vất vả lắm mới duy trì được tỉnh táo để đi vào nhà rồi đóng cửa, cửa nhà “két” một tiếng khép lại, Vu Duệ còn chưa kịp đổi giày đã bị người đàn ông ôm chầm lấy từ phía sau, đầu lưỡi nóng hổi khẽ liếm láp vành tai của cô.

May mà giờ này Vi Nam đã đi học rồi, nếu không...

“Làm sao có thể thả em đi dễ dàng như vậy được?” Người đàn ông giống như hóa thân thành một con sói đói hung ác, ánh mắt không hề che giấu dục vọng trần trụi, như muốn nuốt cô vào bụng.

Ngay sau đó, áo vest, áo sơ mi, khoá quần tây của Phó Uyên, tất cả đều bị đôi tay của Vu Duệ cởi xuống từng món một, ngón tay thon dài sơn bóng còn không ngừng sờ soạng vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh.

Vu Duệ đỏ mặt nghĩ thầm, nếu Phó Uyên là sói đực thì cô hẳn là sói cái.

Cô không biết bản thân bị ma nhập hay gì mà lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này, nhưng cô không có thời gian tự vấn nữa, bởi vì Phó Uyên đang cười rất thích thú, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên mông cô như đang khen thưởng.

Anh đột nhiên siết chặt eo cô, bế bổng cả người cô lên, Vu Duệ theo bản năng dùng hai chân cuốn lấy vòng eo săn chắc của anh như con bạch tuộc.

Phó Uyên chân dài, bước hai bước đã đến được phòng ngủ, đá văng cửa rồi lại dùng chân sập mạnh.

Vu Duệ rất buồn bực, chủ động bò lên trên người anh, tự lẩm bẩm: “Tôi nhẫn nhịn đủ rồi! Hôm nay tôi nhất định phải tạo phản, lật đổ bạo quân!”

“Tạo phản thế nào?” Phó Uyên thấy vô cùng phấn khích.

Cô ôm lấy cổ anh kéo tới gần mình, bắt chước giọng điệu ác bá của anh: “Tôi sẽ khiến anh không xuống giường nổi!”

“Anh đang đỏ mắt mong chờ đây.” Anh bật cười.

“Tiếp chiêu đi!” Cô thô bạo túm tóc anh, ấn môi mình xuống môi anh.

Chỉ có điều, Vu Duệ dù sao vẫn là tay mơ, mấy trò lưu manh này hoàn toàn không phải đối thủ của Phó Uyên, còn chưa kịp tung chiêu đã bị bạo quân dập tắt kháng chiến…

Ân ái qua đi, Vu Duệ gối đầu lên cánh tay Phó Uyên, dù mệt muốn chết vẫn cố so đo kết quả thắng thua. Cô cảm thấy cả bản thân lẫn người đàn ông này đều sở hữu tính tình hiếu chiến quá mạnh, không ai chịu nhường ai, nhưng so về cả kĩ thuật lẫn sức lực của cô đều kém hơn, lần nào cũng bị anh đánh cho tan tác chim muông.

Đã thế Phó Uyên còn rất không biết điều mà kéo cô lại gần, cố tình trêu chọc: “Kĩ năng chăn gối của em quá tệ.”

Hừ hừ, quá mất mặt! Rảnh rỗi nhất định phải tìm tòi nghiên cứu, lần sau không thể để Phó Uyên thấy cô không có tí kiến thức nào về lĩnh vực này.

Vu Duệ nằm quay lưng lại với anh, tức tối hừ mũi. “Chẳng sao cả! Tôi cũng không dùng cái này để kiếm cơm.”

Lồng ngực Phó Uyên rung lên bần bật, chắc chắn là đang cười. “Nhan sắc này của em mà mang ra hành nghề kiếm cơm, không chừng sẽ chết đói trước khi có khách.”

Vu Duệ tức giận muốn bật dậy, Phó Uyên lập tức dùng sức ôm lại, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô mím môi mím lợi không nói lời nào, nửa ngày trôi qua lại nhịn không được gặng hỏi: “Anh thấy tôi không xinh sao? Hôm trước rõ ràng anh còn khen tôi xinh nhất vũ trụ cơ mà?”

Vu Duệ tự nhận thức được bản thân tuy không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người ta khen xinh đẹp ưa nhìn. Vậy mà từ trong miệng người đàn ông khốn kiếp này lại phun ra hai chữ “già” và “xấu”?

Vốn tưởng rằng Phó Uyên được thoả mãn xong sẽ nói chuyện dễ nghe hơn một xíu, ai ngờ anh lại lập lờ nước đôi: “Chê em xấu, em sẽ chịu làm với anh sao?”

Vu Duệ thở dài buông xuôi. “Vậy tại sao anh còn hăm hăm hở hở đè tôi như thế? Anh từng nói nhìn tôi anh không lên nổi, không phải sao? Hiện tại anh đang làm cái quái gì vậy hả? Mộng du? Hay đây là nhân cách khác của anh?”

Phó Uyên vẫn cứ ung dung xoa nắn bầu ngực của cô, ngón tay không nhanh không chậm vân vê nụ hoa. “Dễ hiểu mà, khẩu vị của anh nặng.”

Vu Duệ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn không nổi bộ dạng dương dương tự đắc của Phó Uyên, bèn liếc anh một cái sắc lẹm.

Không đánh trả lại một đòn thì tên cô không phải là Vu Duệ.

Cô co chân đạp vào đầu gối anh một cái, phẫn nộ nói: “Thẻ ngân hàng tôi đưa anh cũng cầm, đồng nghĩa với việc anh thừa nhận mình là vịt (*) được tôi bỏ tiền ra mua vui. Bây giờ tôi muốn anh ngay lập tức biến ra khỏi nhà tôi.”

(*) vịt: trai bao.

Phó Uyên không ngờ cô thực sự nổi giận rồi, trố mắt sửng sốt mất mấy giây. “Vậy ra đó là phí đi khách hả?”

“Đúng!”

Phó Uyên thật muốn tính toán với cô một phen. “Anh cầm của em tận 100 vạn, vừa rồi chỉ làm có một lần, anh sao có thể không biết xấu hổ mà ra về chứ?”

“Tính cả hôm qua là đủ rồi.” Hai chân cô giờ vẫn còn hơi run rẩy đây này.

“Ngày hôm qua coi như là check hàng đi, miễn phí.”

“…”

Phó Uyên nghiêng người đè Vu Duệ xuống đệm, anh rũ mắt nhìn vào mắt cô, trong đáy mắt dường như lóe lên tia nguy hiểm. “Rất vui được phục vụ bà chủ lần nữa.”

Trong mũi luẩn quẩn mùi hương trên người anh, Vu Duệ miễn cưỡng lắm mới giữ được lí trí. “Anh không phải đi làm sao?”

Anh cười tà, dùng giọng nói đầy mê hoặc ghé vào tai cô: “Work from home.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...