Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 19: Mặt Trăng Và Cá Chép



Không để Dịch Thừa Phong nói, ông liền nói tiếp.

"Ba nói cho con biết, con đừng nghĩ con là con trai của ba thì ba sẽ thiên vị con, Lưu Minh Lãng cậu ta luôn làm rất tốt, còn tốt hơn những gì ba mong đợi, không phải vì một câu nói con muốn quay lại là ba sẽ cho con toại nguyện đâu. Chẳng lẽ con muốn ba vô duyên vô cớ đá cậu ta xuống ghế rồi đưa con lên ngồi à, con kêu ba phải ăn nói như thế nào để phục lòng mọi người trong công ty đây?"

"Ba!..."

"Đủ rồi! chuyện này không cần bàn nữa, ý ba đã quyết, về phần công ty đã có Lưu Minh Lãng cậu ta lo rồi, ba thấy con nên ở nhà an phận thủ thường làm tốt trách nhiệm của một người chồng trả nợ cho Thiến Vy thì tốt hơn.

"Ba như vậy là muốn phế con sao?"

"Sao con nói khó nghe vậy. Là con từ bỏ vị trí CEO trước, là con từ bỏ công ty trước bây giờ con đừng có ngồi đây than trời trách đất, Dịch Thừa Phong đây là báo ứng của con, hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận đi!"

Anh im lặng, ngay lúc này lại không thể nói được lời gì, hàn khí thoát ẩn thoát hiện trên đôi chân mày, ánh mắt nhìn Dịch Kính Đình đã thay đổi, con ngươi mang đầy sự chết chốc, ba lúc nào cũng tàn nhẫn với anh như vậy, lúc nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy, anh thật sự rất muốn biết cái tên Lưu Minh Lãng kia là ai.

Qua một lúc sau, anh mới hít lấy một hơi thật sâu, kềm nén hỏa khí, không nhìn ông, nói: "Nếu vậy con không làm phiền ba nghỉ ngơi nữa, con xin phép về phòng."

Nói xong, anh liền đứng lên cất bước đi thẳng qua Dịch Kính Đình, vẻ mặt ông sau khi anh rời đi, rốt cuộc cũng không giấu được mệt mỏi liền nhắm mắt thở dài.

Lúc nãy ông đã nhìn thấy đôi mắt bất cam của anh, trong đôi mắt đó có oán, có hờn, có trách, cũng có hận, càng nhìn vào ông càng không khỏi cảm thấy đau xót, hai khóe mắt trong thoáng chốc lại trở nên đỏ ao như muốn khóc vậy, rốt cuộc là còn phải ác với anh bao nhiêu lần nữa đây.

Trương Dũng ở dưới lầu thấy Dịch Thừa Phong sắc mặt không được vui đang đi xuống, trong đầu cũng thừa biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ chầm chậm bước tới nói một câu an ủi. "Thiếu gia, cậu đừng buồn nữa, thật ra lão gia..."

Ông còn chưa nói hết lời thì Dịch Thừa Phong đã đưa một tay lên ra hiệu dừng miệng, anh miễn cưỡng cười với Trương Dũng một cái rồi buồn bã đi ra ngoài, ông lại đứng một chỗ nhìn theo lắc đầu.

Không biết đến khi nào lão gia mới chịu nói sự thật cho thiếu gia biết, nếu cứ còn tiếp tục như vậy rất có thể tình cảm của hai người sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Dịch Kính Đình yêu thương Dịch Thừa Phong nhiều như thế nào bao nhiêu năm qua Trương Dũng đều nhìn thấy hết, chỉ là ông không ngờ rằng Dịch Kính Đình lại thương anh đến mức quên cả bản thân như vậy.

Dịch Thừa Phong ra ngoài vườn đi dạo, nhưng trên mặt lại không có lấy một cảm xúc nào. Trái tim của anh từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng bị cái người mà anh luôn miệng gọi là ba kia chà đạp tổn thương, nhưng anh đã sớm quen rồi, mẹ ghét anh, ba cũng ghét anh, tất cả mọi người đều ghét anh, ruồng bỏ anh, nhưng tại sao anh vẫn cứ hèn mọn nói cần bọn họ chứ.

Anh một bên suy nghĩ như vậy, một bên lại cất bước đi, đi một hồi đã đi tới hồ cá, nguyệt quang đêm nay sáng rực, khi được phản chiếu xuống mặt nước, lại giống như một viên hoàng châu, làm cho bầy cá chép kia thích thú mà quay quanh ca tụng, nhưng cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi, cứ ngỡ là đã có được rồi, ai biết thứ mà ta đã có được đó là thật hay là ảo.

Kính hoa thủy nguyệt chẳng qua đều là những thứ phồn hoa xa xỉ mà người ta chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào được, Dịch Thừa Phong anh chính là như vậy, người người ai cũng đều nói anh cao quý giàu có, nhưng thật chất là anh cái gì cũng không có.

Anh có ba, nhưng ba của anh cũng giống như mặt trăng ở trong hồ cá kia vậy, nhìn sơ qua thì rất gần, rất rõ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì rất xa, xa đến nổi anh không thể nào chạm tới. Con cá chép kia ví như là anh, sống trong ảo cảnh bị người đời sắp đặt sẵn mà không hề hay biết. Đến khi nhận ra mọi thứ là giả vẫn muốn lừa mình dối người.

Hằng Đại đối với anh cũng tương tự như mặt trăng trong hồ kia thôi, nhưng con người dù ít hay nhiều cũng phải có một thứ để theo đuổi. Mỹ nhân đã không còn, tới giang sơn cũng mất thì thôi thảm hại không còn gì bằng, dẫu biết là ảo ảnh phồn hoa nhưng anh vẫn muốn theo đuổi.

Bởi vì trên thế gian này anh đã không còn gì nữa rồi, anh chỉ còn lại chiếc ghế CEO thôi, ngoài ra không còn gì nữa, nếu như ngay cả nó anh cũng mất vậy thì anh sống trên đời này còn có ý nghĩa gì, còn gì để anh tha thiết lưu luyến. Sống mà vô dục vô cầu, sống làm gì, không có ước mơ, không có hoài bão, không có hi vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...