Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 47: Công Tác



Đường Tuyết Linh thẫn thờ trở về phòng làm việc, Đường Gia Bách tập trung làm việc lên không để ý sắc mặt của Đường Tuyết Linh. Đến tối Đường Tuyết Linh nhốt mình trong phòng không ra ngoài, Bạch Nhất Phong vẫn nghĩ cô giận chuyện tối qua lên không nói gì. Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh dậy muộn hơn lên Bạch Nhất Phong đã đi làm. Mạc Nhất Phóng thì ngồi ở bàn ăn chờ cô, thấy cô xuống cậu bé vui mừng chạy đến

- Cô Tuyết Linh, dạo này cô bận lắm sao? Con từ hôm qua đến giờ bây giờ mới được gặp cô

- À, đúng vậy, công việc của cô hơi bận

- Vậy cô nhớ giữ gìn sức khỏe không được làm việc mệt quá

- Cô biết rồi mà. Mà lát nữa cô phải đi công tác hơn một tháng con ở nhà ngoan nha

- Lâu vậy sao cô?

- Ừm, thế lên con ở nhà phải ngoan nha

- Vâng con biết rồi, cô nhớ về sớm nha

- Cô nhớ rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi, ăn xong cô đưa con đến trường

- Vâng

Sau khi đưa Mạc Nhất Phóng đến trường học Đường Tuyết Linh đi luôn ra sân bay mà không báo cho Bạch Nhất Phong. Hôm qua sau khi đọc xong tin tức của Bạch Nhất Phong, Đường Tuyết Linh đã xin Đường Gia Bách cho đi công tác một tháng ở thành phố H. Bạch Nhất Phong tối đó đi làm về đã mua một bó hoa để dỗ dành Đường Tuyết Linh nhưng không thấy cô ở nhà. Bạch Nhất Phong hỏi người giúp việc trong nhà thì biết cô sáng nay đã cầm hành lý đi rồi.

Bạch Nhất Phong nghe xong thì vội lấy xe đi đến Đường gia. Đường Gia Bách vừa về đến nhà đang định đi vào thì thấy xe Bạch Nhất Phong đi vào, Đường Gia Bách đúng đợi anh ở cửa. Bạch Nhất Phong thấy Đường Gia Bách đứng đó thì vội đi đến hỏi

- Tuyết Linh đâu rồi? Tại sao cô ấy về Đường gia mà không nói gì với tôi hết vậy?

- Ai nói với cậu là côn bé về Đường gia?

- Không phải cô ấy giận tôi lên bỏ về Đường gia sao?

- Con bé đi công tác, hơn nữa cậu làm gì mà con bé giận

- Thì...tôi chọc cô ấy một chút rồi cô ấy bỏ mặc tôi, tôi nghĩ cô ấy giận lên...

- Được rồi, dù sao cũng là chuyện vợ chồng cậu, tôi không can thiệp

- Vậy tôi về trước

- Ừm

Bạch Nhất Phong biết cô đi công tác lên anh đi về nhà xử lí công việc, và cho Mạc Nhất Phóng ngủ. Kể từ hôm đó đến nay đã được 5 ngày, Đường Tuyết Linh không nói chuyện với Bạch Nhất Phong mà chỉ nói chuyện với Mạc Nhất Phóng. Cứ mỗi lần Bạch Nhất Phong muốn nói chuyện thì Đường Tuyết Linh lại lấy lý do trốn tránh.

Bạch Nhất Phong không biết làm cách nào để cô nguôi giận lên có ý định đi đến chỗ cô trước đã. Bạch Nhất Phong dụ dỗ Mạc Nhất Phóng ở nhà với ông bà nội để anh đi đến đó. Anh lấy lý do là đi công tác lên gửi cậu bé đến Bạch gia.

Cứ ngỡ cuộc gặp sẽ vui vẻ nhưng khi Bạch Nhất Phong đến chỗ Đường Tuyết Linh thì thấy cô đang đi bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Bạch Nhất Phong không thể nhìn nổi hành động thân mật của hai người lên đi đến tách hai người họ ra và đấm chàng trai kia.

Đường Tuyết Linh đang cùng Tần Khanh bàn về việc hợp tác thì mắt cô dính bụi lên Tần Khanh giúp cô thổi nó. Nhưng khi Tần Khanh vừa thổi thì cô cảm thấy mình bị đẩy nhẹ, mở mắt ra thì thấy Bạch Nhất Phong đang túm cổ áo Tần Khanh định đánh. Đường Tuyết Linh nhanh chóng đi đến ngăn lại

- Bạch Nhất Phong, anh làm gì vậy hả?

- Anh...

- Tần Khanh anh có sao không?

Bạch Nhất Phong chưa kịp trả lời thì Đường Tuyết Linh đã quay qua hỏi thăm Tần Khanh. Bạch Nhất Phong thấy hành động này của Đường Tuyết Linh thì tức giận, anh kéo cô đi rất nhanh. Đường Tuyết Linh đang đứng thì bị kéo đi, cô loạng choạng bước về phía lực kéo đó mà mặt nhăn lại

Tần Khanh thấy Đường Tuyết Linh khó chịu liền đi đến giật tay Bạch Nhất Phong đang nắm Đường Tuyết Linh ra

- Bạch tổng, anh làm gì vậy hả? Anh không thấy Tuyết Linh đau sao?

Hai chữ “Tuyết Linh” như đánh thức con thú trong người Bạch Nhất Phong. Anh không nói không rằng dơ cú đấm lên đánh thẳng vào mặt Tần Khanh khiến cho anh ta chảy máu miệng. Đường Tuyết Linh lúc này hoàn toàn tức giận với hành động của Bạch Nhất Phong, cô tức giận hét lơn

- Bạch Nhất Phong, anh làm gì vậy hả? Tại sao anh lại đánh anh ấy?

- Ha tại sao? Cái này không phải lên hỏi em và cậu ta sao?

- Anh có ý gì?

- Ý gì, em có biết em là người phụ nữ đã có chồng không, đi theo anh

Bạch Nhất Phong nói xong thì bế cô lên theo kiểu công chúa chứ không kéo nữa. Tần Khanh thấy cô bị bế đi muốn ngăn Bạch Nhất Phong lại nhưng Bạch Nhất Phong lại cảnh cáo anh trước

- Đây là chuyện vợ chồng tôi tốt nhất anh đừng xen vào, nếu không hậu quả tự chịu

Tần Khanh nghe anh nói hai từ “vợ chồng” thì đành để anh đem Đường Tuyết Linh đi. Bạch Nhất Phong bế Đường Tuyết Linh về khách sạn của anh gần đó. Cả hai đi về phòng tổng thống Bạch Nhất Phong ném Đường Tuyết Linh xuống giường.

“A” vì đau quá lên Đường Tuyết Linh kêu lên một tiếng, cô đang định ngồi dậy nhưng Bạch Nhất Phong đã đè cô xuống. Đường Tuyết Linh muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ lên cô tức giận đánh liền túc vào ngực Bạch Nhất Phong và trách móc

- Anh làm gì vậy hả? Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lại đánh anh ấy

- Em lo cho anh ta

- Đúng vậy

Nghe xong hai chữ này Bạch Nhất Phong liền chế ngự hai tay cô rồi nâng cằm cô lên cúi xuống hôn ngấu nghiến

- Ư..ưm...b...bu..buông...
Chương trước Chương tiếp
Loading...