Phu Nhân Giả

Chương 25: Chương 25



Nghiêm Thù Lân bế tôi ra khỏi thùng rồi cẩn thận lau khô người tôi.

Tôi liên tục nhắc mình không được rung động với công chính, nhưng khi hắn ôm mặt tôi hôn, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác tê dại lập tức lan truyền lên da đầu.

Tắm xong hắn lại hôn khắp mặt tôi không chừa chỗ nào.

Tôi đỏ mặt nhìn thị nữ bên cạnh rồi đưa tay chặn môi hắn sắp sửa hôn mình, nghĩ thầm Nghiêm Thù Lân xem tôi là mèo để hít đấy à, lúc nãy hắn đã m*t ra rất nhiều vết đỏ trên cổ tôi rồi.

"Nghiêm trang chủ," khi hắn định bế tôi lên, tôi vội vàng cản hắn lại, "Ta tự đi được mà.

"

Nghiêm Thù Lân nhìn tôi rồi lại cụp mắt nhìn cây gậy thô cứng nóng hổi của hắn đang kề sát mông tôi.

Tôi: "! ! "

A a a trời ạ, lúc nãy tôi đã bắn một lần trong thùng tắm mà quên mất Nghiêm Thù Lân vẫn còn cứng ngắc!

Hắn định để nguyên như vậy trở về sao?

Tôi cúi đầu thấy dương v*t đỏ tía của hắn lớn hơn mình rất nhiều, phần thân nổi gân chằng chịt nhìn hơi đáng sợ, tôi nhịn không được nuốt nước miếng, biết rõ không nên nhìn nhưng lại không thể dời mắt đi, trong lòng sợ hãi cực kỳ.

Nghiêm Thù Lân hỏi tôi: "Muốn sờ không?"

Sờ? Sờ gì?

Tôi còn chưa định thần lại thì hắn đã kéo tay tôi sang rồi bắt tôi cầm cây gậy th*t đáng sợ kia.

Cảm nhận được quy đ@u của hắn chĩa vào lòng bàn tay mình, phần thân khẽ nhúc nhích như có sinh mệnh, tôi cứng đờ tại chỗ, cánh tay đang bị hắn nắm nên không tiện buông ra, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa nhẹ mấy lần.

Lòng bàn tay dính chút chất lỏng nhơn nhớt.

Tôi nghe thấy Nghiêm Thù Lân phát ra tiếng th ở dốc rất khẽ.

Khi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn, tim tôi giật thót một cái, cứ cảm thấy mình làm sai gì đó, muốn rụt tay lại nhưng không thành công.

Nghiêm Thù Lân bỗng nhiên siết chặt cánh tay tôi, tôi chớp mắt, thở mạnh cũng không dám, sau khi cúi đầu nắm trọn phần cán của hắn trong lòng bàn tay thì hắn mới từ từ buông ra.

"Về phòng đi.

" Sờ thấy chất lỏng từ dương v*t hắn thấm qua kẽ tay tôi, hắn mới cho phép tôi dừng lại.

36.

Sao lại biến thành thế này chứ.

Tôi ngồi quỳ trên giường, cúi đầu cầm gậy th*t của Nghiêm Thù Lân bằng cả hai tay, tóc mai mới khô một nửa xõa xuống sau tai che khuất gương mặt nóng bừng của tôi.

Hắn và mình đều là đàn ông, không cần để ý như vậy.

Tôi tự thôi miên mình, cố nén cảm giác xấu hổ mãnh liệt.

.

Phù! ! Tôi chưa từng làm chuyện này cho ai nên kỹ thuật hơi vụng về, tuốt lên tuốt xuống mấy chục lần, chỉ cảm thấy cây gậy trong tay cứng hơn chứ chẳng có dấu hiệu gì sắp bắn.

"Nghiêm trang chủ, ta không biết làm! ! " Tay tôi đã mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa cho tôi nghỉ, tôi cũng không dám ngừng lại, chỉ biết ngước mắt nhìn hắn với vẻ cầu khẩn, "Sướng không?"

Nghiêm Thù Lân không trả lời mà bảo tôi cúi mặt xuống thấp.

37.

Tôi nín thở, chóp mũi gần như chạm vào vật kia của hắn, nửa chừng nín hết nổi nên há miệng thở hắt một hơi lên quy đ@u.

Trong lúc choáng váng, vô số dịch trắng đặc sệt bắn lên mặt tôi, tôi sợ ngây người, theo bản năng nhắm tịt mắt lại, hình như lông mi và môi đều dính chất lỏng ấm nóng.

Hơi tanh, không ngon lắm.

Tôi ngơ ngác li3m môi, một lát sau mới bàng hoàng nhận ra mình vừa ăn phải thứ gì.

38.

Mọi người ơi, cứu tôi với!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...