Phu Nhân Giả

Chương 33: Chương 33



56.

Nghiêm Thù Lân bế tôi ngồi lên đùi rồi nói hắn chưa bao giờ rung động với người khác, cũng chưa từng làm chuyện kia với ai, tất cả đều học từ cuốn "Sáu mươi chín thuật phòng the".

Nghe tên quyển sách này, tôi hoài nghi hắn đang gạt mình, bán tín bán nghi một hồi, ngẫm lại hắn cũng chẳng có lý do gì để gạt tôi nên đành tin lời hắn.

"Nếu ngươi không tin," Nghiêm Thù Lân cầm tay tôi nói, "Tối nay ta bảo người hầu đưa cho ngươi đọc.

"

Tôi nói "ta tin ta tin mà", đọc thì khỏi đi.

Cứ cảm thấy sau khi đọc xong sẽ trở nên bất hạnh.

57.

Tôi dạng ch@n ngồi trên đùi Nghiêm Thù Lân rồi nín thở sờ s0ạng gậy th*t c**ng cứng nóng hổi của hắn, lòng bàn tay lập tức dính đầy chất nhầy trong suốt tiết ra từ dương v*t.

Thứ này của hắn to xấp xỉ cánh tay tôi, khi nắm chặt có thể cảm nhận rõ nhịp đập của các đường gân.

Nghiêm Thù Lân muốn nhét thứ cực đại này vào thật sao? Nếu đút vào hết, e là sẽ thọc đến dạ dày mất! !

Còn bốn ngày nữa là thành hôn.

Con đường mù mịt phía trước khiến tôi lo lắng bất an, chẳng biết trang chủ đổi tính đối với tôi là tốt hay xấu nữa.

Võ công tôi thua xa Nghiêm Thù Lân, nếu hắn mặc kệ ý muốn của tôi thì giờ hoàn toàn có thể hiếp tôi.

May mà hắn không làm vậy.

Nếu không nhất định tôi sẽ chết khi còn trẻ trung thế này.

58.

"Ngươi là trang chủ, chắc có nhiều việc phải làm lắm nhỉ?" Tôi vừa ra vẻ bình tĩnh vuốt v e chỗ kia của hắn vừa hỏi, "Ta nghe người giang hồ nói Nghiêm gia buôn bán rất lớn, các mối làm ăn quan trọng ở Giang Nam Giang Bắc đều nằm trong tay ngươi! ! "

Trong truyện nói hắn vừa bận rộn vừa lạnh lùng, hiếm khi quan tâm đ ến vợ mới cưới của mình, lúc ngủ chung với "Doãn Hoàn Từ" luôn để cây đao sắc lẻm ở giữa.

Phu nhân giả này ban ngày đến thư phòng tìm hắn mấy lần đều bị hắn hùng hổ đuổi ra.

Sao Nghiêm Thù Lân bây giờ lại kiên nhẫn ở cạnh tôi, còn sẵn lòng tiếp xúc thân mật với tôi nữa chứ?

Tôi sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn mới quen tôi mấy ngày đã yêu tôi sâu đậm, nhưng làm sao giải thích được mấy hành vi này của hắn đây?

"Những chuyện kia không cần ta đích thân đi làm," Nghiêm Thù Lân nói, "Nếu ngươi muốn ta ở lại thì ta sẽ luôn bên ngươi, không đi đâu hết.

"

Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt yên lặng nhìn tôi chăm chú, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Những lời này hệt như sợi tơ quấn chặt lấy tôi khiến tôi không nói được gì, cũng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nóng rực, đoán không ra tâm ý của hắn.

Hắn càng tốt với tôi thì tôi càng không dám tin hắn.

59.

Đang nghĩ ngợi thì Nghiêm Thù Lân đột nhiên xoa nhẹ mông tôi mấy lần rồi cầm cổ tay tôi, bảo tôi làm cho hắn bằng miệng.

Tôi sững sờ nhìn hắn: "Bằng miệng?"

"Li3m ta b ắn ra," Nghiêm Thù Lân nắm cằm tôi hôn một cái rồi nói, "Hôm nay khỏi cần nhét cây ngọc nữa.

"

Lần trước chỉ làm bằng tay! !

Tôi do dự rất lâu nhưng hắn vừa đấm vừa xoa dụ dỗ tôi đủ kiểu.

Thật sự từ chối không được, tôi mờ mịt quỳ giữa hai ch@n hắn, cảm thấy cây gậy th*t nóng hổi sừng sững kia áp lên má mình, mùi tanh nồng phả vào mặt.

Cầm gậy th*t thô to, tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, hắn đưa ngón tay vạch môi tôi rồi kéo lưỡi tôi ra.

Chất nhầy bôi lên lưỡi tôi hơi mặn, còn có mùi tanh nhẹ.

"Ăn hết đi.

" Nghiêm Thù Lân vuốt v e má tôi phồng lên vì ngậm quy đ@u của hắn, vén tóc mai ra sau tai tôi, khi rũ mắt nhìn tôi, khóe môi hắn thấp thoáng ý cười, "Nếu không ta sẽ đánh đòn.

".
Chương trước Chương tiếp
Loading...