Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Chương 2



Diệp Vấn Khinh nhìn đồng hồ lần thứ bảy, đã quá giờ hẹn cả tiếng nhưng đối tượng xem mắt vẫn chưa thấy đâu. Đối tượng lần này là con út của Thượng tướng Quách Sơn, là người cất nhắc anh lên vị trí Hạm đội trưởng Đội chiến hạm không gian, vậy nên anh có chút câu nệ. Một phần vì đối tượng xem mắt là Omega tốt nghiệp trường quân đội, hơn nữa cha của em ấy muốn Diệp Vấn Khinh nhận người vào hạm đội. Như vậy em ấy sau này vừa là vợ nhỏ vừa là cấp dưới của anh. Nghĩ thôi cũng kích động rồi.

Nhưng mà sau này cưới em ấy về thì phải dạy dỗ lại mới được. Trong quân đội tối kị chậm chễ mà em ấy lại đến muộn cả tiếng như thế này là không được, nhất định sẽ bị kỉ luật mất.

Còn hôm nay đi chơi, em ấy có đến muộn bao lâu thì anh vẫn có thể chờ. Bởi vì trước khi đến buổi hẹn, anh đã tham khảo kinh nghiệm của các Alpha từng đi xem mắt rồi. Họ đều nói rằng Omega rất chăm chút vẻ bề nhiều lắm, nên đến muộn một chút rất bình thường.

Diệp Vấn Khinh cũng thích người của mình xinh đẹp tự tin. Ừm, tuy là lần đầu xem mắt nhưng anh cũng đọc toàn bộ hồ sơ của em ấy rồi. Người trong ảnh gương mặt non nớt cùng với tóc ngắn ngoan ngoãn, hình như bị chụp trộm lúc mới ngủ dậy, trông ngơ ngác như nai con vậy. Em ấy xinh đẹp dễ thương như thế thì Alpha nào chẳng đổ gục.

Diệp Vấn Khinh cũng vậy, nhưng là một quân nhân, anh lại ấn tượng với những gì cậu đã làm được hơn cả. Quách Trung thủ khoa đầu ra của Học viện quan sự không gian khoa Chỉ huy chiến đấu chuyên ngành Chỉ huy chiến đấu cơ giáp. Không chỉ được sinh ra trong gia đình truyền thống quân đội mà sự nỗ lực của em ấy có kinh khủng hơn cả. Đặc biệt là khi là Omega duy nhất chưa được đánh dấu vĩnh viễn tham gia phối hợp hành động truy quét băng đảng tội phạm bắt cóc trẻ em ở khu vực Biển Đen.

Quả là nhân tài hiếm gặp!

Diệp Vấn Khinh đang âm thầm tán thưởng Quách Trung thì từ đâu một bóng người xuất hiện trước mắt anh, quăng chiếc túi lên bàn cái rầm, còn xuống cái bịch, vắt chéo chân, trông rất thô thiển. Diếp Vấn Khinh có hơi bất ngờ đấy.

“Anh chính là đối tượng xem mắt mà ba tôi giới thiệu sao?”

Người tới là Quách Trung, hôm nay hắn ta mặc nguyên một bộ đồ được lấy cảm hứng từ đồng phục của bộ đội. Bốt da đen cùng quần rằn ri, áo ba lỗ đen bó sát cơ thể, khoác thêm chiếc bomber xanh rêu, Quách Trung công đeo một chiếc kính đen thêm phần hầm hố, cùng quả tóc đầu đinh, tổng thể vừa ngang tàn lại mạnh mẽ.

“Trông anh có vẻ bình thường hơn so với những gì bố tôi miêu tả”

Diệp Vấn Khinh đúng là có chút bình thường, vì hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ mặc Âu phục cơ bản, giống tiến sĩ hơn là thiếu tướng.

“Bố em miêu tả tôi như thế nào?” - Diệp Vấn Khinh có chút tò mò.

Quách Trung cười trừ, ông cha già thao thao bất tuyệt, nhưng hắn ta chẳng nhớ được gì. Chỉ là ông bô vừa nhéo tai vừa nhắc nhở răng nhất định không được bắt nạt người ta, làm cho hắn cũng phải rén ngang.

“À thì, tôi tưởng anh phải nguy hiểm thế nào cơ?” - Vừa nói, Quách Trung vừa liếc từ trên xuống dưới, còn ra vẻ thở dài lắc đầu. - “Trông cũng bình thường thôi.”

“Ý em là tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của em sao?”

“Đúng vậy, anh kém xa!”

Tuy không hiểu trong mình thế này thì sao mà bình thường, nhưng trực giác Alpha mách bảo Diệp Vấn Khinh rằng, bé Omega này nhất định đang chê anh. Mà anh không thể hiện cho em ấy biết thì chỉ sợ không còn mặt mũi làm Alpha!

“Vậy thì như thế nào mới phù hợp với em?”

“Anh nhất định phải thử sao?”

“Coi như em cho anh một cơ hội để thể hiện đi.”

“Vậy thì cùng tôi đến nơi này!”

Diệp Vấn Khinh tưởng nơi đâu xa lạ, hoá ra lại là phòng tập thể thao đối kháng tự do. Vơi anh thì nơi đây quen thuộc không thể tả. Còn đến đây để làm gì? Không cần Quách Trung giải thích thì anh cũng hiểu.

Nhìn nhóc con Omega trước mặt hăm hở lột áo khoác bomber ném sang một bên, Diệp Vấn Khinh cảm thấy vừa quyến rực vừa dễ thương.

Đường cong cơ thể theo từng bước khởi động bị áo ba lỗ bó sát làm anh không thể rời mắt. Mà kể cũng lạ, bạn nhỏ này lấy đâu ra tự tin để từ thách đấu với một quân nhân đã kinh qua hàng trăm trận chiến như anh chứ?

“Anh còn ngây ngốc ra đó làm gì? Sợ rồi à?”

Nhưng kệ, vợ nhỏ muốn chơi, tất nhiên anh sẽ chiều ý em ấy.

Chẳng đợi Quách Trung phải nói câu thứ hai, Diệp Vấn Khinh đã cởi áo vest, cà vạt, AD công cả đồng hồ nữa, anh không muốn vô tình làm bạn nhỏ bị thương.

Sau đó, trực tiếp vào thế, đợi trận đấu bắt đầu.

“Ê anh kia, anh không khởi động à? Đến làm nóng người công không biết thì lấy gì ra đâu lại tôi chứ?”

Tự nhiên được bạn nhỏ quan tâm, Diệp Vấn Khinh thấy vui hẳn. Kể ra em ấy cũng không ghét mình đến như thế. Hy vọng ngày mai rước vợ về dinh cũng không xa vời đến thế.

Đúng là Alpha mãn kiếp độc thân chưa trải sự đời. Diệp Vấn Khinh biết được rằng chơi game với vợ là một việc nguy hiểm. Chơi thắng thì vợ giận công chơi thua thì vợ bảo là chồng nhường, không chơi hết sức, cũng giận luôn.

Nói chung là, Diệp Vấn Khinh mà rước được Người về thì nhất định là trời cao ban phúc. Chứ vơi thực lực này thì chỉ có thể ở vậy cả đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...