Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người
Chương 42
Như nhớ ra điều gì, anh đứng dậy mở cửa nhà mình ở sát nhà cô ra, chạy ngay tới hành làng rồi lấy đà nhảy từ hành lang nhà mình sang nhà côỞ đây là khu trung cư mà hành lang nhà anh cách nhà cô cũng không quá xa với một bang chủ như anh nhảy qua là chuyện dễ dàngĐẩy cửa kính ra, anh chạy đi tìm cô thì thấy cô đang ngồi dựa vào cửa, anh bước từ từ đếnCảm nhận được có người Thiên Nhi vội ngước mặt lên nhìn, người mà cô nhìn thấy chính là anhCô ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, cô hỏi "anh vào đây bằng cách nào?"Diệc Thần vừa bước lại gần vừa nói "anh nhảy qua hành lang"Cô mở to mắt như không tin vào câu mình vừa nghe thấy, anh lại có thể làm liều như vậy. Nói hai hành lang không xa cũng chẳng gần cách nhau đến 5m mà anh nhảy qua dễ dàng như thếHazz ai biểu anh là bang chủ của một bang hắc đạo nổi tiếng chứThiên Nhi đang suy nghĩ vớ vẩn thì bị kéo vào một vòng tay ấm áp, Diệc Thần ôm chặt như kiểu nếu thả ra cô sẽ đi mất vậyAnh nói "Thiên Nhi...anh đã làm theo lời em nói...bây giờ trên người anh không còn mùi của ả rồi...em tha lỗi cho anh đi"Thiên Nhi đẩy anh ra nhưng sức anh hơn sức cô nên cô không thể thoát ra, cô nói "anh buông em ra trước đã"Diệc Thần kiên quyết không buông thậm chí ôm còn chặt hơn lúc trướcThiên Nhi tức giận, nói "anh muốn em ngạt thở chết sao?"Nghe thấy cô nói, anh mới dật mình bừng tỉnh, thả cô raNét mặt u buồn của anh cô thấy rõ nhìn khuôn mặt như đứa trẻ cầu sự tha thứ của anh làm cô bật cườiDiệc thật ngước mặt ngơ ngác nhìn cô, tự hỏi tại sao cô lại cườiCô bước ra ghế sofa ngồi, anh bước theo sau ngồi xuống bên cạnh côAnh nói "em tha thứ cho anh sao?"Thiên Nhi mắt đối mắt với anh nói "em có giận anh sao?""Nhưng..."Cô đưa tay lên đặt vào hai bên má của anh nói "không nhưng gì hết...cho dù chuyện sáng nay chính mắt em nhìn thấy em nhưng em vẫn tin tưởng anh...Diệc Thần em chỉ muốn nói cho anh biết...khi em đã yêu ai em sẽ tin tưởng người đó...nhưng niềm tin của em cũng có giới hạn...đừng để em mất niềm tin ở anh"Diệc Thần ôm cô vào nói "anh hứa sẽ không để chuyện như hôm nay sảy ra nữa"Thiên Nhi ừm một tiếng rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay anh.Sau một lúc anh nhìn xuống thấy cô đã ngủ bỗng nở một nụ cười ấm áp trông cô lúc ngủ thật dễ thương, không có lạnh lùng cùng tàn nhẫn giống vỏ bọc của côTrông cô như một con cún con vậyNhẹ nhàng bế cô dậy, đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cô rồi bước vào phòng tắmLấy điện thoại kêu người mang đến cho anh một bộ quần áoChờ người mang tới, anh bước vào phong tắmTiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra, bên ngoài Thiên Nhi nằm trên giường đã tỉnh lại ánh mắt hướng về phía phòng tắm nhìn chằm chằm một lúc rồi cườiCô cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ mong mãi mãi được như vầyDiệc Thần bước ra từ phòng tắm, cả người chỉ quấn mỗi cái khăn che đi phần bên dưới, tóc ướt nhỏ giọt thêm sương quai xanh và thần hình chuẩn làm vẻ quyến rũ của anh tăng caoThấy cô đang nhìn mình anh cười nói "em dậy rồi sao?"Cô gật đầu nói " để em sấy tóc cho anh nha"Anh cười gật đầuThiên Nhi bước xuống giường lấy máy sấy, vậy tay kêu anh ngồi xuống sàn còn mình ngồi trên giườngNhững ngón táy mềm mại của cô vuốt qua từng sợi tóc, nhẹ nhàng di chuyểnAnh có thể cảm nhận những ngón tay của cô rất mềm có cả vết trai do cầm súngAnh bắt lấy tay cô, hất máy sấy xuống đất, đứng dậy xoay người đè cô xuống giường giam giữ cô dưới thân mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương