Phu Nhân Tại Thượng

Chương 18



Hạ nhân trong viện của phu nhân không nhiều lắm, cho nên không ít gian phòng còn bỏ trống, còn nếu không để trống thì bên trong chứa đủ loại hương liệu, để tránh nhầm lẫn, lọ chứa hương liệu cũng là đủ loại kiểu dáng, bình ngọc lưu ly chiếm đa số, trong đó căn phòng rất gần chủ ốc của phu nhân đó là nơi phu nhân đặc biệt dùng để điều hương.

Lý Trì Nguyệt đem hương liệu chia làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, vị đạo trên người Đồ Cửu Mị liền thuộc về thượng đẳng. Lý Trì Nguyệt thích hương cho nên phàm là mùi hương nàng ngửi qua cảm thấy dễ ngửi, nàng muốn sẽ điều chế ra, tuy rằng không có khả năng điều chế được tất cả nhưng mười thì có chín là chế ra được, nhưng mị hương trên người Đồ Cửu Mị, nàng thử rất nhiều lần kết quả cũng không thể điều chế được như ý. Càng là chế không ra, Lý Trì Nguyệt càng cố chấp điều chế, càng muốn điều chế ra.

Để điều chế mị hương, Lý Trì Nguyệt mất không ít hương liệu, trong đó đủ loại hương liệu trân quý hi hữu. Nếu như mất vạn kim, Lý Trì Nguyệt mi tâm cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng có một số hương liệu nàng tìm rất vất vả, tựa như Long Tiên Hương, nàng mất không ít tâm tư mới từ chỗ tam Công Chúa lấy được một ít, để điều chế mị hương, nàng dùng đến một ít, nghĩ đến đó, Lý Trì Nguyệt vô cùng đau lòng.

Chẳng trách Đồ Cửu Mị đắc ý không cho người khác ngửi, mị hương kia quả thật không dễ điều chế, Lý Trì Nguyệt thầm nghĩ.

Đồ Cửu Mị nếu như biết phu nhân nghĩ như vậy, đại khái lại sẽ cảm thấy phu nhân thật sự đảo lộn thị phi, nàng không thích cho người khác ngửi đâu phải bởi vì đắc ý, đó rõ ràng là bởi vì không được tự nhiên, hơn nữa nàng chưa bao giờ cảm thấy mùi hương trên người dễ ngửi, trái lại nàng cảm thấy phu nhân mới thơm, so với vị đạo trên người trên người đều dễ ngửi, thậm chí so với muội muội nàng rất thân thiết còn muốn dễ ngửi hơn một chút.

Lý Trì Nguyệt đang suy nghĩ, nếu như mị hương trên người Đồ Cửu Mị là mùi tự nhiên của cơ thể, vậy lúc chảy mồ hôi, mùi hương sẽ càng đậm, nàng liền muốn lấy một ít mồ hôi về để thử xem.

” Mị phu nhân, phu nhân ời.” An Nhi mặt không biểu tình nói với Đồ Cửu Mị, bởi vì quận chúa đối với mị hương coi trọng, An Nhi còn cố ý đến gần Đồ Cửu Mị cũng muốn ngửi thử, có phải thật sự thơm như quận chúa nói hay không. Sau khi đến gần, phát hiện thật đúng là có chút hương vị, dễ ngửi thì dễ ngửi, nhưng cũng không đến mức quận chúa dùng Long Tiên Hương để điều chế đi, vậy chứng tỏ phu nhân cảm thấy mị hương của Mị phu nhân so với Long Tiên Hương còn thượng đẳng hơn, nhưng An Nhi cũng không cảm thấy mị hương này dễ ngửi hơn Long Tiên Hương a!

Đồ Cửu Mị bị An Nhi đột nhiên đích hù dọa, phải hiểu được An Nhi cô nương chính là kẻ mặt lạnh, thái độ đối với nàng tuy nói không phải không tốt, nhưng luôn luôn lãnh đạm, An Nhi không phải là cũng có sở thích cổ quái như phu nhân đó chứ, Đồ Cửu Mị không tự giác kéo ra khoảng cách với An Nhi, so với bị phu nhân ngửi, nàng lại càng không thích bị người khác ngửi.

“Hảo, ta theo đi ngươi.” Đồ Cửu Mị cho rằng sau khi phu nhân sờ bụng xong lại phải qua một thời gian mới có thể gặp được, không nghĩ tới mới ba ngày, liền có thể nhìn thấy phu nhân.

“Hảo, ta theo đi ngươi.” Đồ Cửu Mị cho rằng sau khi phu nhân sờ bụng xong lại phải qua một thời gian mới có thể gặp được, không nghĩ tới mới ba ngày, liền có thể nhìn thấy phu nhân.

Đồ Cửu Mị lập tức đi theo phía sau An Nhi, nàng nghĩ là đến phòng của phu nhân, không nghĩ tới An Nhi lại dẫn nàng đi hậu viện, nàng đang buồn bực, không phải phu nhân không thích nàng đến hậu viện sao?

Nàng đến hậu viện, phu nhân đang nghiêng thân thể nằm trên nhuyễn tháp trong lương đình chợp mắt, dù sao thì nàng cảm thấy phu nhân nhất định là còn chưa ngủ, lúc này phu nhân vẫn như trước là thả tóc, mái tóc thật dài buông xuống một bên,mái tóc kia đẹp đến khiến Đồ Cửu Mị rất muốn tiến lên chạm vào, xúc cảm nhất định trơn nhẵn, nàng nghĩ, phu nhân không thích bới tóc, đại khái là không thích bị ràng buộc, quen tùy tâm sở dục.

“Phu nhân tìm ta có việc gì?” Đồ Cửu Mị nhẹ giọng hỏi, sợ quá lớn tiếng sẽ quấy nhiễu mỹ nhân nằm trên nhuyễn tháp, rồi lại sợ nếu không lên tiếng, phu nhân đại khái lại lạnh nhạt nàng, cho nên giọng nói là nhẹ nhàng nhu mị.

Lý Trì Nguyệt vẫn không mở mắt, nhíu mày, tựa hồ không thích ý khi giấc ngủ bị quấy nhiễu, khiến Đồ Cửu Mị có chút không vui rồi, không phải phu nhân chủ động triệu kiến nàng sao, lại giống như nàng không biết đúng mực quấy rầy phu nhân vậy, phu nhân hảo khó hầu hạ.

Lý Trì Nguyệt không nghĩ tới nàng thiếu chút nữa đã ngủ, mới vừa có chút buồn ngủ liền bị Đồ Cửu Mị nhiễu tỉnh, dĩ nhiên có nho nhỏ lạnh nhạt, bất quá rất nhanh đem tâm tình đè xuống, nàng có chuyện quan trọng hơn cần dùng đến Đồ Cửu Mị.

“Không có việc gì, xoay lưng lại, ngươi đến chỗ có ánh mặt trời đứng là được rồi.” Lý Trì Nguyệt cũng không ngồi dậy, chỉ là nghiêng thân thể dùng tay nâng đầu.

“Sao cơ?” Đồ Cửu Mị lòng tràn đầy khó hiểu.

“Ngươi nghe theo là được rồi.” Lý Trì Nguyệt không muốn giải thích, nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt, không có ý phản ứng Đồ Cửu Mị.

“Ngươi nghe theo là được rồi.” Lý Trì Nguyệt không muốn giải thích, nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt, không có ý phản ứng Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo, giống như phu nhân nói, nàng là thê, bản thân là thiếp, mệnh lệnh của phu nhân, nàng cãi không được, chỉ cảm thấy phu nhân rất kỳ quái. Nàng trái lại đứng dưới ánh mặt trời, tuy nói hiện tại đã đến gần cuối hạ, khí trời đã không nóng như trước, nhưng ánh mặt trời vẫn rất gay gắt, Đồ Cửu Mị đứng dưới ánh mặt trời đã nghĩ lùi về dưới tàng cây bạch ngọc lan, nhưng nàng chung quy là không dám, chỉ có thể kiên trì đứng dưới ánh nắng chói chan.

Đồ Cửu Mị đứng dưới ánh mặt trời hồi lâu, không thấy phu nhân lên tiếng, người có thai vốn dĩ sợ nóng,lần này còn bị ánh mặt trời bạo phơi, muốn không chảy mồ hôi cũng khó khăn. Nghĩ thầm, thì ra phu nhân là muốn nàng đứng chịu phạt, chỉ là Đồ Cửu Mị không hiểu được, nàng có chỗ nào đắc tội phu nhân, hơn nữa phu nhân phương thức xử phạt của phu nhân thật kỳ quái, phạt đứng dưới phơi nắng, xử phạt này nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, thật sự là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, trong lòng Đồ Cửu Mị âm thầm oán giận.

Ngay lúc trong lòng Đồ Cửu Mị đã chuẩn bị tâm lý tiếp tục đứng, phu nhân mở mắt ra.

“Không chuẩn lau mồ hôi.” Giọng nói của Phu nhân truyền đến, Đồ Cửu Mị đang định lau mồ hôi liền dừng lại.

Đồ Cửu Mị nghĩ thầm,, phu nhân thực sự hảo đáng ghét, trời nóng phạt đứng còn không cho người ta lau mồ hôi, bất quá nàng thủy chung vẫn nghĩ không ra nàng đã đắc tội phu nhân ở chỗ nào, phán tử hình đều phải ột cái tội danh, phu nhân không minh bạch nghiêm phạt thật đúng là khiến Đồ Cửu Mị uất nghẹn phá hủy.

Lý Trì Nguyệt nhìn thấy đã không sai biệt lắm, liền đứng dậy, xuất ra cái lọ đã sớm chuẩn bị đi đến chỗ Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị cảm giác phía sau có người, trong lòng liền có một chút khẩn trương, nàng đã bị phong cách hành sự không theo lẽ thường của phu nhân tạo thành ám ảnh rồi.

Lúc Lý Trì Nguyệt dán đến gần Đồ Cửu Mị thì ngừng lại, sau đó đưa mũi sát vào bên cổ Đồ Cửu Mị ngửi một chút.

Lúc Lý Trì Nguyệt dán đến gần Đồ Cửu Mị thì ngừng lại, sau đó đưa mũi sát vào bên cổ Đồ Cửu Mị ngửi một chút.

Lúc phu nhân đến gần Đồ Cửu Mị liền có một chút khẩn trương, sau khi cảm giác được phu nhân lại đang ngửi vị đạo trên người nàng, thân thể liền cứng lại rồi, phu nhân đây là chơi trò gì a? Nàng thế nào một chút đều đoán không được dụng ý của phu nhân đây?

“Vị đạo quả thật càng đậm hơn.” Lý Trì Nguyệt nghiêm trang tổng kết, đổ mồ hôi nhễ nhại, từ này dùng trên người Đồ Cửu Mị cũng không quá đáng.

Khuôn mặt Đồ Cửu Mị thoáng chốc đỏ bừng, nhất thời biết được dụng ý phu nhân khiến nàng phơi nắng, chính là khiến nàng chảy một thân mồ hôi, khiến thể vị càng đậm một ít, nghĩ tới đây Đồ Cửu Mị vừa xấu hổ vừa tức giận đến muốn tìm một cái khe chiu vào, phu nhân không phải là quá khi dễ người đi, trước đây thế nào nàng lại cảm thấy phu nhân là người tốt, phu nhân thật sự là quá, quá, đáng ghét!

Đồ Cửu Mị không biết phu nhân còn một việc đáng ghét hơn nữa vẫn chưa làm.

Lý Trì Nguyệt từ phía sau đi đến trước người Đồ Cửu Mị, xuất ra tiểu bình sứ, hướng giọt mồ hôi lớn nhất trên mặt trên mặt chuẩn bị hứng lấy.

Sau khi Đồ Cửu Mị biết ý đồ của phu nhân, khuôn mặt một trận xanh một trận hồng, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận.

“Ngươi không nên cử động, hứng đầy là được rồi.” Lý Trì Nguyệt khó có được nói với Đồ Cửu Mị ôn tồn như vậy, đáng tiếc lúc này Đồ Cửu Mị vô tâm cảm thụ nhuyễn ngôn tế ngữ của phu nhân. Khuôn mặt Đồ Cửu Mị lập tức đen lại, chờ phu nhân hứng đầy, còn muốn nàng chảy bao nhiêu mồ hôi a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...