Phu Nhân Thất Lạc
Chương 10: Mờ Ám
Các nàng readers ơi !! Mình định là sẽ làm hết bộ này sau đó mới làm tiếp bộ kia , cho nên các bạn nào đang hóng truyện kia thì cho mình sorry ! •• Bón ? Cô không nghe lầm chứ ! Tuấn Hàn hắn có phải con nít 3 tuổi đâu , ít ra còn có tay trái mà . Hắn không dùng tay trái được thì có người hầu cơ mà ! Ức chết cô ! Cô cũng đói chứ bộ . -" Tôi vì em nên mới bị thương đó "_ Tuấn Hàn đưa đôi mặt lạnh nhìn cô . Dù sao thì chọc con mèo nhỏ này cũng rất vui , rất thích cô vung móng ra tức giận vô cùng , cảnh này rất đáng xem . Hắn có bị trẻ con không , vì cô mà bị thuơng ? Hắn làm gì chứ ! Lại còn đòi trả công . Tức chết cô ! Ra hiệu lấy cơm , cô phụng phịu bĩu môi đi lấy cơm . Sau đó gắp đồ ăn vào bác hắn , lấy muỗng múc một miếng , chậm rì rì dâng đến miệng hắn .Thiên Hy thô lỗ nhét muỗng vào , Tuấn Hàn nhíu mày thật chặt . Cái bộ dạng uất ức không được ăn này .. Đúng là .. -" Uống canh "_ Bây giờ còn đòi uống canh , cô còn muốn uống cơ . -" Anh uống gà hầm mang với táo đỏ không ?, rất bổ máu "_ Không thấy hắn nói gì , liền đưa muỗng múc . Nhẹ nhàng cầm đưa đến miệng hắn , người hầu thấy cảnh "người vợ nhỏ" đáng yêu vụng về chăm sóc hắn không khỏi mĩm cười bàn tán . Trong tâm can Thiên Hy bây giờ chỉ là muốn phục vụ chu đáo hắn sau đó cô sẽ ăn thật nhiều thật nhiều cho hả giận . Chắc chắn sẽ ăn đồ của hắn đến phá sản luôn ! -" Nóng "_ Tuấn Hàn thấy cô yên phận như thế , liền kiếm chuyện để chọc cô . Nhìn mèo con xù lông trước mặt hắn vô cùng hứng thú . -" Làm sao ? Đã nguội hết rồi mà "_ Nhíu mày nhìn hắn . Mặc kệ thế nào cô cứ xem như là Tuấn Hàn hắn là một đứa con nít 3 tuổi , đang đòi vặt . Nhịn trong lòng chịu đựng thổi thổi muỗng canh , sau đó đưa đến miệng hắn cầu trong lòng cho hắn ăn hết nhanh để cô còn muốn ăn nữa . -" Miệng rất đau , lúc nãy cũng vì em làm nghẹn rồi "_ Cái gì đây , cô đang thấy cái bộ dạng gì đây ? Tuấn Hàn hắn đang làm ... nũng ư ? Giọng nói kết hợp giữa oán trách và nũng nịu , lại toát ra từ miệng của hắn có chút .. Khụ .. Thiên Hy đờ người chân tay luống cuống , bát canh dao động mạnh không trụ nổi đổ lên .. -" Chết tiệc , em đang làm gì "_ Tuấn Hàn cau mày nói . -" Tôi thật xin lỗi "_ Hối hả chạy đi tìm khăn giấy , sau đó cầm túi khăn giấy quay trở lại , cầm lau địa phương ướt át kia của hắn . Trong lòng tự cầu nguyện mong là không có chuyện gì lớn a . Tay lau liên tục vào đó , còn chà rất mạnh nữa . Tuấn Hàn tất nhiên vì nữ nhân này mà ... -" Em cố ý ?"_ Giọng có chút khàn khàn hỏi cô . -" Không hề có , chỉ là lỡ tay .. Trùng hợp đổ vào nơi có hơi đặc biệt một chút "_ Càng về sau giọng nói càng nhỏ lại , cho thấy cô ngại đến chừng nào . Hai đôi má trắng hồng bây giờ đỏ lên cả . Né tránh ánh mắt của hắn , cúi đầu nhìn đi nơi khác . -" Sao tôi nhìn cứ như là em đang cố ý "_ Tuấn Hàn nghiêng đầu hỏi . Ý cười hiện lên trong ánh mắt . -" Anh .. Không có đạo lí "_ Bĩu môi uất ức nói . Hắn đứng dậy , tay thoăn thoát cởi thắt lưng . Bọn người hầu không yên phận hiểu chuyện chạy đi , thầm cầu nguyện cho nữ nhân đó . Lúc nãy nước canh thấm ướt cả quần lót , vào da hắn vô cùng khó chịu. Nữ nhân này vì thế mà còn làm càn , thêm dầu vào lửa . Hạ bộ hắn cũng đã cương rồi , Thiên Hy cô tự làm cũng phải tự dập tắt nó thôi . -" Anh ..aa "_ Bị bế thốc lên bàn ăn , chén bác cứ thế rơi xuống oang oang trên sàn nhà . Người hầu ngoài cửa định ra về thì nghe thấy tiếng , có cười thầm vài tiếng rồi thôi . -" A.. Không được .."_ Tuấn Hàn tay kia ôm eo cô , tay còn tay vén chiếc váy đã đến đùi . Chiếc cổ trắng nõn hiện ra , không tự chủ hôn lên đấy . Mèo nhỏ bám lấy vai hắn , run lẫy bẫy đáng thương vô cùng , cái bộ dạng xù lông lúc nãy đâu rồi ? Tuấn Hàn mút lấy môi cô , so với những món ăn sơn hào hải vị . "Món ăn" trước mặt hắn vẫn là rất ngon , "ăn" mèo nhỏ này cũng đủ no rồi ! Bị hôn đến đầu óc điên đảo , hai đôi má ửng hồng , mắt ánh lên một tầng sương , dục vọng bắt đầu trổi dậy , đôi môi bị hôn đến ửng hồng . Thật khiến người khác muốn làm bậy .. Hôn đến cổ , đến sương quai xanh , còn bị sờ loạn khiến thân người cô nóng ran cả lên, bàn tay bấu lấy vai áo hắn . Miệng không ngừng phát ra tiếng rên kiều mị thật khiến người khác đỏ mặt . -" Anh hai ơi .. Kinh hỉ của.. Em.. À..Vào không.. Đúng lúc rồi "_ Doãn Kì từ đâu bước vào , giọng nói đang lớn càng về sau lại nhỏ dần . Miệng cười trừ nhìn hai người , trong lòng sợ hãi cầu nguyện . Bà tác giả ác thế chứ ! Muốn anh hết vai hay sao ??!! Trả lại anh là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh hai . Em xin lỗi mà !! Trong lòng không khỏi khóc ròng thành dòng suối !! Cứu em đi độc giả ơi ! __Còn tiếp__ Chúng ta có nên cứu anh Doãn Kì không ? ????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương