Phu Nhân Thất Lạc
Chương 13: Nhớ
•• -" Anh còn kén cá chọn canh !"_ Thiên Hy trong lòng hắn ôm cổ hắn đáng yêu trách móc . Cô đã lấy hết dũng khí để hôn hắn rồi , hắn còn bày ra bộ dạng như thế , rất đáng ghét . -" Em thật khiến tôi cảm thấy tội lỗi "_ Tuấn Hàn đưa đôi mắt tà mị hướng về đôi môi đầy căng mịn của cô . Thiên Hy có chút xấu hổ , lùi ra sau một chút . Liền bị hôn lấy hôn để , cánh môi mỏng hôn cô thật bá đạo . Thiên Hy cứ như bị hắn làm hư , cư nhiên lại thích hôn kiểu cuồng nhiệt như thế này . Điên mất rồi .. -" Anh hai , xuống ăn trưa thôi .!!"_ Elisa không biết thân biết phận mở cửa bước vào . Một lần nữa cô cảm thấy Doãn Kì và Elisa là định mệnh của nhau ! Tuấn Hàn ôm cô đang thẹn thùng trong lòng , không khỏi hờn thấp giọng nguyền rủa . -" Anh hai , cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ . Hai người mau xuống ăn "_ Elisa mỉm cười hiền như chưa có chuyện gì xảy ra , vội vàng đóng cửa bước xuống lầu . •• Ngày Sau đó Tuấn Hàn hắn phải đi Anh để bàn chuyện . Không thể đưa cô đi cùng , nên Thiên Hy đành ở nhà "mẹ chồng" cùng với Bảo Bảo . Lúc đi hắn nói sẽ về trong vài ngày nữa hoặc hơn . Anh , London , 7p.m -" Không phải chứ !! Phu nhân là chị Thiên Hy !! Kì này em tiêu rồi "_ An Vy ngồi trên kế phụ chợt hét lên làm cho tài xế giật cả mình . Cô bé này lúc nào cũng ồn ào . An Vy giơ khuôn mặt lo lắng , tay bức rức tóc . Không yên phận loay hoay trên xe . -" Biết thì tốt "_ Tuấn Hàn ngồi hàng ghế sau , đọc hồ sơ , vô tâm nói . -" Không có lương tâm .."_ An Vy thầm nghĩ ngợi , hai con người này rất hợp nhau . Như thế nào chị ấy lại có thể làm phu nhân của lão đại ? Dù sao cũng là trời sinh một cặp . Nhưng ra sao thì bản thân mình cũng phải cầu nguyện thôi vì sắp tới sau khi xong việc An Vy phải về lại Trung Quốc . Chị Thiên Hy chắc chắn sẽ băm cô ra thành trăm mảnh a . Cứu mạng ! Tin nhắn chợt hiện lên , là phu nhân của hắn nè . - Đừng uống quá nhiều nhé - - Tuân lệnh - Tuấn Hàn bất giác cười ngọt , An Vy có thể cảm nhận được cái không khí ngậm ngùi yêu đương này . Lão đại cuồng vợ rồi , sau này chắc chắn sẽ thành thê nô ! Là đại thê nô !! Nhưng mà hai người có thể chừa đường sống cho con dân không , làm bóng đèn thiệt mệt quá đi . Sau khi buổi tiệc họp mặt diễn ra xong , hắn đến khách sạn . Vừa đến phòng , liền vào đi tắm rửa , bước ra chỉ có quấn một khăn tắm ngay hông . Không nhịn được liền gọi cho cô , còn là facetime . Trong khi chờ cô , hắn ngồi xuống bàn làm việc chỉnh lại sổ sách , tư liệu chuẢn bị cho ngày mai . -" Anh xong việc rồi à ?"_ Cô bắt máy , bên kia màn hình cô đang ở trên giường , lăn qua lăn lại . Anh đáp lại "ừm" một tiếng , sau đó xoay đầu bận rộn . Thiên Hy nhìn thấy Tuấn Hàn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mở miệng kháng nghị . -" Nữa đêm hôm anh muốn người khác chảy máu mũi "_ -" Vóc người của tôi rất đẹp , có sai sao ?"_ Tuấn Hàn nghe đến mà nhếch môi cười , không uổng công ngày nào hắn cũng tập cơ hình . -" Cũng chỉ có sáu khối "_ Thiên Hy nói nhỏ lại , tay chống cằm nhìn hắn bên kia màn hình đang tự luyến . -" Là tám khối "_ Tuấn Hàn nhìn đến cơ bụng của mình , bá đạo nói . Sau đó còn có ý định cởi khăn tắm . -" Nhớ em , em biết là tôi nhịn lâu rồi "_ Tuấn Hàn nhướng chân mày , còn nhìn chằm chằm cô . Hắn có thể vô sĩ đến mức này , ngay cả facetime cô cũng không còn mặt mũi để nói chuyện với hắn . Lập tức cúp facetime , thẹn thùng ôm má nằm úp sấp trên giường . Trong bụng không ngừng mắng chữi nam nhân kia . Điện thoại lúc này kêu lên , là hắn gọi lại . Chần chừ một chút cũng bắt video . -" Bảo bối , tức giận sao ? Anh thực sự nhớ em "_ Tuấn Hàn bên kia đã mặc quần áo , ôn nhu mềm mại nói một câu . Còn thay đổi chủ ngữ , đổi cả xưng hô . Nam nhân này đúng là da mặt dày . -" Như thế nào cũng không giống anh nhớ em "_ Thiên Hy bĩu môi , đôi má hồng mang cảnh sắc vô cùng rung động . Nữ nhân này da mặt còn dày không kém , như thế nào cũng đã bị chinh phục . Dễ dãi vô cùng ! -" Công việc rất nhiều , chăm sóc bản thân cho tốt . Lúc ngủ đừng loạn "_ Tuấn Hàn nghe cô đáp lại hắn không giữ ý tứ nhắc nhỡ một chút . Trời đã tối , Thiên Hy cô trùm khăn ngon lành . Nửa đêm chợt tỉnh nhìn bên kia màn hình điện thoại Tuấn Hàn hắn vẫn đang làm việc , cũng đã là 2 giờ sáng. Nhìn bộ dạng tiêu điều mê hoặc , không nhịn được mở miệng nói . -"Anh đi ngủ sớm đi "_ -" Em.."_ Nghe thấy giọng cô có chút tức giận ngước nhìn điện thoại . Ánh mắt phượng sáng quắt nhìn thẳng cô . -" Hôm nay họp mặt có rất nhiều đối tác , bữa cơm hôm nay không hề phí phạm . Nên anh phải sửa lại hồ sơ một chút "_ -" Thật tốt ! Kinh hỉ a . Anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi được mẹ nó "_ Thiên Hy thẹn quá hoá vui mừng , ngay cả bản thân cũng không biết mình nói gì . Bộ dạng phấn khích nói với hắn . Nghe đến câu của cô , tâm trạng Tuấn Hàn tốt hẳn , cảm thấy như tiếp thêm cả lực có thể làm việc cho đến tối mai . -" Có đạo lí , nuôi em vừa béo vừa trắng "_ -" Anh muốn nuôi em béo lên để người khác không giành chứ gì "_ Thiên Hy có chút bất mãn nói . -" Là nuôi béo Bảo Bảo , nuôi béo tiểu bảo bối trong bụng em "_ Tuấn Hàn có chút bá khí , cười cười nói . -" Làm .. Làm gì có , anh mau ngủ "_ Thiên Hy đỏ mặt trùm khăn . Bộ dạng như bị chọc đến ngại ngùng . Cái gì mà tiểu bảo bối trong bụng , căn bản là không có . Nhưng lần trước làm thì hắn không hề có dùng "bao" , cho nên .. Có khả năng rất cao là .. Suy nghĩ một chút cũng bị làm cho buồn ngủ , đến sáng giật mình tỉnh dậy thì thấy bên kia màn hình hắn đã ngủ . Tuấn Hàn để laptop gần ngay mặt nên cô thấy rất rõ những đường nét trên mặt hắn . Giống như hắn đang nằm bên cạnh vậy . Nhìn đến cằm hắn , hôm qua không có cạo râu . -" Nuôi râu rồi , không biết có đâm không ?"_ -" Chẳng phải khi về hôn anh sẽ biết sao "_ __ Còn tiếp __
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương