Phu Nhân Thất Lạc
Chương 6: Khước Từ
Cảm ơn các bạn đã gửi những lời chúc cũng như động viên chị ấy . Hôm nay là thứ bảy nên mình sẽ được đến thăm chị . Mong là lúc đó chị sẽ không còn hôn mê , không còn mãi nằm yên như ban đầu . Vào thôi .. ______________ Thần Hy thoáng ngạc nhiên , người như hắn cũng có thể nói được những lời này . Chủ ý này không tệ ? Ý là chỉ cô làm mẹ không tệ hay là nên làm phu nhân Vương a? Trong đầu cô đang hỗn đỗn lắm ! -" Hẳn sẽ biết tôi đến đây có chuyện "_ Tuấn Hàn vào chủ đề chính , thẳn thắn nói một câu . Đôi chân dài bắt chéo , mái tóc đen rũ xuống vô cùng bức người . Thần Hy ôm bé vào lòng , để dựa vào vai . Bảo Bảo vì quá buồn ngủ nên đã ngoan ngoãn mà thiếp đi . Cô sẽ không nghĩ rằng , mình lần nữa được ôm một đứa trẻ trên tay , không nghĩ đến rằng sẽ yêu thương một đứa bé nào đó khác ngoài con của mình . Không những còn là mới gặp cách đây vài ba bốn tiếng đồng hồ . Cô thật sự đang gặp phải thể loại cuộc sống gì ? -" Tôi muốn cưới em "_ Bá đạo nói một câu nữa . Thần Hy mém nữa là té ghế , may là cô đã ngồi vững vàng . Mắt trái giật giật , người đàn ông này một ngày không biết đã giết người bằng lời nói bao nhiêu lần rồi . Vương lão đại , anh có bị chạm thần kinh không ? Hay không lại muốn cưới cô ? -" Chuyện này .."_ -" Bảo Bảo có vẻ rất thích em "_ Tuấn Hàn cong cong môi , này có tính là một nụ cười ? Vừa ấm áp , người đàn ông này cười lên rất đẹp . Nhưng cớ sao cứ luôn gắn cái mặt liệt liệt như yếu sinh lí thế kia . Thần Hy nhìn đến bé trên tay mình , ngẫm một hồi cũng hồi : -" Thật ra .. Hôn nhân giữa hai người là đến từ tình yêu . Tôi thật không dám .. Mạo hiểm .."_Thần Hy nhăn nhó nói , mạo hiểm ? Tất nhiên ở bên Vương Tuấn Hàn là tìm cái chết , tình địch như kiến , gia thế khủng hoảng , gia tộc đầy nghiêm khắc , cộng thêm việc mỗi ngày phải tiếp xúc với ngôn ngữ kì lạ của hắn khiến cô không khỏi mệt mỏi . Mặc dù là người của hắn là phúc vạn kiếp nhưng cô không muốn mình bị vướng vào quá nhiều rắc rối . Tuấn Hàn bị từ chối thẳng thừng mà sắc mặt không được tốt lắm . Thần Hy thực nuốt nước bọt một cái , hắn không vì bị cô từ chối mà đâm ra .. Giết cô ấy chứ ?! -" Nếu em như thế thì tôi cũng không ép . Kết hôn cũng không vội "_ Sao cô lại thấy câu nói này .. -" Sao .. Người lại từ chối chứ "_ Bảo Bảo động nhẹ , khuôn mặt bánh bao vì câu nói của cô làm cho bí xị . Lúc nãy còn buồn ngủ , ai ngờ lại bị câu nói đó làm cho thức giấc . -" Làm Mama con chẳng phải rất tốt sao ? Appa con vừa soái vừa nhiều tiền , con vừa thông minh vừa ngoan ngoãn . Người không thích ?"_ Tuấn Hàn bị Bảo Bảo làm cho ngạc nhiên không nhỏ . Bé nhà hắn có bao giờ nói nhiều như vậy . Sau đó cũng rất hài lòng , à không là phi thường thoả mãn ấy chứ . Bé nó cũng có bao hiowf mở miệng khen ba nó lấy một câu đi . Thần Hy vì sự đáng yêu của Bảo Bảo mà làm cho mỉm cười . Nụ cười cho là hiếm thấy nhất của chính cô ! Bồng bé đặt lên đùi , xoa xoa mái tóc nâu thừa hưởng đó , trùng hợp rằng cô cũng có mái tóc màu nâu . -" Tất nhiên là không phải không thích..chỉ là có chút " -" Vậy người không thích Appa ?" -" Không có - " Chưa nói hết đã bị chặn lại . -" Vậy thì có thích ?"_ Tuấn Hàn hơi nhướng người về phía 2 người kia . Khuỷ tay chống lên đùi , hai bàn tay đan vào nhau . Ánh mắt phượng dò xét câu trả lời . -" Tiên sinh .. Anh nghĩ sao ?" Thần Hy cũng nhìn lại hắn , hai người cách nhau một cái bàn . Khoé môi nhếch lên một chút , không khí mang một tầng bí ẩn . Bảo Bảo ngồi giữa hết nhìn Appa sau lại nhìn dì mỹ nhân , hai người ơi con còn nhỏ lắm , không hiểu cái gì gọi là "liếc mắt đưa tình" đâu ! -" Trời cũng tối , tôi đưa Bảo Bảo về . Không phiền em "_ Tuấn Hàn đứng dậy , làm cô cũng đứng dậy theo . Bước nhanh ra mở cửa phòng , hắn bước đến ôm lấy bé từ trong tay cô . Bé có giãy giụa mộ chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chấp nhận . Appa thật khiến người khác tức giận , con là đang giúp người cưa đỗ dì mỹ nhân mà !! -" Tối rồi đi đường sẽ mệt , hai người không ở lại ?" Thần Hy tuỳ tiện nói một câu . Dù gì đi đường cũng rất mệt mà . -" Vậy thì em sẽ ngủ không yên "_ Câu nói này có ý gì đây ? Lại là sợ phiền cô ngủ không được hay còn nguyên do khác ? Người đàn ông trước mặt lúc nào cũng kiểu bí ẩn thế sao ? Nói chuyện với hắn cô cảm thấy như mất hết trí óc thân tâm vậy . -" Chuyện lúc nãy , cứ từ từ trả lời tôi ." Tuần Hàn bước ra cửa . Chờ cô vẫy tay với Bảo Bảo mới đi khỏi . Thần Hy đứng tựa vào cửa nhìn bóng dáng đó khuất đi hẳn mới đóng cửa . Đêm nay sao lại dài như vậy .. _____ Vương tộc Bà An Di cùng Doãn Kì khó hiểu nhìn Tuấn Hàn cùng Bảo Bảo về "tay không" . Người đâu ? Phu nhân đâu ? Chuyện gì vậy .. Không phải là bị từ chối ấy chứ ?? Còn tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương