Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 40: Thông Qua Nàng.. Ta Thấy Được Nàng



Hoàng đế đã hơn một tháng giam lỏng Nhược Quý Phi, nữ nhân ấy tuyệt nhiên không hề cầu xin hắn lấy một lần, có một lần hắn mềm lòng đến tìm nàng, chỉ thấy nàng ấy một mực niệm Phật nửa ngày, chưa từng nhìn lấy hắn một cái càng khiến hắn tức giận rời đi. Khi đó, A Liên dưới lớp cải trang của Nhược Dao liếc nhìn bóng dáng hoàng đế rời đi, nàng ta là trợ thủ của Nhược Dao, nhưng thân phận trong tổ chức không cao, không được biết quá nhiều. Trong một nhiệm vụ, Nhược Dao từng cứu nàng ta, nên là dù không rõ vì sao Nhược Dao rời cung lâu như vậy nhưng nàng ta vẫn một mực hỗ trợ dịch dung thành Nhược Dao.

Thái hậu và Như thái phi ngày càng đi cúng chùa nhiều hơn, hôm nhận được tin Ninh Vương lại rời khỏi kinh thành, thái hậu đã tức giận đến ngất xỉu, nữ nhi mình mang nặng đẻ đau, bây giờ rời đi lại không nói với mình một tiếng. Nhìn thái hậu nằm trên giường, Như Tiên càng thấy có lỗi, nàng nghĩ rằng nếu không có chuyện xảy ra với nàng, có lẽ Viên Vĩ Anh sẽ vẫn là một Ninh Vương như trước đây, cố tình ra vẻ phong lưu nhưng vẫn luôn giữ đúng phép tắc mà trụ lại vương phủ. Nàng không hề biết Ninh Vương đó đã chết rồi, người bây giờ là Viên Vĩ Anh, một sinh viên đến từ vũ trụ khác.

“Sư thái, liệu ta có duyên với Phật Tổ không?”

“Như Thái Phi, vấn đề này bần ni không dám trả lời, duyên hay là không, rồi nương nương sẽ tự ngộ ra.”

Như Tiên quả thực có suy nghĩ sẽ xuống tóc, xuất gia, chấp nhận từ bỏ Viên Vĩ Anh, nàng chỉ muốn tìm đến am đường, tìm một nơi yên tĩnh sống đến già. Đợi đến khi sư thái rời đi, cung nữ cận thân của Như Tiên liền quỳ xuống, âm thanh nức nở.

“Nương nương, người đừng làm nô tì sợ mà, làm sao người lại xuất gia được chứ.”

Như Tiên nâng nàng ấy lên, nàng đã luôn coi nàng ấy như muội muội trong nhà.

“Đó chỉ là ta nghĩ thôi, tự lòng ta hiểu rõ, hồng trần còn lưu luyến, chỉ muốn tìm tới Phật pháp như một cách lẫn trốn, tội nghiệt sâu nặng.”

Từ hôm Viên Vĩ Anh đồng ý dạy võ cho A Dao, cô quả thực quay về tìm Jessi, nhờ nàng nói với Hồ Y Na cho mình một cuốn kiếm pháp đơn giản thôi. Tối hôm đó, Nhược Dao đã đến trước giờ hẹn, nàng đứng đợi Viên Vĩ Anh một lúc thì từ xa, một dáng người cao cao trong bộ y phục trắng cũng đã xuất hiện.

Viên Vĩ Anh mang theo hai cành cây đã được cô mài dũa, một cái cho mình, một cái cho Nhược Dao. Viên Vĩ Anh nghiêm túc chỉ dạy cho nàng, làm mẫu trước một lần cho nàng xem. Nhược Dao hoàn toàn hoá thân thành một nông thôn nữ tử xuất sắc, nàng lặp lại các thế đánh của Viên Vĩ Anh một cách trúc trắc.

“Sai rồi, nâng tay cao lên một chút.” Hai mắt Nhược Dao mở to, cơ thể nàng căng chặt không dám thở mạnh, chỉ cần nàng nghiêng đầu về sau, liền chạm phải Viên Vĩ Anh. Viên Vĩ Anh nhìn Nhược Dao làm sao một động tác nhiều lần, cô liền vô tư bước đến cần lấy bàn tay của nàng mà điều chỉnh góc độ, rất nhanh liền rời đi nên cũng không nhận ra sự thay đổi của Nhược Dao.

Có một lớp hoá trang trên mặt, mọi cảm xúc của Nhược Dao chỉ có thể thể hiện qua đôi mắt của nàng, chỉ cần ai đó nhìn vào mắt nàng lúc này, liền hiểu được cái gì gọi là đang khát khô cổ trên sa mạc, lại tìm được một ngụm nước thanh mát nhất.

Viên Vĩ Anh mỉm cười, đưa cho Nhược Dao một cuốn tập tranh: “Bên trong có khẩu huyết cùng với hình vẽ các lối đánh, ngươi có thể về xem thêm, ngày mai đúng giờ này.”

Nhược Dao cầm lấy, nàng ôm nó vào lòng, gật đầu cảm tạ Viên Vĩ Anh xong liền rời đi, Viên Vĩ Anh cũng xoay người đi về phía đối diện. Chưa đi được ba bước, Viên Vĩ Anh đã nghe được giọng Nhược Dao từ phía xa: “Ngủ ngon.”

Núi Nga Mi

“Sư phụ, không biết về phía Ác Nhân cốc..”

Vũ Băng Nhi vẫn luôn mang một vẻ mặt không thay đổi, nhưng không kém phần kính cẩn với vị sư phụ nuôi dành mình. Tử Diệu sư thái một tay cầm phất trần, một tay lăn chuỗi ngọc: “Ác Nhân cốc ta đã cho đệ tử đi nghe ngóng tình hình, không có gì khả nghi, chỉ là một đám võ sĩ giang hồ không có nơi đi liền tụ tập lại sinh sống. Nếu vậy, chẳng lẽ là triều đình có kẻ cấu kết cùng người Ma Giáo?”

“Chắc là ta phải đích thân đến kinh thành một chuyến.” Bà ta thở dài, ra lệnh cho Vũ Băng Nhi lui xuống. Nàng đi ra ngoài, liền gặp được thân ảnh sư muội thân thiết nhất của mình đang đi đứng không yên trong sân.

Hoả Linh Nhi thấy Vũ Băng Nhi bước ra, nàng liền vui vẻ chạy đến bên cạnh.

“Sư tỷ, mọi chuyện sao rồi?”

“Ngươi chuyên tâm tu luyện đi, có lẽ mọi chuyện không đơn giản đâu.”

Hoả Linh Nhi liền buồn bã xụ mặt xuống, Vũ Băng Nhi chỉ biết thở dài cho sư muội của mình, nàng ấy lần đầu tiếp xúc cái gọi là rung động thì đối tượng lại đang có nguy cơ kết hợp với Ma Giáo.

Mấy ngày sau đó, Viên Vĩ Anh đều đặn luyện công, mang cơm cho Tế Nguyệt, tức nhiên là có người phụ trách nhưng cô vẫn muốn tự làm. Đến tối, cô lại đến bên trong khu rừng nhỏ dạy kiếm pháp cho A Dao của Tố Đường.

Trong mắt Viên Vĩ Anh, cô chỉ xem A Dao như em gái nên rất tự nhiên mà hướng dẫn nàng thi triển kiếm pháp, họ cũng dần dần trò chuyện với nhau nhiều hơn, có những hôm Viên Vĩ Anh nói suốt một buổi, A Dao chỉ đơn giản là ngồi đó nghe, ánh mắt nàng cong lại mỗi khi Viên Vĩ Anh nói gì đó hài hước.

Bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng cả hai đều có suy tính riêng. Nhược Dao chỉ cần được ở bên Viên Vĩ Anh, dù là một khắc đối với nàng đã là đủ rồi. Còn với Viên Vĩ Anh, sẽ có những lúc vô tình cô nhìn sâu vào cặp mắt của A Dao, như muốn từ cặp mắt đó nhìn thấy được người khác.

Hôm nay là ngày cuối cùng Viên Vĩ Anh dạy kiếm pháp cho Nhược Dao, ngày mai là Tế Nguyệt xuất quan rồi, cô sẽ không thể ra đây mỗi đêm gặp nàng. Tựa người vào gốc cây, Viên Vĩ Anh nhìn A Dao một lần thể hiện bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Nhìn nàng thu nhanh cây về, Viên Vĩ Anh mỉm cười, cúi người xuống cầm lên bình rượu mà mình đã mang tới.

“Đêm nay là đêm cuối cùng ta dạy ngươi rồi, ngươi cũng học xong bộ kiếm này, quả thật là có thiên phú lắm, ta uống một ly chúc mừng ngươi.”

Viên Vĩ Anh rót hai ly rượu, cô sảng khoái uống cạn một hơi, Nhược Dao cũng không ngoại lệ. Cả hai cứ liên tục một ly rồi một ly uống xuống, cho đến khi bình rượu hết sạch, nhưng cũng không bao nhiêu để họ có thể say.

“Tửu lượng ngươi khá thật, mặt không hề đỏ lên luôn này.” Nhược Dao chỉ mỉm cười cho qua, lớp dịch dung này làm sao có thể đỏ lên được.

“Người dạy ta nhiều đêm như vậy, ta không có gì có thể báo đáp người.” Nhược Dao co hai chân lên, nàng dùng tay ôm lấy hai đầu gối mình tựa đầu vào đó, khẽ nhìn về phía Viên Vĩ Anh.

Viên Vĩ Anh hơi bất ngờ quay qua nhìn Nhược Dao, tính ra cô cũng có thể gọi là phu quân tương lai của cung chủ, còn A Dao chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi của Tố Đường, nghe nàng ấy muốn báo đáp mình, Viên Vĩ Anh chỉ muốn trêu chọc A Dao.

“Cũng không phải là không có cách, ta có một yêu cầu.”

Nhược Dao nhìn chằm chằm Viên Vĩ Anh do rượu đã đỏ bừng cả hai má, nụ cười nhếch môi vẫn luôn trưng ở đó, nàng muốn khắc sâu từng hình ảnh của cô trong lòng mình. Viên Vĩ Anh nhoài người một ít về phía Nhược Dao, cô không cười nữa, chăm chăm nhìn vào mắt nàng.

“Cho ta hôn cặp mắt của ngươi.”

Nhược Dao mở to hai mắt, trái tim nàng đập nhanh một cách không kiểm soát được, nàng ngồi thẳng dậy, xoay người về phía Viên Vĩ Anh, nhắm lại đôi mắt mình.

Viên Vĩ Anh chỉ định đùa một chút với tiểu cô nương này, không ngờ nàng ấy lại đồng ý, còn chủ động nhắm mắt lại. Nhưng khi cặp mắt ấy đóng lại, Viên Vĩ Anh cũng bừng tỉnh, đây là A Dao, không phải Nhược Ỷ Mộng, người đâm hoa kết rể trong trái tim cô, rồi lại rời đi.

“Khuya rồi, ngươi về ngủ đi.” Nhược Dao nghe được âm thanh xột xoạt khi người kia đứng lên rời đi, khi nàng mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Viên Vĩ Anh. Nhược Dao bỗng nở nụ cười, nhưng cặp mắt lại không có ý cười, nàng cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

Nàng nên vui vì dù với thân phận nào thì Viên Vĩ Anh vẫn luôn rung động với mình, hay là phải đau lòng vì biết không có Nhược Ỷ Mộng đó, Viên Vĩ Anh vẫn có thể vui vẻ bên cạnh các nữ nhân khác.

Từng cơn gió đêm thổi qua, không cắt đi da thịt trên người nàng, nhưng lại trực tiếp cứa vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Nhược Dao.

Viên Vĩ Anh về đến phòng, cô vẫn còn choáng váng với những gì vừa xảy ra, Viên Vĩ Anh từ trước đến nay có quan hệ với biết bao nữ nhân, đến cả ngôi sao trong làng giải trí cũng có không ít, nhưng cô chưa từng xem ai là thế thân của ai. Ấy vậy mà mới đây thôi, Viên Vĩ Anh lại có thể chỉ vì tiểu cô nương A Dao có đôi mắt giống Nhược Ỷ Mộng, mà cô có suy nghĩ hôn đôi mắt ấy một lần để thoả lấp nỗi niềm cô dành cho Ỷ Mộng.

Viên Vĩ Anh không muốn về phòng dù gì cũng chỉ có một mình, hắn đi đến Dược Đường tìm Tề Phục Huy. Bên trong Dược Đường các ấm thuốc bốc lê khói nóng nghi ngút, hình dáng một người nam nhân với mái tóc đen được tô điểm bởi một lọn tóc trắng nổi bật đang không ngừng nghiên cứu y thư trên tay, tay còn lại thì lại nghiên cứu dược liệu.

“Phục Huy huynh, dạo này ngươi có chế ra thuốc gì thú vị không?” Viên Vĩ Anh vừa đến nơi đã nói không ngừng, đi dạo xung quanh phòng, còn vừa đi vừa cầm các lọ thuốc lên xem như đang mua sắm.

“Nhắc mới nhớ, ngươi còn nhớ ta từng nói đang nghiên cứu một loại đan dược có thể giúp nữ nhân với nhau có hài tử không?” Tề Phục Huy buông sách trên tay ra, y đứng lên bước đến một ngăn tủ, lấy một hộp gấm từ đó ra.

Viên Vĩ Anh nghe đến đó liền mở to hai mắt: “Chẳng lẻ ngươi tìm ra được phương thuốc đó rồi sao?”

“Chưa, còn thiếu máu của ngươi.” Thấy Viên Vĩ Anh nhíu mày không hiểu, y tiếp tục nói: “Các nguyên liệu ta đã chuẩn bị sẵn, cho thêm vào máu của đệ, ta sẽ cho luyện thành đan dược. Sau này, khi quan hệ, ngươi chỉ cần cho nó vào bên trong cung chủ, nhớ kĩ khi đưa vào thì vận dụng nội công thuần dương tập trung ở tay là được.”

“Tỉ lệ thành công cao không?” Viên Vĩ Anh nhìn qua một lược các nguyên liệu dược phẩm trong hộp.

“Cái này làm sao ta biết được, đan dược còn chưa luyện xong, ta chỉ đủ nguyên liệu làm hai viên, khi nào xong ngươi mang về thử đi.” Tề Phục Huy lấy ra một cây kim, hơ qua ánh lửa, bắt đầu lấy máu của Viên Vĩ Anh.

“Điên hay gì mà thử! Rồi lỡ Tế Nguyệt có thai thật rồi sao? Tên điên này.” Tề Phục Huy cũng chỉ bật cười, thật ra hắn cũng chưa từng cảm thấy cung chủ sẽ thích có hài tử, nên chỉ định đùa giỡn với Viên Vĩ Anh một chút.

Sau khi Viên Vĩ Anh rời đi, Tề Phục Huy cũng bắt đầu bắt tay vào việc nấu thuốc, khi mọi quá trình sắp xong thì một hình bóng nữ nhân lén lút đưa mắt vào nhìn bên trong.

“Đã đến đây rồi, còn thích núp sao?” Tề Phục Huy không dừng động tác trên tay, cũng không dời mắt đi khỏi lò thuốc. Y vẫn biết được là ai đang lấp ló bên ngoài, mấy ngày nay trừ người kia đến nhờ y xoa bóp gân cốt ra thì còn ai.

“Không thú vị.” Jessi kéo kéo khoé miệng, liếc Tề Phục Huy một cái, nàng nhảy qua bậc cửa, quen thuộc đường lối đi vào bên trong Dược Đường.

Jessi ngồi xuống ghế dài, nàng đưa tay cởi đi áo ngoài: “Tề đại phu, phiền ngươi lại xoa bóp cho ta a. Ngày nào cũng tập võ, cả người đều đau nhức.”

Tề Phục Huy híp mắt nhìn nữ nhân đã nằm sấp xuống ghế dài, áo ngoài được để ra một bên làm lộ ra bờ vai mịn màng không tì vết. Y nhắm chừng lửa đã đủ, tắt lửa nhấc xuống lò thuốc, bước đến bên ngồi cạnh Jessi, lắc đầu mỉm cười.

“Ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm, bên trong có dược liệu giúp cho cơ thể được thả lỏng, kinh mạch khai thông, ít nhiều cũng có ích cho việc học võ.” Đôi tay to lớn của Tề Phục Huy lại cực kì uyển chuyển mà xoa bớp bả vai của Jessi, ánh mắt của hắn có điểm nhẹ đi mà chính bản thân cũng không hay biết.

Viên Vĩ Anh mang theo vài vò rượu quay về phòng, cô liên tục uống rượu một mình. Nếu viên thuốc ấy có tác dụng, Viên Vĩ Anh lại muốn dùng với Như Tiên hơn là Tế Nguyệt. Trong lòng cô vẫn luôn không buông xuống được, cô không cam lòng mình và Như Tiên lại bỏ lỡ nhau như vậy. Nói khốn nạn một chút thì Viên Vĩ Anh từng loé lên suy nghĩ nếu có thể dùng cái thai để níu kéo Như Tiên thì cũng tốt. Viên Vĩ Anh nở một nụ cười nhếch môi quen thuộc, không thể tin được một người từng cho rằng chơi qua đường là tốt rồi như cô lại có suy nghĩ làm nữ nhân mang thai để giữ chân nàng. Không ít lần Viên Vĩ Anh đều tự hỏi, tình cảm cô dành cho ba người Như Tiên, Ỷ Mộng, và Tế Nguyệt là như thế nào? Trước đây, khi cầu hôn Ỷ Mộng, chỉ một bước cuối nữa thôi là nàng đã thành vương phi của cô, sự ngây ngô của Nhược Ỷ Mộng khi đó như giúp cô một lần nữa được trải qua tình yêu đầu đời, cô đã từng nghĩ bản thân sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng cả đời.

Còn về Tế Nguyệt, tuy gặp nhau trễ nhất, nhưng thời gian bên cạnh nàng lại dài nhất, Viên Vĩ Anh cùng Tế Nguyệt đã dùng hết sự nồng nhiệt để yêu nhau, bên cạnh Tế Nguyệt, Viên Vĩ Anh được là chính bản thân mình, một sinh viên Viên Vĩ Anh còn chưa đủ lớn, vẫn luôn lạc quan với cuộc sống. Chứ không phải là vị vương gia nào đó tại kinh thành.

Để rồi Viên Vĩ Anh lại thấy mình quá bất công với Như Tiên, một người chỉ có thể cùng cô gặp nhau trong bóng tối. Viên Vĩ Anh chưa từng hứa hẹn gì với Như Tiên, nhưng lại luôn ích kỉ muốn nàng rời bỏ tất cả đi theo mình. Nếu đã không thể quay lại, thân phận của hai cũng không thể nào thay đổi, thì có lẽ đúng thật như nàng ấy nói, buông tay nhau là tốt nhất cho cả hai.

Hết chương 40

Hồi còn đi học, thích gái thẳng đã là chuyện không vui vẻ gì. Ở tuổi bây giờ, thì không biết lúc nào nhận được thiệp cưới của người ta. Nghe đồn người tui thương gần 3 năm nay sang năm đám cưới, bên đàn trai đã ngỏ ý mấy lần rồi, mà tại bên đàn gái chưa chịu
Chương trước Chương tiếp
Loading...