Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác
Chương 25: Động Tâm - Nhớ Tới Nụ Cười Của Nàng, Hoắc Đình Vân Cười Khẽ Một Tiếng
Khi ý thức của Phật Sinh trở về cơ thể thì nàng cũng đã ở trong U Vương Phủ. Trong nhất thời, Phật Sinh có chút nghi hoặc, sao nàng lại trở về đây? Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Phật Sinh không phải là người thích truy cứu những chuyện đã qua. Nếu đã về rồi thì cứ đi xem Hoắc Đình Vân thêm một chút vậy. Nàng nghĩ mình sắp chết thật rồi. Một đường lắc lư trở về phòng, Mai Hương và Hạ Hà đều không có mặt, nàng đẩy cửa ra, muốn nhìn thấy mặt của Hoắc Đình Vân lần cuối. Có lẽ là hắn đang ngủ, nhưng không sao, có thể nhìn thấy mặt, nói một câu di ngôn cũng là tốt lắm rồi. Nàng mở miệng, chỉ kịp gọi tên của hắn: “Hoắc Đình Vân…” Cảm ơn ngươi. Mấy chữ sau cùng bị kẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra được thành lời. Hoắc Đình Vân tiếp được nàng, nghe được mấy lời thì thầm trước khi nàng mất đi ý thức. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, sau khi dìu nàng trở về giường nằm thì mới phát hiện đôi tay dính đầy máu. Hắn cẩn thận lau sạch tay, rồi chợt nghe thấy một tiếng gió rất nhỏ và một tiếng động bí mật. Một lát sau, ngọn nến duy nhất trong phòng đung đưa liên tục, sau đó đột nhiên chiếu ra hai bóng người. Chính là hai người đang truy sát Phật Sinh. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không làm trái quy định của Hắc Thạch, để cho Phật Sinh sống sót. Chỉ có điều người trước mắt này là… ma bệnh U Vương trong truyền thuyết? Hai người liếc nhau, sau khi xác nhận xong thân phận của Hoắc Đình Vân thì đã không còn gì do dự: “Khuyên ngươi một câu, đây cũng không phải là việc mà ngươi nên nhúng tay.” Hoắc Đình Vân ngước mắt nhìn, bên môi là một nụ cười nhàn nhạt, hắn không tỏ chút lo lắng nào, thậm chí còn hỏi lại bọn chúng một câu: “Các ngươi là kẻ đã đả thương nương tử của ta?” Thật buồn cười, hai người kia liếc nhau, đều nhìn thấy sự khinh miệt và trào phúng từ trong mắt của đối phương. Làm vương gia lâu rồi, cứ ngỡ mình là cành vàng lá ngọc, chỉ sợ rằng người này còn tưởng sẽ có thể ra lệnh được cho bọn chúng. “Phải thì thế nào?” Hai người kia cười lạnh, đồng thời siết chặt tay, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công. Hoắc Đình Vân cúi đầu, muốn lau sạch vết máu, nhưng dù hắn có lau thế nào thì trên tay vẫn còn lại dấu vết mờ mờ. Hoắc Đình Vân không khỏi lúc nhớ tới lúc mẫu thân của hắn chết, khi đó cũng giống như ngày hôm nay, mẫu thân chết trong ngực hắn, khiến tay của hắn dính đầy máu tươi, có lau thế nào thì cũng không lau sạch được. Ngày đó, mẫu thân của hắn nói: “Đình Vân, con phải nhớ kỹ, cha của con là bị người hại chết…” Hoắc Đình Vân lại ngước mắt lên nhìn, lúc này khí tức ốm yếu khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự trầm ổn và lạnh lùng. Nhưng hai người kia vẫn không để hắn vào mắt, bọn chúng khinh miệt nói: “Giả vờ giả vịt, nếu ngươi đã không chịu tránh ra thì cứ chết chung với nàng ta đi.” Vừa dứt lời, bọn chúng lập tức chia thành hai hướng, nhanh chóng nhào về phía của Hoắc Đình Vân. Trước lúc bọn chúng tới gần thì Hoắc Đình Vân đã từ cái kệ bên cạnh rút ra một thanh kiếm sắt, thân kiếm lóe lên một tia sáng lạnh, tỏ rõ đây là một thanh kiếm tốt. Nhưng kiếm tốt thì thế nào? Một vũ khí tốt, còn phải đi kèm với một người sử dụng ưu tú thì mới có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Hoắc Đình Vân hình như đã đoán được đường chiêu của bọn chúng, hắn nhẹ nhàng lách người tránh thoát, sau đó trở tay lướt một kiếm qua cổ họng của sát thủ bên trái. Quá nhanh, nhanh đến mức khiến bọn chúng không có cách nào phòng bị. Người kia trực tiếp ngã xuống, máu tươi phun ra, bắn lên cái rèm ở cách đó không xa, khiến cho cái rèm màu trắng bị nhuốm màu đỏ tươi. . Có gì hot? Chọt thử trang ﹍ trù????truy ện﹒Vn ﹍Ánh mắt của người nọ trợn to vì kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đó chính là sự kết hợp giữa niềm khát cầu của sự sống và nỗi sợ hãi với cái chết. Người còn lại bị hành động của Hoắc Đình Vân chấn nhiếp, gã ta liên tục lui về sau mấy bước, sau đó vừa dạo bước vừa nhìn chằm chằm vào Hoắc Đình Vân. “Ngươi là ai?” Không phải bên ngoài đồn rằng U Vương đang bệnh sắp chết sao? Vậy người trước mặt này rốt cuộc là ai? Hoắc Đình Vân hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm xoay tròn, đổi thủ thành công, lao nhanh về phía cổ họng của người nọ. Động tác của hắn vô cùng nhanh, nhanh đến mức khiến cho người nọ không phản ứng kịp, tới lúc phản ứng lại thì cũng chỉ có thể ra chiêu ngăn chặn. Tuy rằng nghề của gã ta là sát thủ, nhưng trên đời này ai mà không tiếc mạng cơ chứ? Gã ta nhạy bén phát hiện được điều gì đó không ổn, cũng đã bắt đầu nghĩ tới việc rút lui. Gã ta liếc nhìn cửa chính và cửa sổ, do dự không biết nên rút bằng đường nào. Trong lúc gã sát thủ phân tâm thì Hoắc Đình Vân lại một lần nữa tới gần, chiêu nào chiêu nấy cũng mang theo sát khí bừng bừng. Sức lực của Hoắc Đình Vân rất mạnh, hoàn toàn không giống với một người bị bệnh lâu năm. Người nọ kinh ngạc nhìn Hoắc Đình Vân, sau đó quyết định rút lui bằng đường cửa sổ. Nhưng đã muộn rồi. Hoắc Đình Vân nhìn thi thể của người nọ, nhẹ giọng nói: “Sao một sát thủ lại có thể sợ hãi được? Một khi sợ hãi, thì chẳng phải đã tới ngày chết rồi sao?” Động tĩnh bên này rất lớn, Hướng Cổ nghe tiếng thì vội vàng chạy tới, nhưng hắn ta vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy hai cỗ thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. “Vương gia!” Hắn ta có chút kinh hoảng, nhanh chóng đi tới kiểm tra trạng thái của Hoắc Đình Vân. Hoắc Đình Vân đưa tay ra, ra hiệu cho hắn ta không cần khẩn trương: “Ta không sao, ngươi đem người đi xử lý đi, đừng để lộ bất cứ dấu vết gì. Nhớ xử lý luôn mấy cái đuôi ở ngoài phủ.” Hắn thu kiếm vào vỏ, sau đó xoay qua nhìn người đang nằm trên giường. “Bí mật mời Chu đại phu tới, nhớ là phải nhanh.” Lúc này Hướng Cổ mới nhìn thấy Phật Sinh đang trọng thương nằm trên giường, vẻ mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi: “Vương gia…” Hướng Cổ đã đi theo Hoắc Đình Vân nhiều năm, cho nên cũng đoán được phần nào tình huống của hiện tại. Có lẽ là thân phận của nàng đã bại lộ, bị người của Hắc Thạch tìm tới cửa. Hôm qua lúc Ngụy Khởi tới phủ thì hình như cũng đã nhận ra thân phận của nào. Nhưng nếu đã thế, thì sao vương gia vẫn còn giữ nàng lại? Đây chẳng phải là đang… cầm đá đập chân mình hay sao? Hoắc Đình Vân giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên môi làm động tác im lặng: “Đi mau, ta không muốn nói tới lần thứ hai.” Hướng Cổ cắn răng một cái, rồi cũng quay người đi. Hoắc Đình Vân ngồi xuống cạnh giường, chạm nhẹ vào cổ tay Phật Sinh, mạch đập có hơi yếu. Ánh mắt của hắn trầm xuống, bỏ tay của nàng vào lại trong chăn rồi đi tới tủ quần áo tìm cho nàng một bộ đồ sạch sẽ. Mặc dù Hướng Cổ đã đi nhưng vẫn để lại một người để hầu hạ. Hoắc Đình Vân nói với người nọ: “Đi bưng một chậu nước nóng đến đây, đừng để cho người ngoài nhìn thấy.” “Vâng.” Người nọ trở về rất rất nhanh, bưng chậu nước nóng đặt xuống cạnh giường. Lúc này Hoắc Đình Vân cũng cầm hòm thuốc tới, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hắn cẩn thận mở hòm thuốc ra tìm vải mịn và kim sang dược. “Ra ngoài chờ ta.” Hoắc Đình Vân ra lệnh cho người nọ. Người nọ ra ngoài, sau đó nhẹ tay đóng cửa lại. Lúc này Hoắc Đình Vân mới vén chăn lên, nuốt nước bọt một cái, rồi bắt đầu cởi quần áo của Phật Sinh ra. Hoắc Đình Vân thở dài một tiếng, nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc. Đợi tới khi Chu đại phu đến thì Hoắc Đình Vân đã giúp Phật Sinh xử lý tốt vết thương, cũng thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ. Chu đại phu nhìn Phật Sinh, không khỏi vỗ tay thở dài: “Sao lại thế này… Chẳng lại đại sư tính sai? Mệnh cách của hai người thật ra là tương khắc mới đúng?” Hiện tại Hoắc Đình Vân cũng không để ý tới mấy thứ này, hắn chỉ lên tiếng thúc giục: “Ông mau qua kiểm tra cho nàng đi, nhất định phải cứu được nàng ấy.” Thật ra vào lúc này, Hoắc Đình Vân có chút không giống với ngày thường. Nhưng Chu đại phu chỉ tưởng là hắn đang quan tâm cho nương tử của mình nên cũng không nghĩ nhiều: “Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tính mạng của vương phi.” Hoắc Đình Vân đáp một tiếng rồi xoay người dời bước tới gian ngoài. Ngoại trừ Hướng Cổ thì không ai biết được bí mật của hắn, cho dù là Chu đại phu có quan hệ thân thiết với hắn thì hắn cũng giấu. Còn về những thuộc hạ kia, bọn họ chính là thuộc hạ cũ phụ thân hắn, luôn luôn trung thành tuyệt đối, cho nên cũng chưa bao giờ hỏi tới việc này. Hoắc Đình Vân sợ mình làm phiền Chu đại phu, cho nên cố ý khống chế lại tiếng bước chân. Hắn ra ngoài, rồi cứ bồi hồi bên song cửa sổ. Trăng đêm nay không sáng cũng không tối, là một đêm bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Chu đại phu ở trong đó bận rộn bao lâu, Hoắc Đình Vân cũng ở bên song cửa bồi hồi bấy lâu. Đến khi gà vừa gáy thì Chu đại phu mới bước ra ngoài. Nhưng sắc mặt của ông ta rất khó xem, cho dù Hoắc Đình Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Thế nào rồi?” Chu đại phu lắc đầu: “Tình huống không được tốt lắm. Phải chờ thôi, ba ngày, nếu trong vòng ba ngày vương phi còn không tỉnh lại thì…” Nói tới đây, ông ta cũng không đành lòng nói tiếp nữa, chỉ đưa tay vỗ vỗ bả vai của Hoắc Đình Vân. Hoắc Đình Vân khựng lại đôi chút, nhưng rồi lại đổi thành dáng vẻ ốm yếu như thường ngày. Hắn che miệng ho khan, sau đó nói một tiếng đa tạ với Chu đại phu. “Có gì đâu mà đa tạ. Thôi, ta về ngủ trước, dù sao thì người cũng lớn tuổi rồi, thức mới có một đêm mà đã cảm thấy không thoải mái. Nếu có chuyện gì thì cứ tới gọi ta.” “Được.” Chân trước Chu đại phu vừa đi thì chân sau Hướng Cổ đã trở về. “Hồi bẩm vương gia, việc đã xong, thi thể cũng đã được xử lý tốt. Ngụy Khởi có phái người tới, có lẽ là muốn cứu hai tên sát thủ kia, chỉ có điều đã tới chậm một bước. Nhưng mà… dù chúng ta có gạt được người của Hắc Thạch thì cũng không thể gạt được Ngụy Khởi.” Hướng Cổ bẩm báo xong thì ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Vân đang ngồi bên giường xoa xoa ấn đường. Sau đó, hắn ta vẫn nhịn không được nói: “Vương gia, ngài cũng biết nếu ngài làm thế thì sẽ nguy hiểm tới mức nào mà? Chẳng lẽ ngài muốn sự ẩn nhẫn mấy năm nay sẽ thất bại trong gang tấc sao?” Hoắc Đình Vân trầm giọng đáp: “Hướng Cổ, ta có chừng mực.” Hướng Cổ ép buộc bản thân nuốt lại những lời đang định nói, hắn ta nhìn Hoắc Đình Vân, ôm quyền nói: “Thuộc hạ cáo lui.” Sau đó quay đầu đi một mạch ra cửa. Hoắc Đình Vân đứng dậy, vòng qua bức bình phong đi vào phòng trong. Phật Sinh im lặng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch. Hoắc Đình Vân đã từng tận mắt nhìn thấy người chết, người đó là mẫu thân của hắn. Người sau khi chết thì gương mặt sẽ biến thành màu nâu xanh, cho dù khi còn sống có xinh đẹp thế nào thì khi chết rồi cũng trở nên vô cùng khó xem. Phật Sinh rất đẹp, chỉ là nàng chưa từng nhận ra điều đó. Nhớ tới nụ cười của nàng, Hoắc Đình Vân cười khẽ một tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương