Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 15:



Nghĩ đến ngày mai được trở về gặp cha mẹ, đêm nay Bao Xuân Oánh ngủ rất say. Hơn nữa một mình nàng độc chiếm giường Bát Bộ rộng lớn, có thể tùy tiện mà ôm chăn bày đủ tư thế ngủ, quả thực rất thoải mái.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, có người thức dậy còn sớm hơn gà trống.

Tiếng đập cửa từ nhẹ biến thành nặng, cuối cùng người bên ngoài dùng chân đá văng cửa phòng.

Thẩm Kiến Hi đen mặt đã rửa mặt chải đầu, mặc y phục sẵn sàng, sải bước đi tới gần giường. Nhìn tư thế ngủ không yên của nàng, hắn sững sờ dừng bước.

Mu bàn chân trắng như bạch ngọc lộ ra mép giường, tấm lưng cùng vòng eo mảnh khảnh lộ ra ngoài chăn, nửa người trên nằm ghé trên tấm chăn mềm mại.

Giờ phút này trong đầu hắn cũng không hiện lên cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt gì đó, chỉ hận bản thân mình ngu ngốc, đang êm đẹp lại để một mình nàng chiếm giường lớn.

Hắn chau mày mím môi, đầu ngón tay lạnh lẽo chọc cọc vào cái ót nàng: “Dậy đi!”

Bao Xuân Oánh vẫn ngủ say.

“Dậy! Trời sáng rồi!”

Nàng không có bất kỳ phản ứng nào, như đầu heo ngủ say như chết.

Thẩm Kiến Hi không dám dùng quá sức, sợ chọc phá nàng thành ngu ngốc, đành tiếp tục khẽ chọc: “Dậy dậy dậy dậy dậy dậy…”

“Hừm……”

Một tiếng nói hờn dỗi khiến hắn bỗng dưng im lặng.

Bao Xuân Oánh đang còn buồn ngủ lật người lại, mơ hồ nhìn bóng đêm vẫn còn ngoài cửa sổ, không nhịn được nói thầm: “Cái gì vậy, trời còn chưa sáng mà……”

Thấy nàng muốn tiếp tục ngủ, Thẩm Kiến Hi lập tức lạnh lùng véo mặt nàng: “Mau đứng dậy, hôm nay phải lại mặt.”

“Gà còn chưa gáy, để ta ngủ thêm một lát.” Hai mắt nàng không cách nào mở ra được, mặt mày như mang theo men say, có sức hút đặc biệt.

Nhưng giờ phút này Thẩm Kiến Hi sẽ không bị vẻ mơ hồ của nàng lừa gạt, đúng lý hợp tình mà thúc giục nàng rời giường: “Nữ nhi phải tốn thời gian trang điểm chải chuốt, đương nhiên phải dậy trước thời gian lên đường. Nhanh lên, ta gọi Nguyệt Linh lấy nước ấm rửa mặt cho ngươi.”

Vì thế, Bao Xuân Oánh không ngừng ngáp ngủ bị hắn đẩy ngồi dậy, sau đó tùy ý để Nguyệt Linh làm việc.

Trang điểm xong, cũng chỉ mới giữa giờ Dần.

“Bây giờ trở về quá sớm, cha mẹ có lẽ còn chưa rời giường.”

“Chúng ta đi bộ qua.”

Bao Xuân Oánh:???

Người này không phải uống thuốc ảnh hưởng đến đầu óc rồi chứ? Ngày hôm qua đi kính trà, sao không thấy hắn tích cực như thế?

Như lời Thẩm Kiến Hi đã nói, đôi tân nhân chậm rãi bước đi trên đường lớn, nam trầm tĩnh như thần, tóc đuôi ngựa búi cao, áo bào màu xanh lục thẳng tắp phác họa dáng người thon dài đĩnh bạt, như cây trúc xanh mạnh mẽ, cứng cáp.

Nữ mắt ngọc mày ngài, thướt tha lả lướt, nhụy hoa ngọc trai cùng hoa văn điểm xuyết trên búi tóc bách hợp. Đóa hoa cúc tinh khiết thêu trên vạt áo nở rộ xinh đẹp.

Hai chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy bên cạnh hai người bọn họ, đại gia đại nương đi họp chợ đều nhìn bằng ánh mắt khác thường, thậm chí còn xì xào bàn tán.

“Đó không phải Bao gia tiểu nương tử sao? Bên cạnh chính là tướng công của nàng?”

“Đúng vậy, nghe nói nàng được gả vào Thẩm gia!”

“Thẩm gia phú khả địch quốc kia sao?”

“Đúng vậy, Thẩm gia công tử dung mạo thật tuấn tú!”

“chỉ là tại sao bọn họ phải đi bộ?”

“Ngươi biết cái gì, cùng nhau tản bộ là tình thú của tình nhân.”

Bọn họ càng nói càng đi xa, khuôn mặt Bao Xuân Oánh đỏ bừng lảng tránh ánh mắt bát quái của những người xung quanh, chỉ muốn đào đất sâu ba thước mà trốn đi. Nàng nhẹ giọng hỏi Thẩm Kiến Hi: “Chúng ta lên xe ngựa có được không?”

Hắn đùa giỡn nhướng mày: “Lệnh tôn lệnh đường không phải còn chưa rời giường sao?”

“Có lẽ đã dậy rồi.”

Đi một hồi, xe ngựa xa hoa đã dừng trước cửa Bao gia mộc mạc, đầu tiên là nghênh đón vẻ mặt xem náo nhiệt của hàng xóm. Đợi đến khi thấy Thẩm Kiến Hi mặc trường bào đi xuống xe ngựa trước, đám người lén lút ồ lên.

“Ha ha, ta cuộc thắng, Thẩm gia thiếu gia cũng đi theo lại mặt! Cho ta hai lượng, cảm ơn.”

“Thật kỳ lạ, nghe nói ngày đó thành thân Thẩm gia thiếu gia còn không muốn dẫn Xuân Oánh vào tân phòng, ta còn tưởng hắn không muốn cưới Xuân Oánh đó.”

Một màn kế tiếp, đám người lại bùng nổ—— Thẩm Kiến Hi lại có thể đỡ Bao gia tiểu nương tử sao?

Bản thân Bao Xuân Oánh cũng kinh ngạc, mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa tới của Thẩm Kiến Hi. Ngay cả Nguyệt Linh cũng khiếp sợ, ngày hôm qua người không đi kính trà là ai?

Hắn vẫn rất bình tĩnh, mắt phượng ánh lên vẻ khiêu khích. “Diễn trò phải làm nguyên bộ. Không dám sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...