Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 33:



Bao Xuân Oánh không muốn tiếp tục nói về đề tài tiền bạc với nàng ấy nữa: “Đại cô tử tới Cẩm Tùng Hiên là muốn tìm tứ……” Nàng mất tự nhiên sửa lại: “Tứ Lang sao?”

“Không phải!” Thẩm Mộ Liên có hơi phản ứng quá độ lại lập tức thu lại biểu cảm: “Nghe Long ma ma nói những thứ nên học ngươi cũng đã học, tiếp theo phải dựa vào ngươi có nhớ kỹ hay không mà thôi. Hôm nay trời đẹp, ta tới tìm ngươi đi ra ngoài một chút.”

“Nhưng ta muốn học thuộc lễ tiết, không muốn ra ngoài.”

Nàng nhớ tới những lời Thẩm Kiến Hi từng nói, bắt đầu cảnh giác với đại cô tử không có việc gì không đăng tam bảo điện.

Thẩm Mộ Liên không để bụng: “Mỗi ngày ngươi chỉ biết đọc thuộc, không ngày nào ít hơn hai canh giờ. Ngươi nhìn sắc mặt tiều tụy của ngươi xem, còn tiếp tục không ra ngoài sẽ mốc meo lên mất. Đi, ta cùng ngươi ra ngoài giải sầu.”

“Hả? Cùng ta?”

Bao Xuân Oánh rơi vào đường cùng bị Thẩm Mô Liên kéo ra khỏi cửa, nàng cũng muốn đi nhìn qua tình hình ở Minh Xuân Lâu.

Hai người ngồi trên xe ngựa rộng rãi đi xuyên qua từng ngõ hẻm. Báo Xuân Oánh vén rèm châu trên cửa sổ lên chú ý có đi qua Minh Xuân Lâu hay không.

“Dừng xe.” Thẩm Mộ Liên cũng đang vén rèm bên kia lên đột nhiên hô to.

Nàng thầm nghĩ cũng vừa lúc nơi này cách Minh Xuân Lâu không xa.

Hai người mang mũ có rèm đi xuống xe ngựa. Chỉ tiếc váy áo màu son của Thẩm Mộ Liên giữa đám đông ăn mặc bình thường đơn sơ, thật sự quá nổi bật.

Bao Xuân Oánh muốn thoát khỏi Thẩm Mộ Liên đi tới Minh Xuân Lâu, nhưng không ngờ lại bị nàng ấy giành trước nắm tay kéo nàng đi tới một hướng khác.

Thôi vậy, nàng đành phải nhìn từ xa..

Trong lâu dòng người chen chúc xô đẩy, việc làm ăn có vẻ không tệ.

“Chúng ta đi đâu?” Bao Xuân Oánh đỡ mũ có rèm.

“Đi…… a…… Thư phòng, ta biết ngươi thích đọc sách, vậy tới chỗ đó đi!”

“Ta không thích đọc sách?”

“Câm miệng, ta nói đi thì đi.”

Nàng giống một con chim cút ngoan ngoãn bị Thẩm Mộ Liên lôi kéo. Trên đường, nàng nhìn thấy một gian cửa hàng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đột nhiên thấy tò mò.

“Hối Tiên khách là cửa hàng gì? Là của Thẩm gia sao?”

Thẩm Mộ Liên thản nhiên liếc một cái, khinh thường nhìn lại: “Thẩm gia sẽ không mở cửa hàng thua lỗ. Cái tiệm đó không có lấy một người khách, đồ trưng bày lại ít, chỉ đặt một ít văn phòng tứ bảo*và án thư, sớm hay muộn cũng đóng cửa.”

(Văn phòng tứ bảo: bốn vật quý trong văn phòng bao gồm giấy Tuyên, mực Huy, bút Hồ, nghiên Thụy.)

Ngay cả Thẩm Mộ Liên cũng không tìm ra cách, nên nàng cũng không để trong lòng.

Các nàng đi xuyên qua đám đông tìm được một gian thư phòng lịch sự tao nhã, mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra từ huân hương có hai tai được mạ vàng.

Thẩm Mộ Liên buông cánh tay Bao Xuân Oánh, bình thản nói: “Ta đi vào nhìn một lát, ngươi cứ xem thoải mái, chọn sách hay tranh chữ gì cũng được, ta mua cho ngươi.”

“Ta ——”

Không chờ Bao Xuân Oánh nói hết, Thẩm Mộ Liên đã nhanh chóng đi vào thư phòng.

Nàng lúng túng nhìn rèm lụa xung quanh. Ở chỗ này nàng không có hứng thú với sách vở hay tranh chữ gì cả, nhưng nếu đi cũng không thể để đại cô tử ở lại một mình được.

Cân nhắc một hồi, nàng quyết định ở lại chờ đại cô tử.

Chỉ là cứ đứng ngốc ở cửa thư phòng chờ đợi cũng chướng tai gai mắt, nàng suy nghĩ một hồi cũng đi vào trong tìm sách, hy vọng có thể tìm được sách nấu ăn hay sách y gì đó.

Lúc nàng vừa nâng váy nhấc chân vượt qua ngạch cửa, lại cảm thấy có một ánh mắt từ phía sau đang nhìn mình.

Nàng giật mình quay đầu lại, không nghĩ tới lại phát hiện một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc gặp lại nhau vẫn là oan gia.

Tập trung suy nghĩ, nàng dẫn Nguyệt Linh đi vào thư phòng, đường đá xanh rộng lớn trở thành khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người.

Bao Xuân Oánh bị những quyển sách đẹp đẽ trước mắt làm cho choáng váng, nàng trực tiếp hỏi chưởng quầy sách y và sách nấu ăn đặt ở đâu. Cuối cùng nàng chọn mấy quyển sách y và một quyển 《Văn hương tập 》

Nàng đoán mẫu thân sẽ thích《Văn hương tập 》 này, nghĩ tới lại không nhịn được mỉm cười.

Thẩm Mộ Liên ở đầu bên kia cũng đã chọn xong, Bao Xuân Oánh cũng tò mò đi đến.

Thẩm Mộ Liên mặt đầy hớn hở thưởng thức một tác phẩm thư pháp, dưới màn lụa nụ cười cùng khóe mắt đều không giấu được đắc ý. Nghe thấy giọng Bao Xuân Oánh liền khôi phục lại vẻ mặt cao lãnh , cho dù Bao Xuân Oánh cũng không thể nhìn được biểu tình của nàng ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...