Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn
Chương 43:
“Đại cô tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ lại rơi xuống nước?” Bao Xuân Oánh hoảng loạn, không biết tại sao đại cô tử vừa đi lai biến thành như vậy.Thẩm Mộ Liên chưa nguôi cơn giận, kéo nàng rời khỏi hiện trường, lời ít ý nhiều kể ra: “Cẩu nam nhân cưỡi lừa tìm ngựa, muốn cho ta bất ngờ, cho nên ta thành toàn với bọn họ.”“Thành toàn?”Bao Xuân Oánh kinh ngạc nắm lấy cổ tay nàng ấy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Đại, đại cô tử, là ngươi đẩy bọn họ xuống nước sao?”“Đúng vậy.”Một tiếng sét nổ vang trong đầu nàng, không thể tin nổi nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tức giận của Thẩm Mộ Liên.Tiếng kêu cứu từ xa truyền đến, tuyệt vọng như sắp chết vang lên không dứt.Nàng như đang đồng cảm ngâm trong nước sông lạnh băng, không nhịn được phát run. Nếu nàng không đề nghị quay trở lại nhất định sẽ không sẽ không xảy ra loại chuyện này.Là nàng hại đại cô tử.“Ngươi có thể biến thành kẻ giết người hay không? Xung quanh liệu có người biết bơi cứu bọn họ hay không? Bọn họ nhất định không thể chết được. Còn nữa, có người nào thấy ngươi đẩy bọn họ xuống nước hay không?”“Có lẽ là không?” Thẩm Mộ Liên cũng hoảng loạn, chỉ là nghe thấy nàng lo lắng cho mình, nội tâm càng ấm áp: “Cho nên chúng ta mau chạy đi, đôi cẩu nam nữ kia bây giờ đã đủ xấu hổ rồi, nhất định không dám nói ra nguyên nhân rơi xuống nước.”“Vậy là tốt rồi, hy vọng có người cứu bọn họ.”Bao Xuân Oánh đang bồn chồn liên tục bị Thẩm Mộ Liên kéo đi, đột nhiên nàng cảm thấy người đi trước chợt dừng chân lại.“Đại cô tử?”“Xui xẻo.” Thẩm Mộ Liên thấp giọng mắng một câu.Bao Xuân Oánh không hiểu sao, ngước mắt lên nhìn liền đối mặt với đôi mắt như sóng nước cuộn cuộn.Hai người lập tức thấp thỏm không yên, ánh mắt mơ hồ.Thẩm Kiến Hi vội vàng đi tới nhìn thấy người mình nhớ thương không có việc gì. Nhưng thấy các nàng chột dạ chuyển tầm mắt, không khỏi nhướng mày.“Nghe nói bên bờ bên kia có người rơi xuống nước?” Hắn đi bước một đến gần hai người.“Là ——”Bao Xuân Oánh đang muốn trả lời bị Thẩm Mộ Liên lén lút kéo ống tay áo, nàng lập tức im lặng, thấp thỏm bất an.Thẩm Mộ Liên xem như không có việc gì mà trả lời hắn: “Đúng vậy, chúng ta xem hết náo nhiệt liền đi. Ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao?”Thẩm Kiến Hi trầm ngâm không nói, thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của người nào đó, hai tay nàng vẫn luôn nắm chặt cổ áo, mà Thẩm Mộ Liên không nhìn thẳng vào mắt hắn.Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn.“Người vừa rơi xuống nước có liên quan tới các ngươi?”Vừa dứt lời, bả vai Bao Xuân Oánh run rẩy.Thẩm Mộ Liên biết rõ không giấu được, hiên ngang lẫm liệt thừa nhận. “Là ta làm, bọn họ xứng đáng!”“Không phải, đều do ta đề nghị, là ta sai!”“Không phải ngươi sai, sớm muộn ta cũng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.”“Là ta sai!”“Đều câm miệng hết đi!”Tiếng hét lớn giận dữ dọa các nàng sợ hãi, khiến du khách quay đầu lại nhìn. Bao Xuân Oánh vốn đang cố nén lệ, giờ phút này không nhịn được,nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn chảy xuống, biến thành nước mắt.“Thực xin lỗi…… Là ta sai……”Tiếng khóc thê thảm đứt quãng vang lên, Thẩm Kiến Hi bắt đầu không biết làm sao, bị người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.Thẩm Mộ Liên cũng nổi giận: “Đã nói mọi chuyện không liên quan đến tứ đệ muội, tại sao ngươi còn hung dữ với nàng?”“Ta……” Hắn đột nhiên ăn nói vụng về, lo lắng chuyển chủ đề: “Trước tiên tìm nơi yên tĩnh rồi hãy nói.”Tránh xa nơi thị phi, trốn tới nơi dân cư thưa thớt cũng phái tùy tùng tìm xe ngựa tới.Thẩm Mộ Liên một bên trấn an Bao Xuân Oánh, một bên nói cho Thẩm Kiến Hi ngọn nguồn. “Cái này như đường nhị mong muốn, có thể gả cho Trịnh triết vân, ha hả.”Thẩm Kiến Hi liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ của Bao Xuân Oánh, không tỏ ý kiến. “Về phủ trước đi, yên lặng quan sát mọi chuyện.”Nàng còn tưởng Thẩm Kiến Hi sẽ gay gắt chế nhạo mình, không ngờ hắn chỉ phản ứng như vậy, thực sự không quen.Hai chiếc xe ngựa Thẩm gia tớ đón bọn họ, Bao Xuân Oánh muốn đi cùng với Thẩm Mộ Liên, từ lúc xảy ra chuyện tới gì nàng chỉ lo khóc lại quên mất đại cô tử mới là người cần được an ủi nhất.Thẩm Mộ Liên từ chối ý tốt của nàng: “Ngươi ngồi cùng tứ đệ đi, ta không yếu ớt tới mức cần có người ở cùng mình. Trên đời muôn ngàn cây, nam nhân tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn, đến lúc đó lại tìm.”“Chỉ là……”“Ai da, đôi phu thê các ngươi đừng tiếp tục ân ái với trước mặt ta. Lúc tứ đệ tới đây, vẻ mặt quan tâm không giả được, ngươi nên nói cho hắn biết ngươi không có việc gì.”Quan tâm? Bao Xuân Oánh chửi thầm không thể nào.Nhưng nàng không có lý nào lại quấn lấy đại cô tử, đành bất đắc dĩ đi tới xe của Thẩm Kiến Hi.Vừa vào thùng xe, nàng ngồi góc chéo đối diện với Thẩm Kiến Hi, uể oải cúi đầu nhìn chằm chằm váy áo.Hai người đã gần mười ngày không gặp, không có gì để nói.Đôi mắt sưng nóng, lặng lẽ lau đi.Thẩm Kiến Hi nhìn động tác nhỏ của nàng, trong lòng khó chịu, cố gắng dịu giọng: “Không ai trách ngươi.”Hắn không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới lại khiến nàng nhớ lại hình ảnh người rơi xuống nước, lương tâm bất an.“Thực xin lỗi, ta không nên xen vào việc người khác, xúi giục đại cô tử.”“Ta không có ý này.”Nàng lau nước mắt ẩm ướt, lại thấp giọng xin lỗi.Thẩm Kiến Hi khó chịu, nghiêng đầu dựa vào thành xe không thoải mái, ngồi thẳng nghiêm chỉnh cũng không thoải mái, mở miệng muốn nói gì cả, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Trăm ngàn lời nói, hàng vạn suy nghĩ đều bị chặn lại, hắn sắp phát điên rồi.Một người như ngồi trên đống lửa, một người khác hoảng loạn chưa hết lau nước mắt, cùng nhau trở về Thẩm gia.Thẩm Mộ Liên xuống xe ngựa trước, qua trở về biệt uyển của mình.Bao Xuân Oánh cúi đầu đi theo Thẩm Kiến Hi trở lại phòng ngủ Cẩm Tùng Hiên, sợ hạ nhân phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ cuảng nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương