Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 69: Trúng kế hiểm, Nhan Thế Ninh sinh con



Edit: Bất Niệm

Trong phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người vội vã đỡ Điền thị lên, có người nói không thể đỡ, có người chạy đi báo cho Bùi Chương, có người chạy đi tìm Bùi Cẩn, còn có người, hoang mang rối loạn chạy đi bẩm báo với Đại tổng quản Vương Phúc Niên.

Điền thị nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, đau đớn, nước mắt rơi đầy mặt. Đau đớn trong bụng không ngừng dâng lên. Nhưng mặc kệ, đau thì đau, nàng ta vẫn kiên quyết cắn móng tay của ngón út xuống, nuốt vào trong bụng!

Đối với cục diện lộn xộn trong phòng, trong đầu Nhan Thế Ninh hoàn toàn trống rỗng. Đến khi nhìn thấy Mục quý phi và Chu thị đang vội vàng đi đến, tâm tình đang rối loạn của nàng mới thoáng chút bình tĩnh lại!

Bọn họ tới nhanh như vậy, hiển nhiên là đã có chuẩn bị!

Chứng cớ vô cùng xác thực, có miệng khó cãi, hẳn là bọn họ đã mưu đồ từ lâu! Nhìn bộ dạng của Điền thị, đứa nhỏ này chắc chắn là không giữ được, nhưng tại sao nàng ta lại phải giết con của mình để hãm hại nàng? Nhan Thế Ninh không nghĩ ra, nàng cũng không nghĩ nữa, hiện tại, cái nàng muốn biết là hậu quả!

Nàng hạ độc vào trà, mưu hại hoàng tự, Bùi Cẩn dù có vất vả đối phó thế nào đi nữa cũng khó tránh được việc Diên Đế giận dữ, bọn họ khổ tâm bày bố tất cả, quả thật là chu toàn!

Xong rồi! Xong rồi! Nên làm thế nào mới được đây?

Nàng siết chặt quả đấm, đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Lúc này, Tiểu Tư đã kiểm tra xong chén trà của Điền thị, đi tới trước mặt Nhan Thế Ninh, nói: “Là thuốc trợ sản cực mạnh!”

Thuốc trợ sản? Nghe vậy, Nhan Thế Ninh rùng mình, trong đầu hiện lên một ý niệm to gan, đúng là quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ… Nhan Thế Ninh run sợ, nhìn thấy đám người Mục quý phi sắp tới cửa, nàng cắn răng một cái, xoay người đi đến cạnh bàn, bưng chén trà mà Điền thị vừa uống lên, uống một ngụm.

Tiểu Tư thấy thế, kinh hô: “Vương phi!”

Nhan Thế Ninh nhìn thấy đám người Mục quý phi nhảy qua cửa mà vào, liền kéo tay Tiểu Tư, trầm giọng nói: “Ta chỉ uống một chút thôi, sẽ không có chuyện gì! Chuyện muội phải làm bây giờ chính là chuẩn bị để ta lâm bồn.”

“Lâm bồn!” Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Tiểu Tư rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kinh hoảng.

Dược lực của thuốc chắc chắn là rất mạnh, mặc dù chỉ uống có một chút nhưng Nhan Thế Ninh đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, nàng khom người xuống ôm bụng, hốc mắt đỏ bừng, mắt lộ ra hung ý, “Đứa nhỏ đã hơn tám tháng! Có thể!”

Sau đó lại nhìn Tiểu Tư, không tiếng động nói ra, “Cầu xin muội!”

Lời còn chưa dứt, lệ trên khóe mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống.

Tiểu Tư thấy thế, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Vương phi bị hãm hại, hậu quả khó có thể tưởng tượng, hiện tại điều cần làm nhất chính là rửa sạch tội danh. Nhưng chứng cứ lại vô cùng xác thực, phải làm sao để rửa sạch? Đương nhiên chính là cùng nhau bị hại!

Một người sinh non! Một người khác cũng sinh non! Đều là bị người hãm hại!!

Trước đây, lúc nhàm chán nàng và Vương phi liền cùng nhau nghiên cứu y dược, trong đó có cả thuốc trợ sản, Vương phi chắc chắn là đã nghĩ đến chuyện  này cho nên mới uống ngụm trà kia!

Thai nhi tám tháng! Cơ bản là đã đủ khỏe mạnh! Nhưng chưa đến thời điểm mà lại dùng thuốc trợ sản, nói thế nào cũng sẽ có nguy hiểm!

Nhưng nếu không làm như vậy, thì không còn cách nào để hóa giải nguy hiểm!

Hung ác trùng trùng, khó lòng phòng bị, trong nháy mắt, Tiểu Tư phân tích tất cả một lần, sau đó trễ khóe miệng xuống, trầm mặt, quét sạch tất cả hoảng sợ, thay thế bằng vẻ trấn định, thừa dịp náo loạn còn chưa bắt đầu, vội vàng đỡ Nhan Thế Ninh dậy, đồng thời nhanh chóng rút cây trâm trên tóc xuống, đâm chảy máu tay của mình rồi bôi lên váy của Nhan Thế Ninh.

“A! Vương phi chảy máu!” Tiểu Tư lớn tiếng hô, ngón tay đã nhanh nhẹn điểm lên vài huyệt đạo trên người Nhan Thế Ninh, hơn nữa, còn lấy ra vài viên thuốc nhét vào trong miệng nàng.

Hai vị Vương phi liên tiếp ngã xuống đất, tất cả mọi người có mặt trong phòng vô cùng hoảng loạn, Mục quý phi và Chu thị bất ngờ, trong mắt cũng nổi lên kinh nghi.

Tiểu Tư đặt hết tâm tư lên người Nhan Thế Ninh, vừa bắt mạch, vừa bôi máu lên váy nàng, thấy đã tạm ổn mới cao giọng: “Không xong rồi! Vương phi nhà ta muốn sinh!”

Trong phòng, Tiểu Tư hết sức chăm chú đỡ đẻ cho Nhan Thế Ninh, bà đỡ trong cung tự nhận có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương tỉnh táo thuần thục như vậy lại có chút không xen tay vào được, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh nói với Nhan Thế Ninh: “Cửu Vương phi, người dùng thêm sức! Lại dùng thêm chút sức nữa!”

Đến khi thấy Nhan Thế Ninh bắt đầu chảy máu, bà đỡ không khỏi bắt đầu kinh hoảng. Tiểu cung nữ ở bên cạnh thấy thế cũng bị dọa sợ, chậu nhôm trong tay rơi xuống, “A! Vương phi chảy máu! Chảy máu!”

Nhan Thế Ninh vốn là sinh non, tâm tình mọi người đều căng như dây cung, nghe tiếng thét kinh hãi này thì sắc mặt lập tức hoảng hốt!

Tiểu Tư thấy các nàng hoảng loạn, cả giận nói: “Các ngươi còn ầm ĩ nữa thì mau cút ra ngoài cho ta!” Nói xong liền cầm khăn lau mồ hôi cho Nhan Thế Ninh, “Vương phi! Người dùng thêm sức! Không có việc gì! Không có việc gì!”

Thấy ánh mắt kiên định của Tiểu Tư, Nhan Thế Ninh gật đầu, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, đến khi cảm giác đau đớn như bị cạo xương cắt da truyền tới, hàm răng của nàng cắn mạnh lên khăn vải, hai đấm nắm lại thật chặt. Bởi vì dùng sức quá mức, móng tay khảm vào lòng bàn tay, rách ra, chảy máu, nhưng lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

Nàng mở to hai mắt nhìn nóc giường, lệ rơi đầy mặt, “Hài tử! Con nhất định phải chịu đựng!”

Lại thêm một chậu máu được bưng ra ngoài, Bùi Cẩn nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, một phát bắt lại cung nữ vừa đi ra, quát lên: “Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương phi có nặng lắm không?”

Cung nữ ngẩng đầu lên, thấy Cửu vương luôn luôn ôn hòa lại làm ra vẻ mặt hung thần ác sát thì run rẩy nói: “Nô tỳ cũng không biết…”

Bùi Cẩn không hỏi được gì, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ hận không thể lập tức xông vào bên trong.

Vừa rồi hắn bị người khác lôi kéo nói chuyện, quay đầu lại không thấy Nhan Thế Ninh đâu, thật vất vả mới thoát khỏi đám người kia, sau đó lại nghe được cung nữ chạy đến bẩm báo, nói Vương phi đã xảy ra chuyện! Hắn kinh hãi, vội vàng chạy đến nơi đã thấy Diên Đế và Bùi Chương cũng đang chạy đến. Chính vì thế, Bùi Cẩn càng thêm lo lắng!

Thời điểm chạy tới Thiên điện, thấy mặt đất đầy máu, hắn chỉ cảm giác cả người muốn điên lên, nghe nói máu kia là của Thất Trắc phi, hắn mới thoáng yên tâm lại, nhưng đến khi nghe nói Nhan Thế Ninh sinh non, tâm tình vừa mới ổn định lại một chút lập tức vọt lên tới cổ họng!

Mang thai hơn tám tháng, bình thường đều tốt, làm sao lại đột nhiên sinh non được?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhan Thế Ninh sinh ở phòng này, Điền thị nằm ở phòng bên cạnh, có điều Điền thị sinh ra một cái thai chết.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bầm đen của con mình, Điền thị tan nát cả cõi lòng, tuyệt vọng gào khóc.

Tiếng khóc thê lương quấy nhiễu đến Diên Đế đang đứng đợi bên ngoài, Diên Đế đứng lên, lạnh lùng nói với bà đỡ đang bước ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ như thế nào rồi?”

Bà đỡ lập tức quỳ xuống, khóc rống: “Xin Bệ hạ nén bi thương!”

Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên giữa ngày xuân, đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Diên Đế, tựa hồ như không thể tin được, lẩm bẩm nói: “Chết?”

Chết? Làm sao có thể chết được? Đã chín tháng rồi mà! Chẳng phải sẽ lập tức sinh ra sao! Làm sao lại chết? Tại sao lại không còn nữa?

Những người còn lại nghe lời này đều tự làm ra phản ứng. Bùi Chương chán nản ngã ngồi xuống ghế, che mặt nức nở; Mục quý phi sắc mặt trắng bệch, không ngừng rơi lệ; Chu thị giống như mất hồn, liên tục lẩm bẩm: “Đứa nhỏ đang tốt đẹp, sao có thể nói mất là mất được?”

Trong lúc mọi người đang “tan nát cõi lòng”, trong phòng sinh của Nhan Thế Ninh lại đột nhiên truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, không vang dội, nhưng cũng không hư nhược.

Bùi Cẩn vừa nghe, cả người đều phấn chấn lên.

Bà đỡ ôm đứa nhỏ đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Vương gia, là một tiểu tử.”

Bùi Cẩn không có tâm tư trông nom đứa nhỏ là nam hay nữ, hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ vội vã hỏi: “Vương phi như thế nào rồi? Nàng có nặng lắm không?”

Bà đỡ gấp rút trả lời: “Vương phi chỉ là mất máu, hơi suy yếu một chút...”

Bùi Cẩn vừa nghe, tâm lại quýnh lên, thấy màn che bị vén len, hắn lập tức đẩy bà đỡ ra, vọt vào trong.

Nhan Thế Ninh nằm trên giường, toàn thân đều ướt đẫm, tóc đen dài tán loạn trên gối, thấy Bùi Cẩn đến, nàng muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống trước, “Bùi Cẩn…”

Bùi Cẩn vội vàng nắm tay nàng, hốc mắt cũng đỏ lên, “Thế Ninh.”

Hai vợ chồng còn chưa kịp nói thêm câu nào, bên ngoài đã vang lên tiếng la thê lương của Điền thị, “Nhan Thế Ninh! Ngươi mau trả lại con trai cho ta! Mau trả lại con trai cho ta! Trả lại con cho ta! Ta muốn giết ngươi!”

Nhan Thế Ninh vừa nghe, cả người đều bất an, nàng nắm chặt tay Bùi Cẩn, nói: “Đây là bọn họ hãm hại! Phải cẩn thận!”

Bùi Cẩn không biết rõ ràng, nhưng thấy Nhan Thế Ninh khẩn trương, trong lòng cũng cảm thấy không ổn.

Ngoài phòng, Diên Đế biết được một đứa cháu chết non thì bi thống không thôi, lại nghe một đứa cháu khác thuận lợi ra đời, thầm than ông trời phù hộ, trong lúc buồn vui lẫn lộn, nghe Điền thị kêu la như vậy liền nghiêm nghị hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”

Nha hoàn của Điền thị vội vàng quỳ xuống, khóc ròng: “Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ nghe lệnh đi lấy cao bạc hà, khi trở về đã thấy chủ tử nằm trên mặt đất, chảy rất nhiều máu... Nghe... Nghe nói hình như là Cửu vương phi hạ độc trong trà...”

Nên nha hoàn hoàn toàn không biết chuyện, lời nói ra cũng không phải là mắt thấy tai nghe.

“Thuốc? Thuốc gì?” Diên Đế nghe vậy thì sợ hãi, sau đó sai người nhanh chóng đi điều tra.

Điều tra xong, thị vệ hồi báo lại: “Trong chén trà của Cửu vương phi và Thất Trắc phi đều có thuốc trợ sản!”

Diên Đế hoảng sợ: “Ai hạ thuốc! Tra cho trẫm! Hung hăng tra! Lúc ấy ai ở trong điện này? Là ai pha trà?”

Cung nữ, thái giám lập tức quỳ đầy đất, khóc ròng, “Nô tài oan uổng!!”

Thị vệ vội nói: “Bẩm Bệ hạ, thuốc này chỉ có ở trong chén trà của hai người này, mà không có ở những chỗ khác… Có thể thấy được, lúc ấy là có người hạ độc tại chỗ, nếu không, sẽ không trùng hợp như thế!”

Lời này vừa thốt ra, tất cả hiềm nghi lập tức tập trung lên ba người. Mà trong ba người, hai người gặp chuyện, chỉ duy nhất một người không việc gì, vì vậy, Tiểu Tư bị hoài nghi lớn nhất!

Nghe thấy bên ngoài đang ép hỏi Tiểu Tư, Nhan Thế Ninh không nằm yên được nữa, giãy giụa đứng lên, đi ra bên ngoài, quỳ gối bên cạnh Tiểu Tư, nói: “Phụ hoàng! Tiểu Tư và thần tức tình như tỷ muội, vừa rồi nàng còn liều mình đỡ đẻ cho thần tức! Nếu như nàng muốn hại con, vừa rồi có thể một chiêu hai mạng, giết chết mẹ con thần tức!”

Vừa rồi thẩm tra, Bùi Cẩn không tiện ở trong phòng, đành phải ra bên ngoài, lúc này thấy Nhan Thế Ninh vừa sinh xong lại chạy đến quỳ rạp xuống đất thì đau lòng không dứt! Nhưng giờ khắc này hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống cùng nàng!

Lời nói của Nhan Thế Ninh cũng rất có lý, Diên Đế nhíu mày, không phải là Tiểu Tư, vậy thì là ai?

Mục quý phi thấy tình thế bất lợi thì có chút nóng nảy, bất chấp có đúng mực hay không, gạt lệ nói: “Không phải là nàng thì là ai! Trong phòng lúc ấy chỉ có ba người các ngươi!”

Bùi Chương thấy Mẫu phi mở miệng, cũng đứng lên, lạnh lùng nói: “Trà kia là ngươi bưng cho Tú Chân, không phải là nha hoàn thì chính là ngươi! Vì sao ngươi phải hại con của ta?”

Nói xong liền hướng Diên Đế quỳ xuống, khóc to: “Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...