Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 81: Ai là người kế vị?



Edit: Bất Niệm

80.1 

Diên Đế cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trước mặt người khác, ông vẫn là Đế vương cường đại, không ai địch nổi, nhưng sau lưng, ông tự biết bản thân mình không chịu nổi bao lâu nữa.

Màn đêm đã phủ xuống, đêm nay không có chém giết, không có máu tanh, nhưng lại vắng lạnh khiến người ta hít thở không thông.

Cả cung điện rộng lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại đúng một người.

Diên Đế im lặng bước đi trong tẩm cung, nhìn bốn phía trống rỗng, trong lòng vô cùng buồn bã. Trong lúc bất tri bất giác, Diên Đế đã bước tới trước cửa Phượng Tê cung.

Nơi này, đã từng là nơi ông lưu luyến nhất, khi đó mặc dù Hoàng Hậu có chút tâm cơ, nhưng cũng không đến mức quá biến chất, nàng chỉ biết đề phòng nữ nhân khác trong hậu cung, chưa từng đánh chủ ý xấu lên người ông. Mặc dù ông không thích nàng, nhưng không thể không nói, trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, người khiến ông yên tâm nhất lại chính là nàng. Mà con của bọn họ, lão Thập, cũng là người khiến người ta yêu thương. Nó nhu thuận, ôn hòa, hiểu chuyện, rất ít khi làm trái ý của ông, càng sẽ không cầm dao dí vào cổ ông…

Tiếc là, bây giờ mẹ con họ đều đã đi, chỉ còn lại một mình ông. Nhớ tới cái chết thảm khốc của Bùi Chương, nghĩ tới sự phản bội của Bùi Chương, tâm lại như bị đao xoắn chặt.

Vì cái gì, vì cái gì mà ông cứ để ý đến ai, là người đó lại rời xa ông?! Ông muốn truyền ngôi vị Hoàng đế lại cho lão Thập, lão Thập lại không cần, ông nghĩ sẽ truyền vị cho lão Thất, lão Thất lại muốn giết ông… Hiện tại, chỉ còn lại lão Cửu.

Nhớ tới khuôn mặt ôn hòa của Bùi Cẩn, Diên Đế liền thở dài một hơi thật sâu. Không ngờ, đến cuối cùng, bên cạnh ông chỉ còn lại một người con trai, người mà trước giờ ông đều coi thường.

Như vậy, hiện tại ông phải truyền ngôi lại cho nó sao?

Diên Đế nằm trên giường phượng, nhắm mắt lại.

Ông nhớ tới một việc vào năm Long Khánh thứ bảy.

Năm Long Khánh thứ bảy, Diên Đế còn rất trẻ tuổi, hắn thường khêu đèn học đêm ở Tàng thư các. Xưa nay, hắn là người thích yên tĩnh, cho nên bình thường trong Tàng thư các chỉ có một hoặc hai cung nữ mài mực.

Một tối nọ, hắn đang xem sách, đột nhiên cảm thấy có chút nóng nực, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ thanh lệ của cung nữ mài mực, lại đột nhiên có chút động tâm, sau đó ma xui quỷ khiến, hắn liền kéo cánh tay đang dâng trà của cung nữ kia, sau đó đè ngã nàng xuống bàn…

Lần mây mưa đó cực kỳ mất hồn, nhưng đến khi tỉnh lại, Diên Đế lại phát hiện cung nữ kia đã sớm lui xuống. Tính tình Diên Đế vốn lạnh nhạt, cao ngạo, nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ, vì thế liền buông việc này xuống, không nhắc lại nữa.

Tất nhiên, hắn cũng từng hoài nghi nguyên nhân lần xúc động đấy của mình, bất quá lúc ấy Thái y đang kê vài phương thuốc tráng dương cho hắn, cho nên hắn tự giải thích rằng, lần đó là do dược tính phát tác.

Sau khi xảy ra chuyện này, Diên Đế không hề đến Tàng thư các nữa, vì thế cũng không hề gặp lại cung nữ kia. Vốn tưởng chuyện này cứ thế bị lãng quên, không ngờ hai tháng sau lại nổi lên gợn sóng.

Hôm đó, hắn đang phê duyệt tấu chương trong Ngự thư phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo, cung nữ ở Tàng thư các có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Lúc ấy, nghe vậy, Diên Đế hơi nhướn mày, sau đó liền tuyên người tiến vào.

Hóa ra lại là cung nữ đã cùng hắn làm chuyện tốt.

Một cung nữ, dù là thân phận hèn mọn, nhưng lại mang thai hoàng tự, tất nhiên địa vị sẽ thay đổi chóng mặt! Phải biết rằng, lúc ấy phi tử của Diên Đế cũng có vài hài tử, nhưng phần lớn trong đó đều chết non! Cho nên sau khi biết chuyện này, cung nữ kia lập tức được phong vị, hơn nữa còn được an bài thích đáng.

Tuy vậy, nhưng Diên Đế vẫn vướng mắc, dù sao, nàng cũng chỉ là một cung nữ hèn mọn, hắn khiến nàng mang thai long tự, khó tránh khỏi việc động chạm đến mặt mũi của mình. Bất quá, sau khi phân biệt nặng nhẹ, lại niệm tình đứa nhỏ trong bụng nàng, Diên Đế liền nỗ lực bỏ mặt mũi của mình xuống. Huống chi, cung nữ này tính tình ôn thuận, không tranh không cầu xin, lại rất biết cách săn sóc người khác...

Nếu như mọi chuyện phát triển thuận lợi, chính là cung nữ này sẽ sinh hạ hoàng tự, sau đó căn cứ vào việc đứa bé là nam hay nữ mà quyết định tiền đồ sau này của nàng, chỉ tiếc, chuyện lại không như vậy.

Cung nữ này lại không hề lương thiện, vô hại như vẻ ngoài của nàng.

Thời điểm nàng mang thai bốn tháng, vì muốn lung lạc đế tâm, nàng liền hạ độc trong nghiên mực của Diên Đế. Nhưng mà nàng lại không biết cách làm việc kín kẽ.

Thái y đến bắt mạch cho Diên Đế theo thường lệ, sau đó phát hiện ra hương thơm từ nghiên mực... Vì vậy, tâm kế của cung nữ kia hoàn toàn bị bại lộ!

Một người là Hoàng đế cao cao tại thượng, một người là cung nữ ti tiện dưới tầng chót. Nàng cung nữ muốn xoay người. Mà muốn xoay người, phương pháp tốt chính chính là đạt được đế sủng, nhưng Diên Đế lại là một người vô cùng cẩn thận, có tính đề phòng người khác cực cao, làm sao mới có thể đến gần hắn? Cung nữ kia suy nghĩ, cuối cùng liền nghĩ ra phương pháp kia.

Mà chính phương pháp này, lại đẩy nàng vào hiểm cảnh. 

Nàng biết rõ con người của Diên Đế, cho nên lần đó sau khi xong chuyện, mới cố ý rời đi trước, thể hiện ra bộ dáng không tranh, không cầu, vô cùng hồn nhiên. Đến khi ông trời phù hộ cho nàng mang thai long tự, nàng lại cố ý chạy đến trước mặt Diên Đế, bày ra vẻ mặt bất lực của bản thân… Diên Đế đa nghi thành tính, như vậy nàng sẽ phải hồn nhiên, nhu nhược, mà kết quả là nàng thành công!

Cung nữ này, dùng phương thức như vậy để tính kế Diên Đế, nếu như nàng cứ im lặng ẩn giấu, có lẽ đến cuối đời cũng không ai phát hiện ra dã tâm của nàng, chỉ tiếc, nàng quá tham lam, cũng quá hư vinh!

Đến bây giờ, Diên Đế đã không còn nhớ cung nữ kia có diện mạo như thế nào nữa, ông chỉ nhớ rõ, mặt mày nữ nhân kia rất ôn hòa, rất giống một người.

Người kia, chính là đứa con trai mà nàng mang thai mười tháng, là thành quả nàng có được sau khi tính kế Đế vương, chỉ tiếc, ngay khi thành quả này ra đời, nàng cũng bị tuyên án tử hình.

Người người đều biết mẫu thân của Cửu vương qua đời do khó sinh, nhưng thực ra là vì Diên Đế cho người động tay động chân. Hắn không cho phép nữ nhân dám tính kế hắn còn sống trên đời, ngoại trừ giết nàng ra, hắn không còn cách nào khác để tiêu trừ chán ghét và thất bại trong lòng. Giết nữ nhân kia quá dễ dàng với hắn, nhưng đứa bé này, hắn lại không cách nào ra tay nổi!

Diên Đế từng mong chờ đứa bé này sẽ yểu mệnh như những đứa con khác của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại ngày càng ngoan cường, không bệnh không đau, ngày một trưởng thành! Cuối cùng nó trở thành cái gai trong mắt Diên Đế, khiến Diên Đế phiền chán nhưng lại không có cách nào tiêu diệt, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem, sau đó chán ghét, coi thường!

Bởi vì chỉ cần thấy đứa bé kia, trong lòng Diên Đế lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, cho dù ngươi có thể nắm giữ hết thảy, nhưng ngươi cũng không thể tránh được bị người khác tính kế!

Ngươi nhìn đi, đó chính là minh chứng rõ nhất!

Từ đó, Bùi Cẩn trở thành cái u ác tính trong lòng Diên Đế! Yêu không được, nhưng bỏ cũng không xong!

Vô cùng khó chịu!

Nghĩ đến khuôn mặt ôn hòa giống nhau như đúc của hai mẹ con bọn họ, Diên Đế càng thêm tâm phiền ý loạn, vì vậy cũng không muốn nằm thêm nữa. Muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, đầu váng mắt hoa muốn ngã xuống, Diên Đế liền chống tay xuống tiểu tháp bên cạnh.

Tiểu tháp khắc hoa mộc lan cực kỳ tinh xảo, lẽ ra phải trơn mượt, bóng loáng mới đúng, bởi vậy khi bị vụn gỗ đâm vào tay, Diên Đế khẽ chau mày, sau đó liền cúi đầu xuống, tự mình xem xét đóa mộc lan kia.

Dưới ánh sáng mơ hồ từ đèn dầu, hình như có một chút chữ nhỏ được khắc trên đó. Diên Đế cúi người xuống kiểm tra cẩn thận, đến khi nhìn thấy rõ toàn bộ chữ khắc, cái u ác tính lập tức nổ tung lên trong lòng Diên Đế.

… Người giết ta và Thái Tử: Bùi Cẩn!

Chữ của Hoàng Hậu! Cho dù xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chính xác là chữ của Hoàng Hậu!

Diên Đế cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sau đó chuyện cũ ồ ạt kéo về, Hoàng Hậu chết, Thái Tử chết, thậm chí cả chuyện vào hôm mùng sáu tháng mười và ám sát đêm Trung thu, từng chuyện một hiện lên trong đầu Diên Đế. Lại nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi chết của Bùi Chương “Nhiều năm như vậy, ngươi ẩn núp thật kỹ…”, tâm càng thêm run rẩy!

Ông bị tính kế!

Từ đầu đến cuối, ông đều bị tính kế!

Rất lâu sau, ánh mắt Diên Đế thoáng hiện lên ánh sáng nóng rực điên cuồng!

… 
Chương trước Chương tiếp
Loading...