Phu Quân Muốn Em … Vợ
Chương 18:
Uyển Ước không có phát giác được tâm sự của hắn, vẫn dặn dò,“Ngày mai chàng bận rộn chuyện gì xong về nhà sớm một chút.”Đường Cẩn Tư không nói gì. Nàng đây coi như là…… Thúc đẩy hắn cùng với Uyển Diễn? Nàng không hề so đo sao? Một bộ dáng tiêu tan, giống như không quan tâm trong lòng hắn khát vọng chính là người nào?Một cỗ thất vọng lạnh như băng hàn khó nói lên lời, thấu xương tập kich lên suy nghĩ trong lòng Đường Cẩn Tư. Hắn để bát đũa xuống, không có hứng ăn nữa.Vì cái gì Uyển Ước đối với hắn không hề si mê như vậy? Hơn nữa, từ sau khi thương thế hắn dần dần tốt, nàng liền bắt đầu vắng vẻ hắn, vì cái gì?Đường Cẩn Tư phí tâm tư hết sức, thình lình nghe Uyển Ước sầu lo.“Bảo nhi rốt cuộc đi nơi nào?” Nàng mặt ủ mày chau, từ từ rời khỏi hắn, đi đến sau tấm bình phong.“Thiếρ đây mấy ngày nay ở trong thành tìm từng nơi nàng có thể đi, đều không có phát hiện tung tích của nàng.”Đường Cẩn Tư ánh mắt chợt lóe, bắt đầu chán ghét tiểu nha hoàn tên gọi Bảo nhi.Uyển Ước là vì hành tung Bảo nhi mà phân tâm, không hề toàn tâm toàn ý đối với hắn? Hoặc là, sau này nàng sẽ ngày từng ngày giảm bớt toan tính đối với hắn?Trong bình phong truyền đến tiếng quần áo rơi xuống, giống như lúc tình nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau.Đường Cẩn Tư nhẹ nhàng chấn động, nghiêng tai lắng nghe, chặt đứt rối loạn trong suy nghĩ, hắn như đã bị hấp dẫn, không tự chủ được cất bước mà đi.Uyển Ước nghe thấy hắn đến gần, vội vàng lên tiếng hô:“Đừng tới đây, thiếρ thay áo váy.”Hắn mỉm cười, lịch sự nho nhã hỏi:“Có cần ta hỗ trợ?”Tiếng nói ôn nhu không thay đổi, Uyển Ước nghe vào trong tai, lại cảm thấy có chút khinh bạc khác thường.Nàng còn chưa kịp phản đối, đã thấy hắn đến gần. Nàng vội vàng nâng lấy áo khoác, che ở trước người.Dựa vào tường bình phong đem hai người vây quanh tại góc nhỏ hẹp, nơi xa ngọn đèn nhu nhu hắt lên trên da thịt của bọn họ, đem ánh mắt hai người giao nhau dính vào một tầng nhu mì khinh sắc.Uyển Ước gò má phiếm hồng, ngượng ngập nói:“Chàng tránh ra, thiếρ…… Phải tắm rửa, bên ngoài bôn tẩu nửa ngày, thiếρ còn không có rửa sạch……”Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn chụp xuống, nàng một cái hoảng hốt, người bị hắn ôm vào trong lòng.Hắn cúi đầu hôn một chút lên trán của nàng, hơi thở nóng rực để lộ ra ý hồn nồng đượm.“Cẩn Tư……” Uyển Ước nghĩ đến nàng sau khi rời nhà, thậm chí trước thời gian rời nhà một thời gian dài cũng chưa cùng hắn động chạm hoan ái qua, thoáng chốc, nàng toàn thân xẹt qua tê dại nóng rang.“Cùng nhau tắm sạch.” Hắn tại nàng bên tai nói nhẹ, càn rở ngậm lấy vành tai của nàng, khẽ liếm lấy.Uyển Ước xụi lơ, để cho hắn chặn ngang ôm lấy.Hắn mặt mày hàm xuân, nhu tình như nước, mang theo nàng đi đến giường.Nàng nhìn hắn, tựa hồ chứng kiến lúc tân hôn, hai người ân ái đã từng là quá khứ tốt đẹp nhất.Hắn tại bên tai nàng nói lấy êm tai tình hình thực tế lời nói, nàng mê mang từ bỏ lý trí, tùy ý hắn bài bố.Đèn trên kệ ánh nến lóe lên lấy ánh sang triền miên.Hắn nhu nhuận môi, từng miếng từng miếng hôn khắp da thịt run rẩy của nàng.“Uyển Ước, ngoan ngoãn, đợi ở bên cạnh ta, vĩnh viễn đợi……” Hắn đem thỉnh cầu xuyên thấu qua từng nụ hôn lần lượt ngọt ngào, đưa vào trong miệng nàng.Nàng thuận theo thừa nhận, cả người như bị trói buộc. Hắn để ngọt ngào từ trong miệng liên tục kéo dài đến đáy lòng nàng, kich động lên rung động sáng lạn.Uyển Ước kìm lòng không được gật đầu,“Sẽ, tại thời điểm thiếρ vẫn thích chàng, thiếρ sẽ giữ lấy chàng, cũng là không đi.”Sáng sớm hôm sau, Đường Cẩn Tư dặn dò Uyển Ước không cần phải lại đi tìm kiếm Bảo nhi, nàng không có đáp ứng.Chờ hắn tiến cung diện thánh, Uyển Ước lập tức chuẩn bị ra cửa tìm người. Ngoài ý muốn chính là, nàng đang muốn rời nhà, Bảo nhi đã trở lại.“Tiểu thư……” Mấy ngày không gặp, Bảo nhi tiều tụy rất nhiều, về nhà thấy Uyển Ước cũng không chủ động giải thích rõ nàng vì sao biến mất, chỉ là ngồi chồm hỗm tại trước mặt Uyển Ước phát run.“Em đi đâu?” Uyển Ước vội vàng kéo nàng đến trước mặt cẩn thận chu đáo, nhìn chòng chọc Bảo nhi vành mắt xanh đen, Uyển Ước lo lắng hỏi:“Em vài ngày nay đã đi đâu?”“Tiểu thư……” Bảo nhi như đã bị kinh hãi, mồm miệng không rõ, lời nói cũng nói không hết.Uyển Ước vừa hỏi chuyện nàng, nàng liền rơi nước mắt.“Em có phải hay không bị ai khi dễ rồi?” Uyển Ước không khỏi hướng chiều hướng xấu nghĩ.Bảo nhi không dám trả lời, nước mắt rơi càng dữ tợn.Uyển Ước tâm căng thẳng, ôm lấy nàng, cam kết:“Đã xảy ra chuyện gì, em nói cho ta biết, ta nhất định sẽ vì em làm chủ. Nếu như ta làm không được, ta đi cầu xin Cẩn Tư giúp em, hắn tuyệt đối sẽ không để cho em vô duyên vô cớ bị người bắt nạt.”Một phen bảo đảm của nàng, không những không có làm cho Bảo nhi an tâm, ngược lại làm nha hoàn mất tích nhiều ngày càng thêm sợ hãi.“Tiểu thư, em không có, không có việc gì…… Không đúng, em là, thực xin lỗi, em chỉ là bị người lừa gạt ra khỏi thành, thật vất vả chờ những người kia không có phát hiện, tự mình trốn trở về, tiểu thư, ngài không cần vì em quan tâm.” Bảo nhi hoảng loạn giải thích, nói năng lộn xộn, như qua loa tắc trách.Uyển Ước nghi ngờ mọc thành bụi, cảm giác Bảo nhi qua loa nàng.“Là người nào lừa gạt em, bọn họ là người buôn lậu sao? Em có thể nhớ rõ tướng mạo bọn họ không? Chúng ta đi báo quan!”“Không cần, tiểu thư, chuyện đã qua, là em chính mình không cẩn thận, hơn nữa, những người kia đều đã chạy ra khỏi kinh thành, chỉ sợ cũng tìm không được. Tiểu thư, việc này ngài cũng đừng để ý!” Bảo nhi đau khổ cầu khẩn.Uyển Ước bởi vì thái độ nàng không hợp lý, có chút ngạc nhiên.“Ta có thể nào không thèm để ý? Em rốt cuộc có cái nỗi khổ tâm gì, không thể thẳng thắn nói cho ta biết đúng không?”“Tiểu thư……” Bảo nhi quỳ trên mặt đất, tóm lấy mép váy Uyển Ước, cầu xin thương xót nhìn nàng.“Thỉnh tiểu thư không cần phải hỏi nữa.”Uyển Ước cảm thán. Bảo nhi đến tột cùng có lời gì không thể hướng nàng giải thích rõ, cần lừa gạt nàng như vậy?“Thôi, chờ khi em muốn nói lại nói cho ta biết.” Uyển Ước nhịn xuống phiền não, để cho Bảo nhi đi nghỉ ngơi trước.“Hai ngày nay em không cần chiếu cố ta. Ta sẽ tìm đại phu vì em xem một chút, em trở về phòng nghỉ trước đi.”Cái nha hoàn này thường cùng nàng nói chuyện như tỉ muội, chưa từng lừa gạt nàng, càng sẽ không giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì…… Uyển Ước đưa mắt nhìn Bảo nhi rời đi, cẩn thận ngóng nhìn bộ dạng Bảo nhi, nàng sầu lo dần dần càng sâu.Ngoài phòng, đợt gió rét mùa đông đầu tiên thổi qua chân trời.Hôm nay hoàng hôn phá lệ ngắn ngủi, Uyển Diễn tại lúc mặt trời chiều ngã về tây, đi vào Đường gia bái phỏng.Uyển Ước tận lực lẩn tránh, đem muội muội lưu cho bà bà chiêu đãi, chính mình thì dẫn người làm đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương