Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 1: Xuyên Không



Tư An ngồi trước căn nhà bằng gỗ mục nát, trên nóc nhà mái ngói chỗ có chỗ không, bị nắng mưa làm cho phai màu, Tư An ngồi trên ghế đẩu chống càm nhìn ra bên ngoài cổng.

Tiếng mắng chửi từ cổng truyền vào bên trong, nghe qua liền khiến người khác đinh tai nhức óc.

Tư An nhìn người con trai đứng bên trong sân lấp ló nhìn qua khe cổng muốn nhìn ra bên ngoài, liền hô một câu.

- Ngươi vào đây, đứng ở đó làm gì? Thích nghe mắng? Hay muốn ta mang ngươi ra bên ngoài rồi đóng cổng lại.

Người con trai nghe vậy liền mím môi thành một đường thẳng mà đi vào, bộ dáng to con lớn tướng nhưng lại làm khuôn mặt uất ức này, Tư An nhìn thế nào cũng không nhìn nổi.

Hai ngày trước Tư An vốn dĩ còn đang sống ở một cuộc sống hiện đại ở thành phố lớn như Thượng Hải, cô là một chuyên viên nghiên cứu sinh, hôm đó Tư An trở về tương đối muộn tuy là thành phố lớn nhưng có những đường đến một bóng người cũng không có, Tư An hiếm khi có tâm trạng không gấp gáp mà đi bộ về ký túc xá, nhưng trên đường gặp cướp, lúc đó Tư An không biết bản thân nghĩ gì liền hô lên rồi đuổi theo, cuối cũng vẫn bị một nhát đâm mà chết.

Chết thì thôi đi, vậy mà lại còn xuyên không, xuyên vào thân thể của một nữ nhân ngốc gả cho một nam nhân cũng ngốc không khác gì bản thân mình.

Người con trai lúc nãy là Cố Ngôn, lúc đầu hắn không phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, Cố Ngôn đi tòng quân lúc mười lăm tuổi đi tám năm mới trở về, lúc đi một mình đi còn lúc về được người đưa về, không phải vinh dự gì mà là lúc trong quân ngũ không cẩn thận bị ngã đập đầu, hiện tại liền trở thành bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc, so với hài tử chín tuổi còn biết nhiều chuyện hơn hắn.

Tư An đứng dậy khỏi ghế mà đi vào nhà bếp.

Ở đây có một phòng ngủ một phòng bếp, nhưng phòng bếp được xây bên hông, phía sau phòng bếp chính là phòng tắm được xây tạm nên, giếng nước đặt ở trong sân nhà, ở nhà thứ gì cũng thiếu, muối cũng không có đường càng không, gia vị chỉ có mỗi một chút xì dầu để xào rau, Tư An tìm một lúc thấy không có gì ngoài hai miếng bánh bột ngô liền từ bên trong hô ra.

- Trong nhà không còn gì ăn?

Cố Ngôn lạch bạch chạy vào nhà bếp, chỉ vào hai cái bánh bột ngô.

- Có đồ ăn.

Tư An:" Thứ khác không có?"

Cố Ngôn lôi từ dưới bếp ra một cái rổ, bên trên đậy một tấm vải mỏng, hắn ngồi xổm chỉ vào bên trong.

- Có trứng nhưng thê tử nói lấy trứng lên chợ huyện bán, người bên ngoài đòi, thê tử không cho, thê tử còn nói không được ăn.

Tư An nhìn mấy quả trứng nằm trong rổ liền thở dài một hơi, bên trong chỉ có mười mấy quả mà thôi, ở nhà lúc nãy Tư An có xem xét qua, ngoại trừ ba con gà mái già thì không còn thứ gì đáng giá, bàn gỗ cũng mục nát, nơi này tuy nói là nhà nhưng chẳng khác nào một cái chồi được dựng tạm, khác là có mái bằng ngói, nắng thì che được, đến trời mưa chỉ sợ không có chỗ nào nước mưa không chảy vào, thảm đến không nở nhìn.

Tư An đem năm quả trứng nhỏ nhất đem ra bên ngoài rồi mới dùng vải đậy lên rồi đẩy ngược trở vào chỗ lúc nãy.

Cố Ngôn nhìn mấy quả trứng trên tay Tư An lại mím môi.

Tư An đem trứng đập vỡ bỏ ra chén, nói:" Trứng này chúng ta không bán nữa, để dành ở nhà ăn, cũng không có mấy quả, đem lên chợ huyện chắc chắn sẽ bị ép giá vì trứng gà quá nhỏ."

Tư An đem trứng đánh ra, nhìn kệ gia vị không có thứ gì liền thở dài một hơi, hôm nay cô để bản thân chịu thiệt một chút vậy, sau này sẽ tự bù đắp lại cho bản thân.

Tư An trước giờ chưa từng sài qua bếp lò này nên lóng ngóng châm lửa một hồi vẫn không có lửa, Cố Ngôn đứng một bên đưa hết củi này đến củi khác cho Tư An.

Tư An mệt đến trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, bên ngoài vẫn vang lên tiếng chửi không ngừng, cô dứt khoác quăng củi trong tay xuống.

- Ngươi ở trong này nấu cơm, trứng để ta chiên, ngươi mồi lửa, ta ra bên ngoài mở cổng cho bọn họ, ngươi không được đi ra, nếu không ta đem ngươi ra ngoài nhốt luôn.

Cố Ngôn rất sợ người nhà bên kia, nhưng nhìn thê tử lúc này hắn lại sợ hơn, mà ngoan ngoãn gật đầu, còn đem nồi đi nấu cơm.

Tư An đi ra bên ngoài, cổng nhà bọn họ có một thanh gỗ lớn chắn ngang để làm khoá cổng, Tư An đem thanh gỗ xuống, mới mở cổng.

Bên ngoài tụ tập không ít người, nhưng người mắng chửi là một người phụ nữ mập, trên người mặc một kiện vải thô màu xanh, nhìn qua liền khiến người khác nhức hết cả mắt.

Người phụ nữ này họ Tiền là nương của Cố Ngôn, người khác gọi bà là Tiền thị, bà vừa nhìn thấy Tư An liền chỉ tay, mắng càng hăng.

- Ngươi là cái đồ quạ đen, ta đúng là xui xẻo mới lấy ngươi làm thê tử cho con trai ta, trong nhà mới mua gạo, còn có trứng, như vậy cũng đem giấu một mình sao? Ta thấy các ngươi hiểu chuyện nên mới ký thư khế phân gia, hiện tại phân gia rồi, đừng tưởng phần hiếu này không trả.

Hoá ra là đến đòi thức ăn, đúng là miếng ăn làm cho người khác trở nên hèn mọn, đạo lý cũng không nói tới.

Tiền thị còn nghĩ chỉ cần mắng hai ba câu, Tư An sẽ bị doạ sợ mà giao trứng ra đây, còn có gạo, buổi trưa chở về còn có thể cải thiện bữa ăn một chút.

Tư An nào dễ để người khác bất nạt như vậy, còn chống eo, nói:" Nương đến đây làm ầm ĩ như vậy là đòi gạo với trứng? Nhà ta cũng mới phân gia, gạo, trứng, đều do tiền ta đi làm nông mà tích góp được, nương cũng thấy, phu quân ta là một tên ngốc, chỉ có một mình ta làm trụ cột trong nhà, ta giao trứng với gạo cho nương, thời gian còn lại nhà ta sẽ thế nào? Gạo này phỏng chừng chỉ đủ ăn nửa tháng mà thôi, trứng ta đem cho gà ấp để nở thành gà con, đưa cho nương thì ta biết thế nào?"

Tư An còn cố tình vén tay áo lên, trên tay xuất hiện một vết thương dài kéo từ tay cánh tay xuống gần 5cm.

- Nương cũng thấy ta làm việc cực khổ chỉ mong cải thiện bữa ăn cho phu quân, Cố Ngôn tuy ngốc nhưng sức ăn rất lớn, nếu để hắn đói, hắn chắc chắn sẽ khóc nháo lên, ta không đi kiếm bạc được, sau này hắn đổ bệnh thì làm thế nào? Nương xuất bạc ra sao?

Tiền thị xem tiền như mạng, nào có chuyện bà sẽ xuất bạc ra để Cố Ngôn đi đại phu, Cố Ngôn lúc tòng quân trở về còn đưa bà hai mươi lượng bạc, nhưng lúc phân gia, Tiền thị rút hết ruột ra cũng chỉ đưa ba lượng bạc, nhà bọn họ ở chính là do lí chính cho ở ba năm, ba năm sau nếu không cất được nhà thì lí chính sẽ thu tiền thuê, còn không có thể đem tiền đến mua thư khế của căn nhà đang ở, dù sao đi nữa lí chính là trưởng thôn, cho dù ông không muốn lấy tiền thuê của hai người nhưng người trong thôn sẽ sinh lòng ganh tị, hai người nhất định rất khó sống yên ổn, nên ông cũng đành làm như vậy.

Tư An cảm thấy như vậy rất tốt, tiền bạc sòng phẳng, tránh bọn họ sống ở đây mà bị người khác nói ra nói vào.

Tiền thị nghe lời của Tư An trong lòng liền không muốn xuất bạc nhưng gạo với trứng gà cũng không muốn không lấy.

Nhưng bà tất nhiên không để gà không bắt được còn mất luôn nắm thóc.

Tiền thị nghĩ rồi nghĩ cuối cùng vẫn bấm bụng xem như hiểu đạo lý, nói:" Gạo với trứng ngươi cứ giữ lấy để bồi bổ cho Tiểu Cố, ngươi cũng biết nương bởi vì muốn cải thiện bữa ăn cho ba người trong nhà nên mới bất đắc dĩ đến đây."

Tư An như đã hiểu, đám người tụ tập xung quanh thấy chuyện này không ầm ĩ liền giải tán, chỉ có một người phụ nữ họ Tuyên là Tuyên thị là phụ nữ goá duy nhất trong thôn, hiện tại có một nhi tử đã gần năm tuổi, tính tình Tuyên thị mạnh mẽ, nếu không muốn sống ở trong thôn này cũng không dễ dàng gì, phía dưới còn có một người muội muội, nhưng người muội này đã được gả ra bên ngoài, còn cách thôn bọn họ sống hai tiếng đi xe bò.

Trong nhà hiện tại Tuyên thị sống với nương, mùa vụ cũng một mình làm hết việc đồng án, chuyện kiếm bạc đặt đều trên vai Tuyên thị, nương Tuyên thị mỗi ngày đều thiêu túi gấm để y đem lên huyện bán.

Tư An nhìn thấy Tuyên thị đi về phía này liền lui về sau hai bước, đầu cứ ong ong như ai dùng búa đánh vào mà vang dội lại.

Lúc nãy Tiền thị đánh đâu, Tư An liền đỡ ở đó mà thôi, căn bản không có kí ức của nguyên thân.

Hiện tại kí ức vụn vặt liền xuất hiện, nhưng rất lung tung như Tư An bị nhồi một mớ kiến thức chưa từng học vào đầu, giáo sư lại bắt cô sắp xếp lại.

Tuyên thị thấy Tư An lui về sau hai bước, còn bám vào cổng mà khuỵu xuống, Tuyên thị liền nhanh chân tiến tới đỡ lấy.

- Thê tử của Tiểu Cố, ngươi có sao hay không?
Chương tiếp
Loading...