Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 64: Ngươi Đưa Tay



Đúng như lời Cố Ngôn nói, hai người đang xử lí bữa sáng Lão Tống liền chạy vào nói hoàng thượng cho gọi hai người vào cung.

Tư An với Cố Ngôn không gấp, xử lí xong bữa sáng mới thay y phục chuẩn bị vào cung.

Hôm nay bọn họ đi xe ngựa, nhưng khác là bên hông xe là Tiểu Hắc với Tiểu Hổ, Tư An muốn để Tiểu Hắc với Tiểu Hổ đi dạo, nhưng để tránh chạy lung tung làm người dân hoảng sợ, nên mới để đi theo bên cạnh xe như vậy, để cô có thể kiểm soát, nhưng ban đầu cô chỉ muốn để Tiểu Hổ dẫn theo Tiểu Hắc đi dạo ở ngoại ô gần phủ, bởi vì ngoại ô nên đa số đều trống, đều là núi chưa được khai phá, nhưng hai con hổ này không đồng ý còn ngồi bên cạnh xe ngựa hai người tỏ ý muốn đi cùng.

Tư An nói vài câu thấy Tiểu Hổ không di chuyển, Tiểu Hắc cũng không có ý định muốn di chuyển sang nơi khác, Tư An hết cách đành để hai con hổ đi theo căn dặn vài câu liền để đi bên cạnh.

Người dân vừa thấy hai con hổ, liền tản ra nhường đường, còn xì xầm bàn tán.

Có người nhìn thấy huy hiệu trên xe ngựa là của Cố Ngôn, còn lớn giọng hô.

- Là xe ngựa của đại tướng quân.

Lời này vừa nói ra, xung quanh như ong vỡ tổ, khuê nữ vốn dĩ đã yêu thích hắn, hiện tại thấy một trận oai phong, trong lòng càng mến mộ, tin tức Cố Ngôn thân mật cùng với nữ nhân khác, hiện tại truyền đi cả kinh thành đều biết, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân lại có tài lại còn tuấn tú thử hỏi nữ nhân nào không yêu thích? Cũng có người nghĩ nữ nhân kia dùng cách không đúng đắn mà tiếp cận hắn.

Lúc bọn họ đến đã là giờ tỵ, thấy xe ngựa của Cố Ngôn, thị vệ đứng canh cổng muốn tiến lên, lại có chút e dè hai con hổ nên không dám đi tới, chỉ có thể đứng từ xa hô lớn.

- Đại tướng quân, hoàng thượng có lệnh, ngài có thể đi xe ngựa vào cung.

Cố Ngôn đáp một tiếng như nhận lệnh, xe ngựa di chuyển, hai con hổ như cận thần cũng đứng dậy đi theo bên cạnh, oai phong nhưng lại khiến người khác sợ hãi, thị vệ cũng phải lui về hai bước, nhường đường cho Cố Ngôn.

Bởi vì trong xe có màn che nên gió không thể lùa vào, Tư An nóng đến không chịu nổi, màn vén lên, vạt váy cũng kéo lên đến đùi còn ngồi bắt chéo chân mà cắn hạt dưa bên trong xe ngựa.

Cố Ngôn thấy cảnh này mí mắt liền giật giật.

Nếu không phải hai người là phu thê thì hắn còn nghĩ, Tư An chính là một nam nhân đang cải trang nữ nhân, ngoại trừ khuôn mặt dáng dóc giống nữ nhân thì bộ phận kia lại giống nam nhân.

Tư An cắn hạt dưa, thấy Cố Ngôn nhìn còn cười hì hì hai cái, ra hiệu cho hắn đưa tay ra.

Hắn đưa tay, cô liền đem vỏ bỏ vào tay hắn.

- Ở đây là Tử Cấm Thành không thể bỏ hạt dưa lung tung, càng không thể làm dơ xe ngựa, chàng cầm giúp ta.

Trên mặt Cố Ngôn đều là vẻ cưng chiều, nhận lấy vỏ hạt dưa.

Tư An bóc bản thân một hạt, Cố Ngôn một hạt, gần đến nơi, Tư An mới vén vạt váy xuống tóc cũng chỉnh lại, Cố Ngôn cẩn thận vén sợi tóc ở trên cổ cô ra sau tai.

- Như vậy là được rồi.

Người đánh xe ngựa ngồi phía trước bị một màn cẩu lương không tự nguyện mà nghe này ăn đến no bụng, có thể ăn no đến tối, y với con ngựa thêm hai con hổ đúng là quá tội nghiệp.

Đến nơi, người đánh xe nhảy xuống trước, vén màn lên để Cố Ngôn đi xuống.

Hắn vừa xuống xe ngựa liền lên tiếng:" Ngươi đưa tay."

Người đánh xe ngoan ngoãn nghe theo, chỉ thấy bàn tay bị tay Cố Ngôn che lại, lúc mở ra đều là vỏ hạt hướng dương, Cố Ngôn lại như không biết chuyện gì mà đỡ Tư An xuống khỏi xe ngựa.

Bên trong hoa viên chỉ có Khắc Ninh đang ngồi uống trà hưởng hoa, hoa viên xung quanh đều là hoa cỏ, hương thơm dịu nhẹ làm tâm trạng người khác rất thư thái.

Khắc Ninh lúc nãy có nghe cung nữ nói cổ xe ngựa của hai người đã vào cung, còn dẫn theo hai con hổ đi bên cạnh, bà tuy biết trước nhưng nhìn thấy cũng có chút e sợ.

Tiểu Hổ đi theo phía sau Tư An còn Tiểu Hắc ngồi bên cạnh xe ngựa, bộ dáng rất hiên ngang, cung nữ hay thái giám đi ngang nhìn thấy đều phải đi đường vòng.

Khắc Ninh nuốt một ngụm nước bọt mới đứng dậy, hai người hành lễ xong, Khắc Ninh mới lên tiếng.

- Hoàng thượng còn có việc triệu kiến ngươi, việc cấp bách không nên chậm trễ.

Bà nhìn cung nữ, y như hiểu ý mà lui xuống.

Cố Ngôn nói thêm hai ba câu liền lui xuống, Tư An ở lại bồi Khắc Ninh, Tiểu Hổ cũng tìm một gốc cây nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu Hắc không ở lại mà đi theo Cố Ngôn.

Tư An ngồi trong đình thấy Khắc Ninh vẫn luôn dán chặt mắt trên người Tiểu Hổ, còn tưởng bà sợ, cô muốn lên tiếng trấn an, nhưng không đợi Tư An lên tiếng, Khắc Ninh liền hỏi.

- Ta có thể sờ con hổ đó hay không?

Tư An ra hiệu, Tiểu Hổ hiểu ý liền chạy tới, còn ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cô.

Tư An:" Có thể nha, Tiểu Hổ tuy bề ngoài như vậy nhưng rất hiền còn có linh tính."

Khắc Ninh hơi khom người muốn đưa tay sờ, cung nữ liền muốn ngăn lại nhưng bà ra hiệu không sao.

Tuy là nói như vậy nhưng bà có chút e sợ, hổ vốn dĩ hoang dã, tính tình lại khó đoán, Khắc Ninh muốn rụt tay lại.

Tiểu Hổ cọ mặt vào tay bà như có ý làm nũng.

Khắc Ninh nhìn Tư An, bộ dáng rất vui vẻ, nói:" Con hổ này thông minh như vậy chắc chắn có linh tính."

Tư An với Khắc Ninh thưởng trà, lại ăn bánh ngọt nói chuyện đến vui vẻ, buổi trưa bà cũng không trở về Trữ Tú Cung dùng bữa với Tô Hoằng Ái Tân, mà để thái giám đi tới chỗ hoàng thượng thông báo một tiếng, buổi trưa bà có việc, không thể dùng thiện cùng hoàng thượng.

Thái giám nhận lệnh lo sợ mà chạy đi.

Y nhập cung từ năm chín tuổi đến nay đã gần ba mươi năm, chưa từng thấy phi tần lại không muốn dùng bữa cùng hoàng thượng, đúng thật y còn sống quá ít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...