Phu Quân Quỷ Của Hồ Ly Tinh

Chương 11:



Trước khi ra ngoài Hồ Túc An sẽ đi xem đàn gà của mình một chút.

Đàn gà được Đại Giao chăm rất tốt, không chết con nào, tất cả đều khoẻ mạnh.

Hôm nay, Hồ Túc An ra khảo sát bất ngờ, liền phát hiện một đám yêu quái đang đánh nhau loạn xạ bên kia, mà đàn gà của hắn dường như đã quen, vẫn ngoan ngoãn tích cực ăn thức ăn.

Phát hiện có người đi tới, đám yêu quái lập tức trốn hết, Đại Giao cũng trốn đi, sau đó nó nhớ ra mình đã bị bắt từ lâu thì mới bò xuống.

Hồ Túc An kéo kéo tay Đàm Dự:

"Có con chim đủ màu, vừa nãy có con chim đẹp lắm"

Đàm Dự biến mất một lúc.

Đại Giao vui vẻ nhịp nhịp chân.

Quả nhiên một lúc sau Đàm Dự đã quăng trước mặt Hồ Túc An một còn chim chín đầu nói:

"Gà lớn"

Cửu phụng đang giả chết cũng phải giãy lên:

"Ta không phải gà, ta là cửu phụng"

Cửu phụng biết dạo này cạnh con quỷ dữ kia có xuất hiện một con hồ ly rất thích thịt gà, hắn phải biện minh cho mình.

"Tên Phụng cũng không hành tẩu giang hồ được, chi bằng gọi là Tiểu Cửu đi"

Cửu phụng cũng là một con yêu quái không quá quan tâm chuyện tên họ:

"Được rồi, gọi Đại Cửu đi"

Bắt được Đại Cửu, người vui vẻ nhất có lẽ là Đại Giao, hắn vô cùng hồ hỡi gợi ý cho Hồ Túc An:

"Bắt nó chăm gà đi, dù sao nhìn nó cũng giống gà như thế, đàn gà nhìn thấy nó chắc chắn có tinh thần phấn đấu để mau ăn chóng lớn"

Đại Cửu rất không đồng ý:

"Đồ ngốc, ta có chỗ nào giống gà chứ? Ta biết bay nữa này"

"Ngươi không chăm gà vậy thì giặt đồ đi"

"Ta nghĩ ta vẫn nên chăm gà thì hơn"

Hồ Túc An và Đàm Dự không cần xen vào thì hai con yêu quái này đã phân công xong công việc, rất là đáng tuyên dương.

-------

Hồ Túc An biến thành hồ ly để dễ bề xuống núi, khi đến gần trấn mới hóa lại thành người. Hắn vẫn còn phân vân là nên mua gà về nướng để đảm bảo tính kinh tế hay ra tiệm mua để được ăn nhanh thì Đàm Dự đã quyết định thay:

"Mua con gà nướng to béo nhất. Phu nhân phải ăn thật no"

Hồ Túc An không hiểu hôm nay tại sao Đàm Dự lại tốt bất thường như thế nhưng vẫn nghe lời đi đến An Kê Ký, cửa hàng chuyên các món về gà lớn nhất ở trấn.

Chữ "An" trong tên của Hồ Túc An chính là lấy từ tên của tửu điếm này.

An Kê Kỳ vẫn luôn tấp nập khách ra vào, đông vui như trẩy hội, Hồ Túc An không ở lại dùng bữa, hắn không muốn đến lúc ăn gà rồi còn phải diễn kịch nên đã gọi tiểu nhị lấy cho hắn con gà nướng to nhất.

Hồ Túc An chờ hơn một khắc thì gà của hắn cũng xuất hiện, gà của An Kê Kỳ đã được định giá sẵn, người làm đều là làm công, không thể trả giá lên xuống được, Hồ Túc An cầm con gà lên ước lượng xem có đủ trọng lượng như tiểu nhị nói hay không rồi cũng đưa tiền ra.

Bỗng nhiên từ đằng sau hắn có ba bốn người cao to chen đến, nếu không phải Hồ Túc An được Đàm Dự đỡ thì đã ngã xuống đất.

Hồ Túc An cũng không khó chịu, cái xã hội này không có văn minh, chen lấn hắn gặp như cơm bữa, hơn thế bọn người hống hách này nhìn không dễ trêu vào.

Hồ Túc An để bạc lên bàn sau đó cầm gà muốn rời đi, đột nhiên một trong số những người kia lại cầm lấy con gà trên tay hắn, đương nhiên Hồ Túc An cũng không buông thức ăn ra.

"Vị ca ca này, có việc gì sao?"

Hắn ta không thèm để tâm đến lời nói của Hồ Túc An mà chuyển qua nói chuyện với tiểu nhị:

"Con gà của hắn lớn hơn của bọn ta?"

"Đúng vậy, tửu điếm có ba loại gà nướng, với ba giá trị khác nhau, tiểu ca ca kia mua loại tốt nhất"

"Chúng ta cũng không phải không có tiền, tại sao ngươi lại không bán cho ta loại tốt nhất?"

"Thường thì nếu không nói tiểu nhân sẽ lấy loại trung bình, ngài có muốn đổi loại tốt hơn không?"

"Ta không có thời gian chờ, ngươi bán cho ta con gà trên tay của hắn đi, để hắn chờ ngươi lấy con khác"

Hồ Túc An tất nhiên là không đồng ý nhưng chưa kịp mở miệng thì tiểu nhị đã từ chỗ giúp hắn:

"Xin lỗi ngài rất nhiều, đây là gà mà tiểu ca ca này đã mua, tiểu nhân không thể bán cho ngài được, ngài chờ tiểu nhân một chút để tiểu nhân báo bếp lấy loại tốt nhất cho ngài"

"Không được, ta chính là không muốn chờ, ngươi phải cho ta lấy trước, tỷ phu của ta là Lý Cung, là huyện lệnh huyện An Dương ngươi nên biết điều một chút"

Câu này chính là nói với Hồ Túc An. Mà một con yêu quái như Hồ Túc An thì nào biết sợ huyện lệnh nhưng hắn vẫn chưa kịp nói thì tiểu nhị đã đưa lại con gà cho hắn, nói Hồ Túc An:

"Tiểu nhân xin lỗi, ngài cứ đi trước, tiểu nhân sẽ xử lý chuyện này"

Hồ Túc An cầm con gà, hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ nhìn bọn họ rồi rời khỏi.

Đi tới bìa rừng đã biến thành hồ ly nhóp nhép ăn gà nướng, không quên chi chít mắng mấy kẻ lộng quyền ỷ thế kia một trận.

Đàm Dự không ăn được, chỉ có thể nằm lên tàn cỏ chờ đợi Hồ Túc An.

Hồ Túc An là một con hồ ly yêu sạch sẽ, ăn xong sẽ vệ sinh gọn gàng, sau đó mới đến trước mặt Đàm Dự báo danh:

"Ta đã ăn xong"

"Ngon không?"

"Ngon lắm"

"No không?"

"No lắm"

"Tốt, vậy bắt đầu thôi"

Hồ Túc An cảm thấy bất an vô cùng, bất an chồng chất bất an, hắn nuốt nuốt nước bọt hỏi Đàm Dự:

"Bắt đầu trở về nhà đúng không?"

"Đi bắt quỷ"

Hồ Túc An lập tức chấn kinh, bàng hoàng, hoảng sợ. Cả người ngây ra như rơi vào trạng thái giả chết.

Đàm Dự đưa tay xoa xoa đầu Hồ Túc An trấn an:

"Có phu quân ở đây, đảm bảo ngươi không có việc gì, cứ yên tâm"

"Phu quân không thể đi bắt nó một mình sao?"

"Có thể, nhưng có một việc nhỏ phải cần phu nhân hỗ trợ"

"Ví như?"

"Sau khi phu quân đánh nó chết rồi, phu nhân dùng pháp lực bừa bãi vào nó một chút, rồi lấy dạ truy ngọc ra cho ta"

Hồ Túc An rất lo lắng, Đàm Dự cho hắn ăn một bữa no, bây giờ nghĩ lại chẳng khác nào cho người tử tù dùng bữa cuối.

Trong đầu Hồ Túc An đã bắt đầu xuất hiện một con nữ quỷ vừa múa vừa hát, rồi nó nhìn hắn chầm chậm mỉm cười hỏi:

"Đã ăn no rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu thôi"

_____

Dù muốn dù không thì Hồ Túc An vẫn bị Đàm Dự đưa đến núi Khê Dương tìm bắt quỷ, Hồ Túc An bám chặt chân Đàm Dự không buông, Đàm Dự không ngại phiền, một đường kéo con hồ ly cam này lên núi.

Hồ Túc An bị kéo một đoạn dài, đầu óc cũng dần tỉnh táo, hắn biến lại thành người, câu hỏi đầu tiên hắn hỏi Đàm Dự chính là:

"Sao ngài không cõng ta lên núi?"

Lần trước thấy Lưu Khải Ngưu cõng Trần Tiểu Đào xuống núi, hắn nhớ con quỷ này còn nói được mấy lời dễ nghe cơ mà.

Đàm Dự dừng chân lại một lúc, sau đó liền thật sự cõng Hồ Túc An lên.

Tình yêu gì mà nhắc mới nhớ thế này? Không có sự tự giác. Hồ Túc An quyết định trừ điểm vị phu quân trên danh nghĩa này.

Nhưng lúc này Hồ Túc An không dám chê trách, đây là sợi rơm duy nhất của hắn, hắn phải dùng hết sức bình sinh bám vào. Không phải Hồ Túc An không đi nổi, chỉ là theo trong phim thì dù một đám đi chung, cuối cùng vẫn bị lạc nhau đến hết!

Bọn họ một yêu, một quỷ lang thang trong rừng sâu, không thấy có gì bất thường.

Đàm Dự đã tìm được con suối trong lời kể của Trần Đạm nhưng chẳng thấy gì, xung quanh thậm chí còn không có bất kỳ vết tích nào, tất cả đều hợp lý đến mức bất thường.

Đàm Dự khẽ cau mày, bấm bấm ngón tay tính toán gì đó, hoàn toàn làm lơ Hồ Túc An đang chôn kín mặt trên lưng mình.

Một lúc sau, trước sự phản đối kịch liệt của Hồ Túc An, Đàm Dự vẫn thả Hồ Túc An xuống.

"Ngươi xem mình đã bao cân rồi, phu quân cõng mãi cũng có chút mệt, phu quân vẫn ở ngay tại đây thôi"

"Ta cảm thấy là phu quân muốn bắt ta làm mồi nhử"

Đàm Dự trong lòng thầm than thở cho sự thông minh bất ngờ của Hồ Túc An, nhưng bên ngoài vẫn trấn an:

"Ta sẽ không bỏ ngươi lại"

Hồ Túc An biến thành hồ ly để có thể chạy nhanh hơn, rồi cuộn tròn lại nấp một góc không bắt mắt, nhìn Đàm Dự loay hoay vạch cái này, tìm cái kia quanh suối.

Một lúc sau, Đàm Dự đã cách Hồ Túc An một khoảng khá xa.

"Phu quân, phu quân ơi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...