Phu Quân Quỷ Của Hồ Ly Tinh
Chương 13:
Hồ Túc An dùng yêu lực hong khô quần áo, bất ngờ nhận được lời khen ngợi của Đàm Dự:"Thì ra ngươi toàn học mấy cái trò này"Hồ Túc An vuốt các nếp y phục cho thẳng thớm, chậm rãi mặc nó lên người, sau đó mới lắc lư trước mặt Đàm Dự:"Có chỗ nào thiếu đoan trang không?"Đàm Dự ngã ngớn sờ vào cái mông vểnh của Hồ Túc An nói:"Chỗ này hơi vểnh đấy"Hồ Túc An ngây ngô đưa tay ra sờ sờ theo, sau đó đánh giá:"Đây là cong tự nhiên"Hồ Túc An đoán là bất kể con hồ ly tinh nào cũng vểnh lên thôi.Bỗng nhiên, có một thân ảnh nhanh nhẹn luồn lách qua bụi rậm, bước ra từ bóng đêm đen kịt, là một con hổ lớn, bộ lông suôn mượt, mềm mại, ánh mắt e dè nhìn về phía Hồ Túc An và Đàm Dự một cái.Hồ Túc An thầm nghĩ đều lông cam như nhau, xin đừng manh động.Tuy là yêu quái nhưng Hồ Túc An luôn có phần sợ hãi các loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, có lẽ đó là do tập tính của thú còn chưa bỏ được.Nguy hiểm hơn nữa là con hổ này dường như là hổ yêu, vì nó thấy được Đàm Dự.Hoàng đế không vội, thái giám đã vội, Hồ Túc An lo ngược lo xuôi, còn hai vị lớn bên này vẫn an tĩnh làm việc của mình. Hổ thì uống nước còn Đàm Dự thì ngắm trăng.Hồ Túc An nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đến cạnh Đàm Dự ngồi xuống chờ trời sáng.Con hổ uống nước xong vẫn không rời đi mà nằm lại bên vách đá nhìn chằm chằm Đàm Dự và Hồ Túc An không chút ngại ngùng."Ngài có thấy con hổ kia cứ nhìn chúng ta mãi không?""Ngươi đi hỏi nó thử xem"Hồ Túc An không nhận được sự hưởng ứng của Đàm Dự liền ủ rũ như con gà mắc mưa, quyết tâm không thèm bắt chuyện với Đàm Dự nữa.Con hổ không đợi Hồ Túc An đến hỏi nó đã chủ động biến thành người nhưng có vẻ như nó không giỏi ngôn ngữ của nhân loại lắm, nó nhìn Hồ Túc An khoa tay múa chân một lúc mới nói được được hai từ:"Theo ta"Hồ Túc An lập tức lắc đầu."Không ăn ngươi"Hồ Túc An ngồi gần Đàm Dự hơn, lại tiếp tục lắc đầu.Lão hổ như rơi vào thế khó, một lúc sau mới nói được thêm vài câu:"Một con người đang ở chỗ ta, ngươi mang nó về đi"Hồ Túc An cau mày suy nghĩ, sau đó thăm dò hỏi:"Trần Bình hay Trần Cao Bảo?""Không biết""Một con người và một con trâu sao?"Trước câu hỏi của Hồ Túc An, lão hổ ngại ngùng sờ sờ bụng mình nói:"Con trâu béo, ăn rồi, ngon lắm"Ta không cần ngươi rì viu. "Con người kia, ngươi không ăn sao?""Ngốc quá"Đàm Dự phì cười, y xoa xoa đầu con hồ ly tức giận mà không dám lao lên kia giải thích:"Yêu ăn người sẽ giảm tu vi"Con hổ gật gật đầu:"Đúng vậy nhưng người không ngon, ngươi đừng ăn, được cái ít lông, nhưng hơi mềm, nhiều xương, trước kia ta ăn nhiều rồi"Ta thật sự không cần ngươi rì viu đâu.Hồ Túc An nhìn trời còn chưa sáng nên cẩn thận nói:"Sáng hơn một chút, ta đi cùng ngươi được không?""Được, ta nhốt, không trốn""Ngươi bắt được con người ở đâu thế?""Trong rừng""Sao lại giao hắn cho ta?""Không giết được, phiền phức, lãnh địa, nghĩ là ngươi muốn, hồ ly chạy xuống núi chỗ con người"Thấy lão hổ thân thiện, Hồ Túc An liền cùng nó trò chuyện vui vẻ. Đàm Dự vẫn ngồi một chỗ ngắm trăng, dường như trong lòng có nhiều phiền muộn, đôi mắt cũng đã tối lại, lâu lâu còn cười lạnh vài tiếng, từ khi thấy nam nhân trong mảnh ngọc, y đã tự kỷ như thế.Hồ Túc An cảm thấy Đàm Dự lúc này còn nguy hiểm hơn con hổ bên đây.Hồ Túc An:"Ngươi tên là Tiểu Dần sao?""Không, là A Dần Nạp Khắc"Dù cái tên nghe hơi hoang dã nhưng Hồ Túc An vẫn đánh giá cao hơn "Giao Long" "Cửu Phụng" trong nhà của mình."Sao ngươi ở với quỷ?""Phận trời khó tránh"A Dần Nạp Khắc nghe không hiểu nhưng vẫn làm vẻ thâm sâu mà "À" một tiếng."Quỷ này không bắt ngươi giết người cho nó sao?""Không, quỷ nhà ta hiền lắm"Hoặc có thể là con quỷ nhà hắn chê hắn vô dụng cũng nên. Thật là quá đáng."Ngươi ở trong núi này một mình sao? Núi này có quỷ đấy""Đúng vậy, có một mình ta, con quỷ kia hay gọi trâu gà lợn lên cho ta thịt lắm, trước nó là người, nó ở suối của ta, bây giờ báo đáp"Đây tất nhiên là do con hổ này đoán rồi."Ngươi trên này cũng nhàm chán quá, có muốn theo về núi của bọn ta không?"Trước kia làm hổ A Dần Nạp Khắc không cảm thấy cô đơn chút nào, từ khi có thể biến biến, A Dần Nạp Khắc quả nhiên có hơi nhàm chán."Không phải núi cạnh thôn Thủy Trung là được"Núi nhà bọn họ nổi tiếng đến thế sao?"Sao thế?""Núi đó có bọn yêu lạ, nhiều yêu cùng nhau, ta chỉ có một mình, không tranh được thức ăn"Hồ Túc An nhìn qua Đàm Dự thấy hắn đã trở lại bình thường mới chạy qua hỏi:"Bọn yêu quái ở núi của chúng ta có gì lạ sao?""Chúng nó bảo với ta chúng nó độc nhất vô nhị trên đời này, ta phải tôn sùng chúng, sau đó bị ta đập cho một trận thì ít cùng ta trao đổi lắm"Thấy Hồ Túc An mơ mơ hồ hồ, Đàm Dự bèn hứa hẹn:"Khi nào lấy được dạ truy ngọc, ta bắt bọn yêu quái kỳ lạ ra trình diện trước ngươi một lần"----Trời sáng hơn, Hồ Túc An liền cùng Đàm Dự đi đến địa bàn của A Dần Khắc Nạp nhận người về.Bất ngờ là người đó là Trần Bình, không phải Trần Cao Bảo cùng con trâu của hắn.A Dần Khắc Nạp nói:"Người kia quỷ bắt, con người trộm y phục quỷ, quỷ tức giận"Đàm Dự bỗng nhiên hỏi:"Ngươi biết nhiều quá nhỉ?""Ta sống rất nhiều năm, con người xây cái miếu cho ta, rồi dâng đồ, kể chuyện""Tại sao Trần Cao Bảo lại trộm y phục của quỷ""Ba năm trước, phối ngẫu của huyện lệnh thích lấp lánh trên y phục, bắt người kia đào mộ lấy đi, lười chôn lại, quăng xuống suối""Vậy mộ của con quỷ kia trước đây là ở đâu?""Vách đá"-----Hồ Túc An cùng Đàm Dự đưa Trần Bình xuống núi, cả tinh thần đều vui vẻ hớn hở:"Nhiều tiền quá"Đàm Dự không rõ cái mạng này Hồ Túc An định đổi lấy bao nhiêu nên khi nghe Hồ Túc An vẫn định giá là mười lượng Đàm Dự liền cười nhạo:"Ngươi xem thường nhà bọn họ quá rồi""Hả?""Trần Cao Bảo trộm mộ của nữ quỷ kia, hơn hai năm rồi mới dám dùng, đúng là cẩn thận"Hồ Túc An khá ngây ngô, ngờ nghệch:"Thế chúng ta phải lấy bao nhiêu đây?""Nói với bọn họ ngươi muốn chiếc vòng phỉ thủy nhành liễu xanh và một viên dạ minh trâu trên trâm ngọc lan, còn bạc thì tùy tâm"Hồ Túc An mang người đến đầu thôn đã được một vài người làm đồng nhìn thấy.Bọn họ nhìn Hồ Túc An, rồi nhìn Trần Bình hơi e ngại, sau đó có một kẻ gan dạ đến chạm chạm lồng ngực của Trần Bình rồi la lên:"Còn sống, còn sống"Mấy cậu thanh niên cao lớn lúc này mới tiến đến hỗ trợ Hồ Túc An đỡ người."Báo với nhà Trần Đạm đi""Tiểu ca này là đạo sĩ mà nhà họ Trần hay nói sao?""Thật sự là mang người về, không phải là lừa gạt""Đúng vậy, không phải là tên lừa gạt sao?""Các người im đi, chắc do có hiểu lầm gì đó, đạo sĩ người đừng để trong lòng"...Lừa gạt?Hồ Túc An cũng không biết cảm xúc của mình thế nào, hắn thật sự không phải người tốt lành gì, nhưng mà hắn dù vô ý cũng đã vừa cứu Trần Đạm một mạng, hơn thế nữa một đồng của chưa từng lấy, lá bùa kia còn là miễn phí.Đàm Dự nhìn Hồ Túc An hụt hẫng thì nhẹ nhàng nói:"Không đáng"Hồ Túc An lăn lộn ở thế giới con người cũng đã quen, chút chuyện này chỉ như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên một chút sóng rồi rất nhanh lại bình thường.Đàm Dự nhìn sắc trời, rồi lại nói thầm với Hồ Túc An:"Phu nhân vẽ lên người Trần Bình một lá bùa đi""Ngay lúc này sao? Lấy cái gì vẽ?""Máu hắn""Đạo sĩ, đạo sĩ ngài đang nói gì thế?"Hồ Túc An nói dối không đổi sắc mặt:"Không xong rồi, ta phải làm phép ngay, các ngươi mau để hắn xuống, đừng để quỷ khí nhiễm vào"Tất cả mấy người đỡ Trần Bình nghe thấy thế đều đồng loạt buông tay.Hồ Túc An đi tới, trong tiếng láo nháo của mọi người liền cắt đầu ngón tay của Trần Bình lấy máu, sau đó vẽ một lá bùa vào chính lòng bàn tay hắn.Lòng bàn tay Trần Bình lập tức sáng lên, hắn tỉnh dậy, hét một tiếng y như Trầm Đạm lúc trước rồi lờ mờ tỉnh giấc.Mọi người xung quanh đều hoan hô.Đàm Dư ghé vào tay Hồ Túc An nhỏ giọng:"Nói nhỏ với hắn ngươi muốn vòng tay phỉ thủy nhành liễu xanh và dạ minh châu trên trâm ngọc lan"Hồ Túc An ngoan ngoãn nghe theo:"Muốn sống thì tốt nhất đưa lại vòng tay phỉ thủy nhành liễu xanh và dạ minh châu trên trâm ngọc lan. Thêm 20 lượng bạc"Trần Bình nhìn qua Hồ Túc An há to miệng nhưng không nói gì. Hồ Túc An đứng lên nói với dân làng xung quanh:"Bây giờ Trần Bình tạm thời đã ổn, phiền các vị đem hắn trở về nhà giúp ta, ta có chuyện gấp phải đi. Con quỷ đó... Thôi, mọi người nhớ là đừng lên núi đó nữa, chờ một thời gian."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương