Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 16
Edit: Jess93 Vào lúc giữa trưa, sương mù trên núi Lân Đài bắt đầu khởi động. Một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện trên núi Lân Đài, không lâu sau đó hào quang dần dần rực sáng, xé toạc lớp sương trắng bao phủ ra. Giữa sườn núi Lân Đài, sương trắng tản ra, xuất hiện một lối đi không biết thông tới nơi nào, người tu luyện đứng chờ trước Lân Đài Liệp Cốc mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng núi rừng xanh thẳm phía cuối con đường, còn có thể thấy được bóng dáng yêu thú lướt qua giữa rừng núi. Người tu luyện ở đây đều thấy thấp thỏm trong lòng. Mỗi lần Lân Đài Liệp Cốc mở ra đều sẽ thay đổi hoàn cảnh, vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể xem vận khí của người tu luyện. Nhưng mà cho dù nguy hiểm, cũng không có người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lịch luyện hiếm có này, càng hi vọng có thể tìm được nhiều tài nguyên hơn trong Lân Đài Liệp Cốc. "Lân Đài Liệp Cốc đã mở, các vị vào đi thôi, tất cả hãy cẩn thận." Thành Hạo đế là người chủ trì lần lịch luyện Lân Đài Liệp Cốc này, cất cao giọng nói. Tam Hoàng tử Ninh Triết Châu dẫn dắt đệ tử Ninh thị tiến vào trước, theo sát phía sau là đệ tử bốn đại gia tộc Văn, Triệu, Tôn, Trịnh tại Đông Lăng quốc, sau đó mới tới lượt đệ tử các gia tộc bình thường tại Đông Lăng quốc.. "Đi đi." Ninh Ngộ Châu kéo tay Văn Kiều, dưới sự hộ tống của năm mươi Tiềm Lân Vệ, tiến vào Lân Đài Liệp Cốc. Thành Hạo đế cùng trưởng bối các gia tộc khác đứng ở đằng kia, nhìn bọn họ đi vào. Trong nháy mắt tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, đập vào mặt là một luồng linh khí dày đặc hơn so với bên ngoài, khiến cho người ta thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân cũng giãn ra, hận không thể trực tiếp tìm một chỗ đả tọa tu luyện. Chẳng qua nghĩ đến bên trong Lân Đài Liệp Cốc có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đám người tu luyện mạnh mẽ nhịn xuống cơn xúc động kia. Sau khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, đám người tu luyện chia nhóm theo gia tộc, tìm một phương hướng liền rời đi. Ninh Triết Châu quay đầu nhìn phu thê Ninh Ngộ Châu và Tiềm Lân Vệ phía sau, khẽ gật đầu, sau đó dẫn đệ tử Ninh thị rời đi, cũng không đi cùng bọn họ. Hành động này của Ninh Triết Châu khiến đệ tử các gia tộc khác hơi kinh ngạc, nhưng nhìn đám Tiềm Lân Vệ khí thế dũng mãnh bên người Ninh Ngộ Châu, lập tức hiểu rõ. Bọn họ đến Lân Đài Liệp Cốc để lịch luyện, tìm kiếm tài nguyên, không phải đến đi dạo, vừa nhìn đôi phu thê kia là biết đến đây để đi dạo, Ninh Triết Châu không đi cùng tự nhiên cũng có thể hiểu được. Lúc đệ tử Văn thị đi ngang qua, Văn Mị nhìn thấy Văn Kiều được Tiềm Lân bảo vệ bên trong, cũng theo chân đám người rời đi. Văn Kiều không để ý tầm mắt của người xung quanh, ngắm nhìn núi rừng xanh thẳm ở phía xa. Nàng hết sức tò mò đối với tất cả mọi thứ trong Lân Đài Liệp Cốc, mắt đều nhìn không đủ, đương nhiên sẽ không đi để ý hắn tầm mắt của người khác. Điều làm cho Văn Kiều vui vẻ nhất chính là, linh khí bên trong Lân Đài Liệp Cốc dày đặc hơn so với bên ngoài, linh thảo cũng nhiều, chỉ trong phạm vi cảm giác của nàng, đã có mấy loại linh thảo, mặc dù không lâu năm, cấp bậc cũng không cao, nhưng ẩn chứa tinh khí mộc tinh càng dồi dào hơn linh thực bình thường, bao quanh nàng, khiến cho thân thể nặng nề lộn xộn của nàng thoải mái hơn mấy phần. Văn Kiều vô cùng thích nơi này. Ninh Ngộ Châu cũng không dành đường với người tu luyện khác, khi những người tu luyện đi được một khoảng cách, bọn họ tùy ý chọn một phương hướng không có người rồi đi. Xung quanh cỏ cây dày đặc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số yêu thú cấp thấp vọt qua, giữa đám cỏ cây ướt át, ngẫu nhiên sẽ có vài cọng linh thảo không lâu năm. "Ta có thể đào bọn chúng không?" Văn Kiều nhịn không được hỏi. Ninh Ngộ Châu lại cười nói: "Nếu như thích tất nhiên là có thể." Văn Kiều mừng rỡ đáp một tiếng, tự mình lấy xẻng ngọc trong túi trữ vật, đào đất lẫn gốc cây linh thảo, đặt vào trong một cái hộp ngọc, tính toán sau khi trở về tìm chậu hoa trồng vào. Sau khi Văn Kiều đào liên tiếp mấy gốc linh thảo, ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên, còn có Tiềm Lân Vệ canh gác xung quanh, hơi có chút thẹn thùng, vội vàng thu dọn đồ vật, nói: "Để mọi người đợi lâu." Ninh Ngộ Châu cầm khăn, lau bùn dất dính trên ngón tay cho nàng, ấm giọng nói: "Không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể đi từ từ, thời gian còn nhiều." Ninh Ngộ Châu nói đi từ từ, thật đúng là đi rất chậm rất chậm. Bọn họ giống như quý tộc trong thế giới người phàm mang theo hộ vệ lên núi đi săn, tùy ý nhìn xem, gặp được yêu thú liền do Tiềm Lân Vệ bên người ra tay đánh hạ, sau đó thu vào trong nhẫn trữ vật để làm nguyên liệu nấu ăn. Bất tri bất giác, bọn họ đã tụt lại phía sau cách xa đám người tu luyện, chẳng mấy chốc xung quanh ngoại trừ bọn họ, đã không còn hơi thở của những người tu luyện khác. Bởi vì nơi này vẫn còn ở bên ngoài, phía trước lại có một đám người tu luyện mở đường, rất nhiều yêu thú đều bị dọa chạy, trên đường đi vô cùng yên ổn, gặp được yêu thú đều là một số loại không có lực sát thương, Văn Kiều cũng không cảm nhận được nguy hiểm gì. Chạng vạng tối, bọn họ còn chưa vượt qua được một ngọn núi, liền ở trong núi ngủ ngoài trời. Tiềm Lân Vệ rất có khả năng, chẳng mấy chốc liền chọn được một chỗ an toàn hạ trại, thiết lập bẫy rập ở xung quanh lều vải, dựng tốt lều vải, nhóm lửa nướng thịt yêu thú. Văn Kiều ngồi trên ghế gỗ được Tiềm Lân Vệ cắt gọt, nhìn Ninh Ngộ Châu nhận lấy lò luyện đan Tiềm Lân vệ đưa tới. Ngay lúc nàng thắc mắc hắn lấy lò luyện đan ra làm gì, tiếp theo thấy Tiềm Lân Vệ bên cạnh lấy ra vài tấm Hỏa Diễm phù cấp thấp, sau đó kích hoạt Hỏa Diễm phù nhét vào dưới lò luyện đan, một ngọn lửa màu cam dâng lên, Ninh Ngộ Châu chuyển động lò luyện đan, làm nó nóng hơn. Trong đầu Văn Kiều chứa đầy câu hỏi. Ninh Ngộ Châu cười với nàng, cũng không giải thích gì cả. Sau đó liền thấy Tiềm Lân Vệ đưa tới một đám nguyên liệu nấu ăn đã được xử lý, tất cả đều là những bộ phận tinh túy lấy trên người yêu thú vừa săn được, Ninh Ngộ Châu bỏ chúng vào trong lò đan, sau đó đổ nước vào, rồi đậy nắp lò đan lại. Thần sắc Văn Kiều trở nên vô cùng kỳ quái. Nàng rốt cuộc đã hiểu, Ninh Ngộ Châu đây là dùng lò đan để nấu canh. Hỏa Diễm phù là phù cấp hoàng, là phù có cấp bậc thấp nhất, không có lực sát thương, dùng để thiêu đốt là thích hợp nhất, giống như bây giờ, trực tiếp dùng nó như củi đốt nấu đồ ăn rất thuận tiện, nhiệt lượng của nó cao hơn so với củi lửa bình thường, lại không có khói lửa, có thể khiến đồ ăn nóng nhanh hơn. Chưa đến nửa canh giờ, Văn Kiều đã nghe được một mùi thơm cực kì bá đạo. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm lò luyện đan, không nghĩ tới lại còn có thể nấu canh như thế này. Lần đầu tiên nàng biết, có người dùng lò luyện đan nấu cơm, mà hiệu quả cũng không tệ lắm. Lúc này, Ninh Ngộ Châu mở nắp ra, bỏ thêm một số mầm non linh thảo vào trong. Văn Kiều nhận ra những linh thảo này đều được hái vào hôm nay, ngắt phần non mềm nhất của những linh thảo kia, trực tiếp xem như nguyên liệu nấu canh. Một canh giờ sau, rốt cuộc canh trong lò đan đã được nấu xong. Ninh Ngộ Châu mở nắp lò đan ra, rót vào một chén canh, đưa tới trước mặt Văn Kiều, nói: "Nhìn xem có ăn được hay không." Chắc chắn là ăn ngon, hương vị của canh rất ngon, phiêu đãng ở xung quanh, Văn Kiều lo lắng mùi hương này sẽ đưa tới yêu thú. Văn Kiều nhìn hắn một cái, không có bất kỳ ý kiến gì, cầm lấy muỗng, chậm rãi uống. Canh rất thơm, khi uống ngụm đầu tiên, một cỗ hương vị tươi mát nồng đậm lan tỏa khắp vị giác. Đây là món canh ngon nhất mà Văn Kiều từng uống, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. "Dễ uống không?" Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều gật đầu, chân thành nói: "Uống rất ngon, người cũng uống đi." Nàng phát hiện tất cả nguyên liệu nấu ăn chỉ đun được một chén canh, lập tức muốn phân cho hắn một nửa, không thể chỉ ăn một mình. Như vậy, tất cả tinh hoa cũng ở trong chén canh này. Ninh Ngộ Châu cười cười: "Đây là canh lục dương thất vị huyền âm, được nấu từ tinh hoa của sáu loại yêu thú và bảy loại mầm non linh dược, dùng cho người trúng Hỏa Độc bồi bổ cơ thể là thích hợp nhất." Sau khi Văn Kiều nghe xong, làm sao không biết đây là canh đặc biệt nấu cho nàng, tâm tình có chút phức tạp. Hóa ra lúc trước ở trong núi, yêu thú Tiềm Lân Vệ săn giết đều đã được đặc biệt lựa chọn, phù hợp với yêu cầu để nấu canh lục dương thất vị huyền âm, lúc nàng đào linh thảo, Ninh Ngộ Châu cũng chọn lựa một số mầm non linh thảo có thể làm thuốc, chính là dùng để nấu món canh lục dương thất vị huyền âm này, mà những thứ này đều là vì nàng. Đột nhiên, Văn Kiều có loại ảo giác, lần này Ninh Ngộ Châu quyết định đến Lân Đài Liệp Cốc, có lẽ là vì nàng. Trong Lân Đài Liệp Cốc có rất nhiều chủng loại yêu thú và linh thảo, phong phú hơn so với bên ngoài, ở đây có thể nhanh chóng tìm được chủng loại mình cần. Sau khi dùng bữa tối, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu tiến vào lều nghỉ ngơi, Tiềm Lân Vệ canh giữ ở bên ngoài. Văn Kiều nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu đang xem sách, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu đặt quyển sách trên tay xuống, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, liền kéo tay của nàng đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, lại cười nói: "A Xúc có chuyện gì muốn hỏi?" Văn Kiều ừm một tiếng, nói khẽ: "Sao người lại biết dùng lò luyện đan nấu dược thiện?" Lúc ăn canh chỉ cảm thấy món canh kia rất ngon, cho đến khi một chén canh vào trong bụng, toàn thân ấm áp, cơn đau đớn vẫn luôn quấy nhiễu trong kinh mạch cũng giảm đi nhiều, hiệu quả hơn so với uống linh đan, lại có nhiều thứ hơn so với linh đan, rất khó hình dung. Nhưng không thể nghi ngờ, món canh đó quả thực rất có lợi đối với thân thể của nàng. Văn Kiều nhanh chóng hiểu rõ, món canh lục dương thất vị huyền âm này là Ninh Ngộ Châu chế biến dựa theo yêu cầu của thân thể của nàng. Một người phàm như hắn làm sao lại biết những thứ này? Ninh Ngộ Châu cười nói: "Dù ta không thể tu luyện, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu, đồ vật của giới tu luyện, ta đã đọc lướt qua không ít, muốn biết là có thể biết, thấy nhiều cũng có thể hiểu một chút. Ta từng nói rồi, ta sẽ không để cho nàng chết, nàng hãy tin tưởng ta." Văn Kiều không nói gì. Khi nghe thấy lần đầu tiên, nàng không có để ở trong lòng, hiện tại lại nghe hắn nói, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Kỳ thật lúc quyết định cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc, nàng đã không để ý đến sống chết của mình. Từ nhỏ nàng đã biết, mình sống không lâu, tuy rằng bản thân không muốn nghĩ tới, nhưng theo từng ngày lớn lên, cảm nhận được thân thể của mình suy yếu từng ngày, thời gian đối với nàng mà nói, chẳng qua là những ngày chịu đựng. Đây cũng là lý do vì sao nàng không có phản đối việc hôn sự này, dù sao chẳng mấy chốc sẽ chết, lấy chồng hay không có quan hệ gì đâu? Nếu Ninh Ngộ Châu muốn cưới, vậy thì gả cho hắn. Cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc, cũng là ôm loại tâm tình này, không gặp nguy hiểm cũng không sao, nếu như gặp được nguy hiểm, cuối cùng chết ở Lân Đài Liệp Cốc, cũng không có gì, nàng sẽ không oán giận, ngược lại hết sức mừng vì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, rốt cuộc có thể rời khỏi hoàng thành, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Đây là tất cả ý nghĩ của Văn Kiều. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, trong lúc nàng ôm suy nghĩ chẳng mấy chốc sẽ chết đi, bên cạnh có một người không muốn để cho nàng chết. "Cảm ơn." Văn Kiều nhìn hắn nói, trong lòng âm thầm quyết định, nàng cũng phải cố gắng sống sót, không thể phụ lòng cố gắng của hắn. Khóe môi Ninh Ngộ Châu hơi nhếch lên, tất nhiên là nhìn ra ý nghĩ của nàng, không khỏi thầm than một tiếng. Thật đúng là một đứa bé -- mềm lòng lại đơn thuần. Hắn cười nói: "Không cần nói cảm ơn với ta, nàng là thê tử của ta, tất cả những chuyện này là điều ta nên làm." Văn Kiều cũng lộ ra một nụ cười, với nụ cười này, trên gương mặt nàng lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, thậm chí còn có một cái răng khểnh như ẩn như hiện, cả người trở nên vừa đáng yêu vừa mềm mại, đâu còn vẻ lạnh lùng trầm mặc ít nói như ngày thường. Ninh Ngộ Châu yên lặng rủ mắt xuống, nhịn xuống rung động trong lòng, không có liều lĩnh làm cái gì. Tiểu thê tử của hắn thật sự là đáng yêu.. Khiến hắn suýt chút nữa cầm giữ không được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương