Phu Quân, Xin Chào!

Chương 2



Lý Tử Du dùng nửa ngày mới hoàn thành tốt việc khâu vết thương lại. Nàng lại tìm một ít thảo dược đắp đơn giản lên trên miệng vết thương, hy vọng không bị nhiễm trùng, bây giờ không có thuốc, nàng lại không mang người này đi đâu được nên đành chấp nhận vậy thôi.

Loại châm này của sư phụ thật sự dùng tốt lắm, khâu lại nhanh, nhớ lại ban đầu khi sư phụ dạy nàng dùng nó, Lý Tử Du nhìn con thỏ máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa nôn ra. Nhưng thời gian trôi qua lâu nàng cũng chết lặng, thành công khâu miệng vết thương cho con thỏ nhỏ.

“Tử Du, không cần coi khinh tay nghề của ta, về sau dù sớm hay muộn con cũng phải cảm tạ ta thôi.” Sư phụ đã nói với nàng như thế.

Đây gọi là cảm tạ sao? Cứu một người không quen biết, cũng chẳng thể giải quyết cơn khát lại còn phải ở lại chỗ này? Bụng lại đói, hay là quên chuyện này rồi chính mình rời đi nhỉ? Chỉ là làm vậy cũng thật là không có đạo đức, ít nhất cũng phải chờ người này tỉnh rồi nói sau, nàng cũng phải tự mình nhìn thấy thành quả của mình chứ.

Ngay tại thời điểm Lý Tử Du muốn ngủ, hắc y nhân kia rốt cục cũng tỉnh. Bất quá khi thấy Lý Tử Du, ánh mắt người này liền trở nên hung ác, đứng lên muốn chế trụ Lý Tử Du nhưng lại khẽ động miệng vết thương, ngã xuống.

“Ngươi không cần lộn xộn, miệng vết thương của ngươi rất sâu, động tác nhanh như thế sẽ làm cho vết thương nứt ra, ta cũng không hi vọng mình lại bận rộn thêm nửa ngày nữa đâu.” Lý Tử Du lạnh lùng nói với người nam nhân trước mắt.

Nam nhân kia có lẽ do bị đau, nửa ngày cũng chẳng nói chuyện, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào?”

“Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần nhớ kĩ là ta cứu ngươi đến đây. Về phần nơi này là chỗ nào, chỉ là một cái thâm sơn rừng già mà thôi.”

“Mang ta đi ra ngoài, ta cần dưỡng thương.” Nam nhân kia nói

Thật là kì quái, chẳng lẽ ngươi nói cái gì ta phải làm cái đó sao? Hơn nữa lại nói với giọng điệu ra lệnh như thế. Lý Tử Du vốn là rất tức giận, nhưng đảo mắt nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Đưa ta thù lao đi*.”

(* bản cv là ưu việt, mình không biết diễn tả thế nào nên đành để như thế)

Không làm việc gì không có lợi, sư phụ đã nói thế.

Nam nhân kia không ngờ Lý Tử Du sẽ nói trắng ra như vậy. Người đối diện chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, mặt đen như than, chỉ có điều khuôn mặt thoạt nhìn có đôi chút xuất sắc, giảo hoạt lại quyến rũ. Quyến rũ? Hắn sao có thể nghĩ đến từ đó chứ? Bất quá chỉ là một đứa trẻ nông thôn mà thôi. Hắn nhìn cổ của người này rồi đột nhiên nở nụ cười: “Thù lao? Ngươi một nữ hài tử nếu đã không sợ hư danh tiết vậy nói ra mong muốn của ngươi đi.”

Thật là một kẻ lợi hại, người này lại lập tức nhận ra nàng là nữ tử. Lý Tử Du tự nhận bản thân ngụy trang rất tốt, thế nhưng vừa rồi hắn liếc cổ mình một cái nàng mới biết nàng đã sơ sót rồi. Hôm này nàng không mặc trang phục có cổ cao, nữ tử như nàng không có hầu kết* như nam tử, người này cũng nhờ điểm đó mới nhận ra. Đáng tiếc a, hắn cũng quá coi thường nàng rồi.

(*: trái khế nơi cổ họng của con trai)

“Danh tiết là gì vậy? Ta không biết đấy. Hơn nữa ngươi biết ta là ai sao? Gọi là gì sao? Nếu muốn tổn hại danh tiết của một người, ít nhất cũng phải đem tên người đó nói ra không phải à? Bằng không ngươi như thế nào mở miệng được hả? Vả lại, ta chỉ là một đứa bé nông thôn cứu một người nam tử mà thôi, ở chỗ chúng ta căn bản là mọi người cũng chẳng để ý cái gì. Nói cách khác, ở nông thôn này nữ tử cũng không dám xuất đầu lộ diện, ngươi xem ta đây nói đúng không?”

Người này khẳng định là xuất thân từ nhà giàu có, bằng không làm sao biết cái gì mà tổn hại danh tiết? Trước kia khi còn ở kinh thành, nàng nhớ rõ thuở bé một cô cô trong tộc bởi vì không cẩn thận bị người ta bế một chút lại nhất định phải gả cho người kia. Việc này ảnh hưởng rất mạnh đến Lý Tử Du, vị cô cô kia vốn đã có đối tượng đính hôn, nhưng vì chuyện này lại bị hủy hôn chỉ có thể đi theo cái người không tốt lắm ấy.

Người nọ nghe Lý Tử Du nói vậy, sửng sốt một chút, nghĩ mình còn có việc trọng yếu phải làm, không thể ở chỗ này đấu khẩu. Lần này bị thương thật nghiêm trọng, cũng không biết nữ hài tử này dùng cách gì trị cho hắn nhưng chỉ cần cứu được mình là tốt rồi, vì thế hắn nói với nàng: “Hiện tại trên người ta không có gì đáng giá, nhưng ngươi yên tâm, ta có thể viết giấy vay nợ cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho người đưa lại đây.”

Nhìn Lý Tử Du còn có vẻ không hài lòng, hắn nói thêm: “Nếu ngươi muốn trả công, ta chỉ có thể làm thế, trên người ta quả thật không có gì đáng giá đâu.”

Được rồi, Lý Tử Du thừa nhận hắn nói rất đúng, lúc hắn còn chưa tỉnh lại nàng đã xem qua, trên người hắn quả thật không có tiền, xem ra chỉ có thể làm thế thôi. Ít nhất không thể để hắn chạy không. Nghĩ đến Lý mẫu còn chờ mình, sắc trời cũng không còn sớm, nàng nói: “Tuy nói vậy nhưng ta đã cho ngươi uống độc dược, nếu ngươi giở trò thì phải biết tự gánh lấy hậu quả.” Nhớ ngày trước từng nghe sư phụ kể chuyện xưa, Lý Tử Du liền nghĩ đến cách này chứ nàng làm gì có độc dược gì đó chứ.

Người ta khi nhìn thấy mỹ nam đã muốn lập tức chữa khỏi cho hắn, tốt nhất là khiến mỹ nam đó thích mình nhưng Lý Tử Du lại nghĩ rằng người này chắc chắn mang theo một đống phiền toái theo người nếu không thì cũng chẳng bị thương. Nàng còn cứu hắn một mạng, có khi nào cũng tự rước lấy phiền phức hay không đây? Nàng có nên tống khứ hắn đi chăng?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lý Tử Du, người nọ tiếp tục nói: “Ngươi chữa khỏi cho ta tất nhiên sẽ được trả công, nhưng nếu ngươi nghĩ trốn khỏi đây thì dù chỉ còn một hơi thì ta cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Hãy từ từ suy nghĩ kĩ một chút rốt cuộc ngươi nên làm thế nào.”

Tốt thật đấy, thì ra nàng lại đi cứu một con rắn, hiện tại thì không cứu không được nữa rồi. Người này thật đủ giảo hoạt mà. Lý Tử Du không muốn lập tức bị người ta diệt khẩu, đành phải đưa người này về nhà mình một cách không tình nguyện.

Cũng may nhà nàng cách xa thôn, lại đang chập tối, căn bản là không có ai phát hiện được. Bất quá Lý mẫu vẫn đang chờ trước sân nhà, trong mắt bà chỉ có Lý Tử Du: “Cô nương của ta ơi, sao bây giờ cô mới trở về vậy? Cô khiến nô tỳ lo lắng gần chết.”

“Lý mẫu à, không phải ta đây không có việc gì sao? Ta đói bụng rồi.” Lý Tử Du đáp.

“A, nô tỳ đã chuẩn bị cơm rồi, cô nương nhanh vào gột rửa rồi chúng ta liền ăn cơm. Ơ mà người kia là ai vậy? Cô nương, người như thế nào lại có thể giúp đỡ một đại nam nhân như thế? Lão gia, phu nhân a, nô tỳ thực xin lỗi hai người. Nô tỳ đã không để ý kỹ cô nương a.

“Lý mẫu à, người bình tĩnh, bình tĩnh đi, nơi này là thôn Lý đấy, nhớ kỹ a.” Lý mẫu này thật ồn ào quá rồi, chẳng phải càng làm cho nam nhân này nghi ngờ sao. Chính mình vừa rồi còn nói với hắn là một đứa bé nông thôn đấy. Nam nhân này giảo hoạt như thế khẳng định sẽ hoài nghi, cái này sẽ thành nhược điểm mất thôi. Lý Tử Du liếc nhìn sang bên kia, quả nhiên nam nhân đáng giận ấy lại có vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu*.

(* như cười như không)

“Nhưng là… nhưng là… người này…” Lý mẫu không muốn để cho người này vào nhà đâu.

“Lý mẫu à, hôm nay ta đi hái sơn cô, trên đường gặp cạm bẫy, người này đã cứu ta nhưng hắn lại bị thương. Người xem, ta có thể không quản được sao?” Lý mẫu tuy là có chút cổ hủ nhưng vẫn biết có ân cứu mạng là phải đền đáp, cho nên nàng đành phải đổi trắng thay đen, đem người này thành ân nhân cứu mạng để cho bà không phản đối nữa. Lý Tử Du cảm thấy thật không dễ chịu, rõ ràng nàng mới là ân nhân cứu mạng của hắn nhưng hiện tại lại chẳng thể nói vậy được.

Quả nhiên Lý mẫu vừa nghe Lý Tử Du nói như thế, thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, lập tức ân cần đưa người này vào phòng. Tất nhiên là không phải phòng của cô nương nhà mình, tuy là ân nhân cứu mạng nhưng nam nữ vẫn cần phải ở phòng khác nhau.

Cứ như vậy, người này ở lại trong nhà của Lý Tử Du để dưỡng thương. Hơn nữa lại được Lý Tử Du tìm thảo dược để điều dưỡng thân thể nên hắn khôi phục rất nhanh.

Vào buổi tối, Lý mẫu canh giữ cô nương nhà mình ở trong phòng, bà nói: “Cô nương, tuy rằng hắn là ân nhân cứu mạng nhưng cô nương không cần quan tâm quá, nếu bị người khác biết, danh tiết của cô sẽ bị hao tổn. Về sau cô nương còn phải hồi kinh nữa mà.”

“Ta biết rồi Lý mẫu à.” Ai, Lý mẫu luôn muốn để nàng trở lại kinh thành nhưng Lý Tử Du lại nghĩ cho dù có hồi kinh đi nữa, nàng cũng không muốn trở về cái nhà kia. Phụ mẫu nàng đều đem mọi chuyện kể cho nàng nghe, nếu trở về cái nhà vô tình đó nàng sẽ sống tốt được sao? Nhưng nếu không về chẳng phải tiện nghi cho những người đó quá sao?

Nàng cố gắng học tập từ sư phụ nhiều như thế chính là để đòi lại công đạo cho phụ mẫu. Đồ cưới của nương cũng không thể rơi vào tay những kẻ đó được, cho dù có cho chó cũng không cho bọn họ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gầy quá, gầy quá, mau mau vỗ béo thôi~~~

Này tài năng văn học vừa nảy mầm~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...