Phu Rất Yếu Ớt

Chương 27: Phu của ta và tử vong



Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Tìm khắp thế giới cũng không thấy kẻ nào thích hắn giống như ngươi.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm Yui trở mình trên giường một cái, một lúc lâu sau mới thò đầu ra khỏi ổ chăn.

Đêm qua khó lắm mới ngủ được, rất sâu. Lâu lắm mới được ngủ yên như thế, cho nên ngày hôm sau Yui dậy rất muộn.

Phu không ở bên cạnh, sờ sờ chăn, hình như có một chút hơi ấm còn dư lại. Không biết khi nào thì phu đi khỏi, động tĩnh rất nhẹ, Yui cũng không biết sáng sớm hắn định đi đâu.

—— làm điểm tâm?

Yui vỗ vỗ mặt, chắc phu không rỗi hơi ngồi làm chuyện ấy.

Yui đứng dậy, giật giật tay chân càng ngày càng rã rời, mặc quần áo vào.

Gần đây hình như to béo hơn, nếu không thì sao lại cảm thấy cố sức quá.

Trở lại thành của phu, có hạ nhân hầu hạ, cuối cùng, Yui cũng có thể thay quần áo xinh đẹp, không cần phải mặc một cái ném một cái. Nhưng mấy ngày nay, Yui đã quen sống một mình, nên không gọi người nào rửa mặt chải đầu cho mình, chỉ búi tóc lên, rồi mặc gấm vóc xinh đẹp.

Đi ra ngoài đi dạo loanh quanh đi.

Bụng Yui hơi đói, muốn tìm phu cùng dùng bữa sáng —— không, bữa trưa đi vậy.

Khu trạch này khá lớn, lần đầu đi dạo, Yui không rõ phương hướng lắm.

Tìm tòi trí nhớ một chút, phòng phu đại khái là ở chỗ có địa thế cao nhất, Yui nghĩ vậy, liền đi tản bộ về tới phía ấy.

Về điểm dừng chân hiện tại, con mắt của phu kỳ thật không kém, tiện nghi nhưng cũng không quá xa hoa, đáng quý ở chỗ thanh u thanh lịch. Không khí rất tươi mát, phối hợp cảnh trí thiên nhiên cũng tốt hơn nhiều so với thành Hitomi.

Yui khẽ hắt xì một cái.

Kỳ lạ, nơi này hơi lành lạnh, nhưng khắp nơi đều có các loại hoa nở rộ, làm người ta không rõ rốt cuộc là thời tiết gì.

Trong đình viện, dưới tàng cây anh đào.

Nữ tử trẻ tuổi mặc Ki-mô-nô ngơ ngác nhìn cây hoa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ xa nhìn lại, kimono màu đỏ, anh đào màu trắng, trong tiết thời hoàn toàn không bình thường, hoa anh đào thi nhau nở rộ, đứng dưới tàng cây, không biết rốt cuộc là bị mê hoặc bởi hoa, hay là đang nhớ nhung người nào.

Đó là một bức tranh vẽ rất đẹp, đẹp đến mức có chút xa xỉ.

“Kagura?”

Nếu không nói lời nào, thì Yui thật không nhìn ra Kagura còn có vẻ thương cảm duy mỹ như vậy. Yui cũng không kỳ quái, Kagura vốn là mỹ nhân, hơn nữa khí chất trời sinh, xinh đẹp hương hoa, đôi con ngươi mỹ đến mức làm người ta muốn mù mắt, nếu không phải ngày thường nàng ấy chuyên nói ác độc và bắt nạt, Yui tin mình cũng sẽ rất thích nàng ấy.

Nơi này thật lớn, chỉ có Kagura mà không thấy Kanna đâu, Hakudoshi lại biến đâu mất, Yui cảm thấy khá lạnh lùng.

Nhớ tới lời phu nói tối hôm qua, Yui giật mình.

“Kagura, ngươi có biết Hakudoshi đi đâu không?”

Cái tên chết tiệt ấy, đừng để nàng nhìn thấy lần thứ hai.

“Không biết.”

Bỗng nhiên nhớ tới lời nói lạ lùng của Hakudoshi tối hôm qua… Thu lại dòng suy nghĩ, Kagura quay đầu nhìn lại.

“Tiểu công chúa sáng sớm đã tới tìm ta là vì chuyện này?”

“Không phải…”

Yui nhìn Kagura, thấy nàng ấy như đang bi thương ôm ấp tình cảm, cẩn thận châm chước tìm từ.

“Ngươi đang… À… nhớ ai à?”

“Vì sao.”

Kagura không phủ nhận.

“Bởi vì ngươi ngơ ngác.”

Yui nói đúng trọng tâm.

“Cái gì chứ, ngươi cho rằng ta là ngươi à.”

Kagura cũng không tức giận, chỉ dùng cây quạt gõ trán Yui.

“Rảnh rỗi một cái là ngẩn người nhớ nhung phu quân đại nhân của ngươi rồi.”

“Ngươi nói lung tung!”

Yui đỏ mặt. Nàng nào có như thế!

“Ta biết, ngươi chỉ là ngẫu nhiên nhớ mà thôi.”

Kagura phất phất tay, không kiên nhẫn nói.

“Ta tức giận đấy.”

Quyệt miệng.

“Có tìm toàn bộ thế giới cũng không tìm thấy ai thích hắn như ngươi, nếu nữ pháp sư đại nhân kia mà biết, chắc sẽ vui mừng vì ngươi thay nàng ta giải quyết vấn đề đau đầu đấy. Mà phu quân đại nhân của ngươi có như thế với ngươi không?”

Kagura đã thành công vào hình thức chơi đùa sủng vật.

“Đừng dẫm vào chân đau của người khác chứ! Kagura ngu ngốc!”

Quả nhiên Yui tức giận.

“Thôi vậy, thật ra, không phải là ngươi không có hi vọng, đúng không.”

Kagura thờ ơ quay đầu, gõ cây quạt vào lòng bàn tay.

“Ngươi đừng ghen tị, người phu quân thích là ta!”

Yui hất đầu đi, vẻ mặt khinh thường, kỳ thật trong lòng rất khó chịu.

“Rồi rồi.”

Kagura cũng không vạch trần, quả thật, đúng như tiểu công chúa nói, thái độ của Naraku người nọ cũng không phải là không cần. Chỉ là người nọ rất thích che dấu, thích nắm trong tay tất cả, loại cảm tình này nhất định sẽ bị áp chế đi.

Kagura thầm thở dài, thật ra nàng cực kỳ muốn tên Naraku kia bị tiểu công chúa thu phục, đáng tiếc…

“Nếu muốn xác định thì… Đi đến trước mặt hắn rồi cởi hết quần áo thử xem sao?”

Xuất hiện! Chủ ý vớ vẩn!

Yui nghe xong, sửng sốt, sau đó mặt đỏ đến mức sắp nổ tung.

Nhìn bóng lưng Yui đang chạy đi, Kagura bỗng thấy khẩn trương.

—— Cái tên kia, sẽ không làm thật đấy chứ?!!

Nhưng có được dũng khí như vậy thật đúng là… làm cho người ta hâm mộ.

Thích đến mức cố chấp như vậy, chắc mình không thể có được.

**

“Kagura nói ta cởi sạch quần áo là có thể biết có phải chàng thích ta hay không.”

Như mong muốn, được cùng phu ăn cơm trưa, vừa gẩy gẩy thức ăn trong đĩa, Yui vừa thở phì phì mở miệng.

“Phụt —— ”

Đang ăn cơm lại nghe thấy Yui nói như vậy, Kagura lập tức phun cơm ra.

Quả nhiên, tiểu công chúa bỗng dưng gọi mình cùng nhau ăn cơm quả nhiên là có vấn đề!

“Cái này à, nói giỡn mà thôi, tiểu công chúa hiểu sai rồi.”

Tiểu công chúa thật sự chỉ đơn thuần thôi? Không hiểu sao nàng cứ cảm thấy như bị ‘gài bẫy’ ấy.

“Hiểu sai là cái gì?”

Yui tiếp tục gẩy thức ăn.

“…”

Phu liếc Yui một cái, lại liếc Kagura một cái.

Lạnh lẽo.

“Ta vẫn nên đi trước thì tốt hơn.”

Kagura cảm thấy mình vẫn nên tìm cơ hội chuồn đi thì hơn. Dù sao Naraku chắc cũng không thích mình ở đây gây phiền, nếu muốn sống lâu, Kagura vẫn phải biết thời thế.

Phu rất trầm mặc, Kagura vừa đi, không khí lại lạnh hơn.

Yui rốt cục ăn xong đồ trong đĩa, lúc này mới nhìn quanh.

“Kagura đi rồi?”

Khó trách xung quanh im lặng thế.

“Gần đây … Kanna đâu?”

“Có việc phải làm.”

Phu không chạm gì đến đồ trước mặt mình, đối với đồ vật của con người, hắn thờ ơ không sao cả.

“Hakudoshi đâu?”

Yui tiếp tục hỏi. Cái tên kia sẽ không thật sự chạy mất đấy chứ? Nếu là như thế thì mình trả thù thế nào được.

“Mà, cũng đã đến lúc rồi.”

Phu lẩm bẩm điều gì đó, Yui vừa định hỏi, hắn lại mở miệng như giải thích.

“Muốn nhìn không, tên đó… chết.”

“Ân?”

Cái gì và cái gì đấy?

**

Đoàn người Inuyasha đã loanh quanh gần đây rất lâu. Bọn họ không có đầu mối đã mấy ngày nay, mắt thấy Naraku đã thu thập được hơn nửa mảnh ngọc Tứ Hồn, họ rất sốt ruột.

Rốt cuộc sao lại thế này, một đường dấu vết để lại cho thấy Naraku chắc chắn ở đây, sau khi tới nơi, rõ ràng có mùi của Naraku, nhưng lại cũng không thấy chỗ ẩn thân của hắn.

Đang lúc hết cách, đột nhiên, một trận nổ mạnh không nhỏ làm bọn họ kinh ngạc, ngay lập tức, từng tảng lớn chướng khí và mùi tương tự của Naraku bay đến từ phía bụi bậm nổ mạnh.

“Hakudoshi.”

Khi đuổi tới nơi, thôn xóm phía sau Hakudoshi lại ngập trong biển lửa.

—— tên kia lại đang phá phách cái gì thế?!

Inuyasha vọt lên, tức giận đánh nhau với Hakudoshi.

Chỉ trong nháy mắt, cả một thôn người đã… Inuyasha rất tức giận, không nghĩ nhiều, lập tức liên tục công kích đối phương.

Hakudoshi có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lại chỉ trong nháy mắt, hắn che dấu rất khá.

Sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của Naraku, hắn cũng làm giống Naraku, không ngừng cướp lấy yêu lực của các yêu quái khác để mạnh lên, phương thức này rất nhanh và trực tiếp, nhưng lại rước lấy không ít phiền toái.

Các thôn xóm xung quanh rất trống trải, không có kẻ phiền toái nào, hắn vốn định ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, không nghĩ tới thôn bỗng hóa thành biển lửa.

Năng lực tương tự với Naraku khiến Hakudoshi có được kết giới cơ hồ không thể phá hủy, Inuyasha công kích như thế nào cũng vô dụng.

Hakudoshi ghét bỏ, không phản kích, chỉ đang suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

“Inuyasha cẩn thận!”

Kagome sốt ruột, nhìn thấy Inuyasha bị vây ở hạ phong, chỉ có thể rút cung tiễn tìm thời cơ hỗ trợ.

Nhất định phải bắn thủng kết giới mới được…

Mũi tên chỉ hướng Hakudoshi, Kagome âm thầm quyết tâm nhất định phải tìm được thời cơ.

Đột nhiên ——

“Đây là cái gì?”

Cô gái bỗng nhiên sửng sốt.

Kagome kinh ngạc nhìn cung tiễn của mình, rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường, nhưng mà hiện giờ… Trên mũi tên có cái gì đó… đang… tự mình cử động?!

Hakudoshi vẫn thờ ơ, hắn không để ý đến Kagome, nói đến cùng thì hắn vẫn không cho rằng Kagome có năng lực phá tan được kết giới của hắn.

Nhưng mà, chuyện không thể tưởng được lại xảy ra.

Bắn mũi tên mang theo thứ gì đó bám vào bắn về phía Hakudoshi, mũi tên va chạm vào kết giới, chỉ một cái chớp mắt, kết giới vỡ tan!!

Hakudoshi thầm kếu không ổn, đột nhiên, hắn hiểu ra mọi chuyện.

“Naraku!”

Chết tiệt, hắn bị trúng kế!

Khoảnh khắc Yui xuất hiện là lúc Inuyasha vung một kiếm về phía Hakudoshi.

Kết giới bị phá vỡ, tiểu yêu quái không kịp trở tay bị trúng một đòn, vứt bỏ kiếm bến tay phải, bỏ hẳn cả một cánh tay và một phần thân thể, loạng choạng vài bước, gắng gượng chống đỡ.

“Á!”

Yui chưa thấy cảnh tượng huyết tinh như vậy bao giờ, không khỏi kêu lên một tiếng.

Nghe thấy âm thanh, ánh mắt Hakudoshi đúng lúc nhìn vào mắt Yui…

Không thể tin nổi là hắn bị lừa!!

Hakudoshi cực kỳ phẫn hận.

Cái thôn kia đó im lặng vì không biết bị giở trò gì, cả một đường mình bị dụ đến đó, rồi đột nhiên cháy khắp… Nguyên nhân tại sao lại quỷ dị như thế là vì… Naraku! Là Naraku lập mưa làm đám Inuyasha phế vật kia giết mình!

Hakudoshi hung hăng nhìn về phía Yui.

Thật không cam lòng, Naraku, ngươi cho là dựa vào tên bán yêu vô dụng kia là có thể diệt trừ ta sao?

Nói đến cùng thì Naraku cũng bất quá chỉ là bán yêu mà thôi.

“Naraku…”

Dùng hết sức lực cuối cùng… Hakudoshi chật vật đứng dậy.

Cả người chật vật, hắn đã mất đi sự kiêu ngạo thường ngày, nhưng cặp mắt quỷ dị của hắn làm người ta nhận ra không khí khủng khiếp.

“Ngươi cho là ngươi đã làm được… Nhưng ta sẽ không… cho ngươi…”

Hakudoshi bỗng cười lạnh, hàm hàm hồ hồ, không biết đang nói cái gì.

Phu đứng trước Yui vài bước, hình như muốn động thủ.

Nhưng có một khắc, tốc độ của Hakudoshi nhanh đến mức làm người ta không thể tin nổi, hắn điên cuồng vọt về phía Yui.

“Thật buồn cười.”

Phu khinh thường mở miệng. Rất dễ dàng, vô số xúc tua đâm xuyên qua thân thể Hakudoshi, hắn khựng lại, ánh mắt không thể tin một giây, sau đó, không còn cử động được nữa…

“Phu quân đại —— ưm!”

Nhìn phu đùa cợt, Yui vốn định nói điều gì nhưng bỗng nhiên im bặt.

“Cái kia là ——!”

Cách đó không xa, Kagome hét lên một tiếng, hoảng hốt nhìn Yui.

Hakudoshi đúng là đã chết, nhưng vũ khí của hắn lại tự mình công kích. Naraku không có chú ý tới điểm này, nói cách khác, tất cả mọi người ở nơi này đều bị Hakudoshi cố ý gây chú ý để lừa họ.

“Yui!”

Yui chỉ nhìn thấy phu vội vàng chạy lên ôm lấy mình, sau đó, nàng không còn biết gì nữa…

Âm thanh cuối cùng là ở ngực, tiếng động của cái gì đó vọt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...