Phụ Thân Hảo Phúc Hắc
Chương 6: Trổ Tài
---Hội săn bắn ba năm một lần ở Chu quốc, được tổ chức tại rừng Chu Nguyên---"Tùng tùng tùng" Tiếng trống vang lên hùng hồn, khắp cả quan viên triều đình trong sân bãi đều nghe thấy."Lương đại nhân, xin chào, vẫn khỏe chứ ? " Một quan viên mặt hình chữ điền vuốt râu hỏi người đối diện."Vẫn khỏe, đa tạ Lâm đại nhân quan tâm, nghe nói dạo này ngài dẹp quân phản loạn ở Sơn Tây được hoàng thượng khen ngợi, ta kính ngài một ly." Người được gọi là Lương đại nhân rót chung rượu uống cạn."Ngài nghĩ lần săn bắn này nhị vương gia có đến không ? " Lâm đại nhân vừa hỏi vừa suy nghĩ."Ta nghĩ là ngài ấy sẽ đến" Lương đại nhân cũng không chắc, ông chỉ đoán mà thôi."Ta lại nghĩ huynh ấy sẽ không đến" Một nam nhân có khuôn mặt vô cùng dễ thương chen vào giữa cuộc nói chuyện."Tham kiến tứ vương gia" Hai người Lâm đại nhân và Lương đại nhân đồng thời làm lễ với tứ vương gia Chu quốc, Vân Hy."Miễn lễ" Vân Hy nói xong liền nhanh chóng nhìn xung quanh tìm một mỹ nhân, nói chuyện với đám lão quan này làm Vân Hy rất nhàm chán.Tứ vương gia Chu quốc là thiên hạ đệ ngũ mỹ nam.Ở Chu quốc, có ba người rất nổi tiếng, ngươi có thể không biết người hàng xóm tên gì, ngươi có thể không biết con gà ngươi nuôi bao giờ mới đẻ trứng, chỉ là nếu ngươi không biết ba người này liền sẽ bị khinh bỉ.Người thứ nhất chính là nhị vương gia của Chu quốc, Vân Kiếm.Vân Kiếm là người đứng đầu danh sách thập đại mỹ nam thiên hạ, nói cách khác là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.Nhị vương gia Chu quốc có một vẻ đẹp yêu mị, bất cứ một nữ nhân nào trong thiên hạ đều không thể xinh đẹp hơn ngài.Không phải chỉ như vậy, ngài còn là một người dụng binh như thần, ra chiến trường năm mười lăm tuổi, khi lên mười tám lãnh năm vạn binh mã chống quân Thanh xâm lược.Từ trước đến giờ chưa bao giờ ngài thua trận.Chẳng những là thiên tài về võ công và quân sự, nhị vương gia Chu quốc còn là một người văn nhã, từng đánh bại nhất đại văn nhân, người được cho là cầm, kỳ, thi, họa, thơ từ ca phú đứng đầu tứ quốc.Bất quá nhân dân tôn sùng ngài không phải vì những cái trên mà là vì ngài thấu hiểu nỗi khổ của muôn dân.Nhiều lần đưa ra chính sách giảm, xóa thuế mà vẫn không làm thâm hụt quốc khố, xuất ra ngân lượng xây những ngôi chùa nhận nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn, ngoài ra còn tìm được nhiều giống lương thực giúp cho nông dân được mùa.Người thứ hai chính là đương kim hoàng thượng, Vân Các.Hoàng thượng Chu quốc là thiên hạ đệ tam mỹ nam, khiến người khác say mê.Khác với nhị vương gia được tất cả mọi người dùng từ xinh đẹp để hình dung, hoàng thượng lại được đánh giá bằng tuấn tú.Không hề giống với nhị hoàng huynh của mình, hoàng thượng là một người ôn hòa, dịu dàng.(chú thích chút : nếu anh hoàng thượng không làm vua thì sẽ là tam vương gia nhé, con thứ ba trong nhà )Mười hai tuổi lên ngôi, trừ gian phi, diệt gian thần, cứu tế thiên tai, hạn hán, là một vị vua được muôn dân ca ngợi.Người thứ ba chính là tứ vương gia Chu quốc, Vân Hy.Thiên hạ đệ ngũ mỹ nam, kẻ làm người khác không thể không thương.Tứ vương gia Chu quốc là người sở hữu một gương mặt của trẻ con.Nhân dân truyền tai nhau rằng, chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của tứ vương gia dù nam hay nữ cũng sẽ nảy sinh cảm giác yêu thương.Tứ vương gia Chu quốc là thủ phủ của cả Dương Hải đại lục.Ông chủ của 21 phường nhuộm, 45 khách điếm, 15 y quán, 33 thanh lâu và 23 tiểu quan quán ở Chu quốc, chưa kể rải rác khắp tứ quốc.Có rất nhiều người tôn sùng tứ vương gia.Đa số người tôn sùng tứ vương gia vì giúp không biết bao nhiêu nhân khẩu có việc làm nhẹ nhàng, lương cao, đủ để nuôi cả gia đình.Một số ít tôn sùng ngài ấy vì miệng lưỡi khôn khéo, mỗi lần hoàng thượng bảo ngài ấy đi thương lượng với nước láng giềng là chắc chắn sẽ thu vào một món lời khổng lồ cho Chu quốc."Thái hậu nương nương giá lâm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm" Giọng nói the thé của Vương công công vang lên."Tham kiến thái hậu nương, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương" Triều thần đang trò chuyện rôm rả, sau khi nghe tiếng nói của Vương công công liền đồng thời quay sang hành lễ."Chúng khanh gia miễn lễ" Nam nhân mặc hoàng bào khẽ mỉm cười, từng bước một đi lên ngai vàng, bên phải hoàng thượng là thái hậu nương nương, nhìn bề ngoài tầm ba, bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền từ ngồi vào vị trí của thái hậu, bên trái là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đầu đội mũ phượng bước vào vị trí hoàng hậu.Có một điều rất kỳ lạ, lúc tầm mắt của Vân Các rơi vào vị trí mà Vân Hy cùng nhị tiểu thư phủ thừa tướng đang trò chuyện, cả người Vân Các khẽ cứng lại, mặc dù rất nhanh sau đó hoàng thượng ôn nhu bình tĩnh của mọi người đã trở lại bình thường nhưng sự kỳ lạ này đã lọt vào mắt của một người."Nhị vương gia giá lâm" Một tiểu công công hô to."Tham kiến nhị vương gia" Tất cả mọi người trong triều mất khoảng vài giây để định thần, từ trước đến giờ những lễ hội như vậy rất ít khi nhị vương gia tham dự, càng đừng nói là tới sớm như vậy."Miễn lễ " Vân Kiếm không thèm nhìn đến đám lão nhân trong triều, chỉ là nghe thế nào cũng nghe ra giọng nói của hắn vô cùng cao hứng.Cho tới khi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người, từ quan lại cho đến hoàng thượng, thái hậu, không có một ai không kinh ngạc.Đây là cái hoàn cảnh gì đây ? Nhị vương gia mà cả Chu quốc tôn sùng đang làm gì ?Thật ra Vân Kiếm cũng đâu có làm gì quá đáng, hắn chỉ đang sửa lại búi tóc cho bé con của hắn thôi. Chỉ là đối với Vân Kiếm thì bình thường nhưng đối với quân thần Chu quốc thì rất không bình thường.Nhị vương gia của bọn họ đang bồng một tiểu hài tử, chẳng những vậy lại còn dùng ánh mắt chăm chú sửa búi tóc cho y, đây là chuyện mà có nằm mơ cũng không một ai ngờ được.Cho tới khi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ đang được Vân Kiếm bồng, một tiếng hít khí vang lên.Thật xinh đẹp !( :shock2: :shock2: :shock2: Khuynh giúp mọi người dễ hình dung mặt của quan nhân trong triều ý mà )"Nhị ca, hôm nay trông huynh rất tốt, hài tử này là ai vậy ?" Hoàng thượng thật không hổ danh là một minh quân, trong khi ai ai cũng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên thì Vân Các đã bình tĩnh lại."Đúng đó, nhị ca, hài tử này là ai ?" Nghe Vân Các hỏi, Vân Hy mới bình tâm lại tìm hiểu lai lịch của đứa trẻ."Nhi tử của ta đó, giống ta không ? " Vân Kiếm trả lời bằng một giọng nói vô cùng tự hào, cứ như rằng con trai hắn là bảo vật tuyệt thế trăm năm khó tìm vậy."Nhi tử ? huynh có nhi tử khi nào ? sao đệ lại không biết " Vân Kiếm chỉ vừa dứt câu thì Vân Hy chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, tuôn ra một tràng câu hỏi."Nó là nhi tử của ta, nếu muốn tìm hiểu thêm cái gì thì giờ Ngọ ngày mai đến vương phủ của ta (Từ 11h -13h trưa ) bây giờ đừng làm mất thời gian của mọi người". Vân Kiếm vừa trả lời vừa bồng bé con của hắn ngồi xuống vị trí của vương gia."Bẩm hoàng thượng, giờ lành đã đến" Vương công công đứng bên cạnh hoàng thượng nhận được bẩm báo của bề dưới liền nói nhỏ vào tai Vân Các."Giờ lành đã tới, giống trống " Vân Các tạm gác lại chuyện hài tử kia, dùng vẻ mặt tươi tỉnh nhất để chuẩn bị cho hội săn bắn này."Hoàng thượng, thần có một đề nghị" Một lão nhân có đôi mắt hí và chòm râu dài bỗng nhiên đứng dậy."Tể tướng có ý kiến gì ? " Vân Các rất tò mò tên gian thần này sẽ đưa ra đề nghị gì.(Tể tướng chức quan cao hơn thừa tướng nhé, mọi người đừng tưởng Khuynh lầm)."Hôm nay có mặt đầy đủ các tiểu hầu gia, thần nghĩ hoàng thượng nên để cho bọn họ thi tài, vừa có thể giúp bọn họ nâng cao khả năng săn bắn lại có thể trổ tài nghệ của mình " Tể tướng cười"Ý kiến rất hay" Vân Các liếc mắt nhìn nhị ca của hắn, sau khi thấy Vân Kiếm khẽ gật đầu liền khen ý kiến của tể tướng, mặc kệ hài tử kia có phải cháu của Vân Các hay không, chỉ dựa vào phần sủng ái mà Vân Kiếm đối với Vân Tiêu lại thêm dáng vẻ đáng yêu của Vân Tiêu, Vân Các đương nhiên không muốn hài tử này mất mặt.Từ trước đến giờ, tể tướng luôn cùng ba huynh đệ Vân Kiếm, Vân Các và Vân Hy đối nghịch, chỉ là ba huynh đệ họ, một người nắm quyền lực khuynh thiên hạ (Vân Các), một người nắm tài phú khiến người khác khiếp sợ (Vân Hy), một người nắm trong tay không biết bao nhiêu binh lực, nhân tâm (Vân Kiếm), lão tể tướng muốn làm càn cũng không phải dễ.Tất cả những ý kiến tể tướng đưa ra đều luôn làm cho ba huynh đệ họ vô cùng chán ghét, nhưng là lần này ý kiến của lão làm Vân Kiếm rất vừa lòng.Vân Kiếm dùng công phu mồm mép đến muốn gãy lưỡi cũng chỉ là muốn Vân Tiêu đem tài cán của mình bộc lộ, chỉ như vậy mọi người mới biết nhi tử của Vân Kiếm hắn tài giỏi đến bao nhiêu."Hoàng thượng, thần tài hèn sức mọn nhưng cũng muốn góp vui cho triều ta " Tứ hầu gia của lục vương phủ ( tức là con trai thứ tư của lục vương gia ), nhìn lớn hơn Vân Tiêu khoảng một, hai tuổi.Sau đó một loạt những đứa nhóc khoảng từ bảy đến mười hai tuổi đều đứng dậy xin tham gia cuộc thi săn bắn này, duy nhất có một người vẫn an nhàn tự tại nằm trong lòng Vân Kiếm ăn nho.Đa số mọi người đều quay đầu nhìn Vân Kiếm, không phải, nói đúng hơn là nhìn thân hình bé xíu nằm trong lòng Vân Kiếm.Không phải lúc nào cũng có những buổi thi tài như thế này, những tiểu hầu gia ai cũng muốn trổ tài trước mặt hoàng thượng, duy chỉ có một mình Vân Tiêu an nhàn tự tại như vậy nên không tránh khỏi những ánh mắt soi mói.Vân Kiếm không lo, bé con không hứa thì thôi nhưng một khi hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời, vậy nên Vân Kiếm vô cùng kết hợp đút nho cho bé con của hắn.Cả Vân Kiếm và Vân Tiêu căn bản là đem tất cả những người đang nhìn chằm chằm bọn họ lơ đi một cách vô cùng tự nhiên.Quả thật Vân Tiêu không muốn so tài với bọn nhóc này, dù sao y cũng đã sống qua một đời người, bây giờ lại đi so tài với mấy đứa trẻ con, quá mất mặt đi.Bất quá vì quyển 5, 6, 7 của "Huy Vũ Kiếm", Vân Tiêu đành chịu, dù sao cơ thể y bây giờ cũng chỉ có bảy tuổi."Ta tham gia" Vân Tiêu lười biến mở to mắt tặng cho nhìn Vân Kiếm một ánh nhìn sắc bén, sau đó đứng lên cất tiếng nói trong trẻo của mình.Cả triều đã bị giọng nói của Vân Tiêu làm ngạc nhiên nên không nhận ra, Vân Tiêu xưng "ta" chứ không phải "thần".Tội này đáng lẽ phải bị phạt, đường đường hầu gia của nhị vương phủ chẳng lẽ lại không được học lễ nghi ?Thật ra Vân Kiếm không hề ép Vân Tiêu học lễ nghi, với thực lực của Vân Kiếm dù cho Vân Tiêu có phá nát triều đình đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để bé con của mình mất một sợi tóc.Nhưng với một người cẩn thận và trưởng thành như Vân Tiêu, dù cho y biết y không học cũng chẳng sao nhưng với tính cách của mình Vân Tiêu vẫn đi tìm tòi học hỏi.Những cái lễ nghi khác Vân Tiêu học và thực hành vô cùng tốt, chỉ là bảo y xưng thần và quỳ dưới người khác y làm không được."Được rồi, đã tới giờ, các ngươi mau đi" Vân Các nhìn thùng nước được đặt ở xa, thấy đã tới giờ liền bảo bọn họ bắt đầu thi đấu."Phần thưởng ? " Học rất tốt lễ nghi nhưng ít nói là tính cách của Vân Tiêu, vậy nên điều này là vô phương cứu chữa, thật ra bề ngoài Vân Tiêu lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cũng là một người yêu thích tiền và những thứ giá trị như bao người.Vân Các sững người một chút, quả thật hắn quên chuyện này, nghĩ lại Vân Các cảm thấy hài tử này nói rất đúng, thi đấu không có phần thưởng quả thật vô vị.Vân Các cười lớn vài tiếng sau đó liền nêu ra phần thưởng.Trong các phần thưởng mà Vân Các nói ra, Vân Tiêu chỉ hứng thú duy nhất với một thứ : Băng Sương KiếmBăng Sương Kiếm đối với tất cả mọi người đều chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng đối với Vân Tiêu thì khác.Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Vân Kiếm tình cờ đọc được một quyển sách cổ, trong đó nói về rất nhiều thần binh lợi khí trong thiên hạ, khi đem về nghiên cứu, có những món Vân Tiêu biết nhưng đa số đều không thấy tung tích.Vân Tiêu đã sớm ghi nhớ cuốn sách đó nên khi nghe đến "Băng Sương Kiếm" liền biết ngay.Băng Sương Kiếm có vẻ ngoài vô cùng bình thường nhưng khi có người sử dụng nó lại tỏa ra khí lạnh khiến người đó bị khí lạnh xâm nhập, những người từng sử dụng qua Băng Sương Kiếm đều bị khí lạnh đó làm tổn thương nội công, vậy nên nó được cho là một thanh kiếm bình thường nếu không muốn nói là vô dụng hại chủ.Nhưng Vân Tiêu biết, Băng Sương Kiếm vốn là do Liên Hoa Tuyết hóa thành, nên biết Liên Hoa Tuyết trăm năm mới có một cây, đến vạn năm mới hình thành vật, vật đó có thể là kiếm, đao, thương ,trang sức, ...nhưng mặc kệ đó là món gì cũng đều là bảo vật thế gian khó tìm.Tuy nhiên trước khi những vật đó trở thành bảo vật, tất cả đều đã trải qua danh xưng "phế thải".Đó là vì người sở hữu chúng phải là người hữu duyên và vượt qua thử thách của chúng.Thử thách của Băng Sơn Kiếm chính là vượt qua được khí lạnh mà nó xâm nhập vào cơ thể, thật ra, khí lạnh đó có thể giết người, nhưng khi chưa có chủ nhân khí lạnh đó rất vô hại, ngoại trừ làm đóng băng nội lực vài ngày thì chẳng làm hại gì cả, chính là không ai đủ kiên nhẫn để chờ nội lực tan ra, vì vậy liền tìm nơi ném chúng, ném qua ném lại, như thế nào liền vào quốc khố Chu quốc.Vân Các thật ra cũng là muốn tìm chỗ tống khứ thanh kiếm này, dạo gần đây trời sắp vào đông, hơi lạnh của Băng Sơn Kiếm đã làm cứng hết vài món bảo vật của Vân Các, do đó Vân Các cũng không thích thanh kiếm này chút nào.Khi tất cả mọi người mới chọn xong ngựa và phi vào rừng thì Vân Tiếu đã mang về 3 con hổ, 5 con sói, 12 con nai và 36 con thỏ.Ai ai cũng đều sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, bởi vì...những con này hoàn toàn còn sống khỏe mạnh và không dính một vết máu."Động vật cũng có sinh mạng, có một vài người, so với chúng còn không bằng, vậy tại sao lại lấy chúng làm thú vui ? " Vân Tiêu rất yêu động vật, không hiểu lý do vì sao, từ khi y sinh ra đã có một thứ yêu thích đối với chúng nó và kì lạ là những con thú dữ đó cũng rất yêu thích Vân Tiêu,chỉ cần Vân Tiêu muốn chúng nó liền đi theo y.Sau khi nghe Vân Tiêu nói, có một số người đã sớm nghĩ thông, tuy nhiên vẫn còn một đám cứng đầu khinh bỉ lời nói của Vân Tiêu.Vân Các quả là một vị vua tuyệt vời, mới đó đã định thần và cười to làm hòa hoãn không khí.Nhìn Vân Kiếm một cái, Vân Các liền khai kim khẩu khen ngợi Vân Tiêu thiện lương và phán cuộc đấu này Vân Tiêu thắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương