Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 7: Thân phận



*

Edit: Sahara 

Ngày hôm sau, mọi người trong Tần gia đều theo thường lệ, trời vừa tờ mờ sáng thì đã rời giường, Lý Hầu La cũng như vậy. Thật ra, nói cho chính xác, thì là do tối hôm qua đi ngủ quá sớm, trời còn chưa sáng thì nàng đã mở mắt rồi, sau đó thì nằm nướng trên giường đến tận hừng đông. 

Thời điểm gà trống cất tiếng gáy đầu tiên trong ngày, Lý Hầu La trực tiếp dùng một tay chống lên giường, nhảy qua người Tần Chung đáp xuống đất. Tần mẫu vẫn là người dậy sớm nhất trong nhà như cũ, tuy nhiên, hôm nay khi bà thức dậy bước ra ngoài, thì đã thấy Lý Hầu La đứng duỗi lưng trong sân.

Khuôn mặt nghiêm khắc của Tần mẫu dịu xuống vài phần: "Nhà lão tam, hôm nay không phải ngươi làm cơm sáng, không cần dậy sớm như vậy."

Nếu còn muốn sinh sống ở Tần gia thêm một thời gian ngắn, tất nhiên là không thể đắc tội với Tần mẫu, Lý Hầu La vội vàng treo lên mặt nụ cười tươi thật lớn: "Mẹ, tối hôm qua con ngủ quá nhiều rồi, trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ, ban đêm thường gặp ác mộng, nhưng không biết tại sao, hôm qua nằm trên giường của nhà ta ngủ, con lại cảm thấy đặc biệt an tâm, ngủ thẳng một giấc tới tận hừng đông."

Tần mẫu nghe được lời nịnh hót không lưu chút dấu vết của Lý Hầu La, khóe miệng cũng cong lên chút: "Ngươi đi đến trong sân lấy ít củi, ta đun ít nước ấm cho cả nhà rửa mặt."

"A~, dạ được, mẹ!"

Tần mẫu nhìn bóng dáng vui sướng của Lý Hầu La, cảm thấy nàng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình.

Lý Hầu La ôm củi tới phòng bếp, nhưng vấn đề nhóm lửa lại gây khó khăn cho Lý Hầu La, nàng nhìn về phía Tần mẫu, trong giọng nói mang theo một chút tự trách: "Mẹ, con không biết nhóm lửa, mẹ có thể dạy con không?"

Tần mẫu nghe xong cũng không thấy ngạc nhiên, nhà chủ bộ khẳng định là có hạ nhân, làm gì cần đến tiểu thư làm những công việc nặng nhọc này: "Ta làm mẫu cho ngươi xem!"

Tần mẫu để Lý Hầu La đứng bên cạnh, bản thân mình vừa nhóm lửa vừa giảng dạy những chuyện cần chú ý cho Lý Hầu La. 

"Mẹ, người quá lợi hại!" Vẻ mặt Lý Hầu La vừa sùng bái vừa kinh ngạc cảm thán.

Tần mẫu nghe khen thì có chút không được tự nhiên: "Việc này có gì mà lợi hại, làm thêm vài lần tự nhiên sẽ biết thôi."

Lý Hầu La vội lắc lắc đầu, ôm lấy cánh tay Tần mẫu: "Mẹ, sao có thể nói như vậy được? Con cảm thấy mẹ rất lợi hại! Đương nhiên không chỉ riêng việc nhóm lửa, mấu chốt là mẹ đã quản lý cái nhà này rất tốt. Hôm qua khi con theo mẹ đi ra ngoài, con thấy được là không có gia đình nào có quy củ như Tần gia chúng ta!"

Cái mông ngựa này đúng là vỗ đến nỗi khiến trong lòng Tần mẫu thoải mái vô cùng, Tần mẫu luôn cho rằng mọi việc phải chiếu theo quy củ mà làm, bà vẫn luôn làm một đương gia như vậy, nhưng trong nhà lại không có người nào hiểu bà, không riêng gì con dâu, mà mấy đứa nhi tử cũng chẳng mấy gần gũi với bà. Thế nhưng đứa con dâu nhỏ này lại là người duy nhất hiểu đạo làm đương gia, quả thật đã nói trúng tâm can của Tần mẫu. 

(*Vỗ mông ngựa: tiếng lóng, ám chỉ hành vi nịnh hót.)

Tần mẫu vô cùng cảm động, trên mặt cũng lộ ra vẻ từ ái, bà vỗ vỗ tay Lý Hầu La: "Gả đến nhà chúng ta, là con đã chịu ủy khuất!"

Lý Hầu La tròn xoe hai mắt, nghi hoặc mà nhìn Tần mẫu: "Mẹ, sao người lại nói vậy? Con có cái gì mà phải ủy khuất chứ? Gả đến Tần gia là phúc phận của con mới đúng."

"Được, được, ta biết là con hiểu chuyện."

Một màn này trùng hợp lại để cho Trương Thúy Thúy vừa bước vào phòng bếp nhìn thấy, nàng ta khựng lại trong chốc lát rồi mới đứng tại cửa lên tiếng: "Mẹ, cháo buổi sáng đã nấu xong rồi à?"

Nụ cười trên mặt Tần mẫu thu lại một chút, hơi nghiêm mặt gật đầu: "Ừm!"

Bởi vì sáng sớm thì Tần Phấn và Tần Diệu phải đến bến tàu bắt đầu làm việc, cho nên bữa sáng của Tần gia luôn được chuẩn bị rất sớm.

Thế nhưng sáng hôm nay, sau khi Tần mẫu tự mình múc cháo cho các nam định trong nhà xong, còn tự mình múc cháo luôn cho mấy đứa con dâu, cái giá hơi nghiêng về một bên, cháo của Lý Hầu La rõ ràng là đặc sệt hơn so với Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni. 

Ánh mắt Trương Thúy Thúy chợt lóe, rồi lại nhớ đến một màn trong phòng bếp lúc sáng. Mã Đại Ni thì trực tiếp ồn ào kháng nghị: "Mẹ, người bất công, sao cháo của tam đệ muội lại đặc hơn của chúng con?"

Tần mẫu trừng mắt, đột nhiên ném cái giá lên bàn: "Ta bất công? Ta quản gia đều là dựa theo quy củ, nhà lão tam hôm qua mới vừa bắt được một con gà rừng, nếu không nhờ nó, các ngươi có thịt ăn hả?" Những người khác trong Tần gia đảo mắt nhìn một vòng, mấy đứa bé thì đã quen với sự lợi hại của Tần mẫu, dù sao thì nãi nãi* cũng sẽ không mắng bọn chúng, Tử Viễn và Tử Hạo còn ôm chén cười hớn hở. Tử Viễn thậm chí còn vừa vỗ tay vừa lớn tiếng hỏi: "Bà ơi, khi nào thì sẽ có thịt ăn nữa ạ?"

(*nãi nãi: bà; bà nội là tổ mẫu, bà ngoại là ngoại tổ mẫu.)

Trương Thúy Thúy lập tức bịt miệng Tử Viễn lại.

"Ngươi che miệng của nó lại làm gì? Cháu ngoan, cháu có biết thịt gà hôm qua là từ đâu mà có được không?" Tần mẫu luôn luôn hiền từ đối với mấy đứa cháu trong nhà.

Tử Viễn còn chưa kịp trả lời thì Tử Hạo đã gào lên trước: "Cháu biết, cháu biết, là do tam thẩm bắt!"

"Nhìn xem đi, ngay cả một đứa con nít cũng biết. Chuyện bắt gà rừng ta không nhắc lại nữa, nhà lão tam mới về nhà chúng ta, nhưng sáng sớm thì đã biết tự giác dậy sớm, giúp ta nấu nước nóng, ngươi thì sao? Suốt ngày lười nhác, có thể không nhúc nhích thì sẽ không nhúc nhích." Nói đến đây, cơn giận của Tần mẫu càng lúc càng lớn, chỉ vào mặt Mã Đại Ni mà mắng: "Cái đồ lười biếng nhà ngươi, ngày thường ngủ dậy muộn nhất, ăn thì nhiều nhất, lúc làm việc thì luôn giở trò gian dối, vậy mà ngươi còn mặt mũi nhìn ngó thức ăn trong chén của người khác?"

Mã Đại Ni sớm đã bị Tần mẫu mắng riết thành quen, chỉ cần không phân nhiều công việc, không cắt xén thức ăn thì nàng ta đều cảm thấy không sao cả, chỉ là nàng ta không tài nào hiểu nổi, nhà lão tam chỉ mới về nhà có hai ngày, vậy mà đã có thể làm lung lạc được người mẹ chồng luôn luôn trọng quy củ này. Trong lòng Mã Đại Ni thầm nói Lý Hầu La là vua nịnh nọt. 

Lý Hầu La vội vàng xua xua tay: "Mẹ, chuyện nhỏ như vậy sao đáng để nhắc tới!" Nói xong Lý Hầu La lại làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt ăn cháo trong chén, trong lòng thầm cười lớn ha ha, xem ra sự rèn luyện ở mạt thế quả là không uổng phí, công phá được đại gia trưởng quản lý trong nhà như Tần mẫu, ngày tháng sau này của nàng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao nói lời tốt đẹp một chút cũng không rớt miếng thịt nào. Kỳ thực, trong lòng Lý Hầu La cũng cảm thấy Tần mẫu là một lão thái thái đáng yêu.

(*Thái: là danh từ, dùng để tôn xưng các trưởng bối có bối phận cao nhất.)

Tần Chung ngồi ngay bên cạnh Lý Hầu La, hắn liếc nhìn mẹ mình một cái, rồi lại nhìn sang vị thê tử vừa mới tân hôn, cảm thấy chuyện có hơi vượt qua tiên đoán của hắn, mẫu thân là một người rất bắt bẻ, sao tự dưng lại thấy thuận mắt vị tân nương tử mới về này như vậy?

Thời điểm Tần mẫu dạy dỗ mấy đứa con dâu, nam đinh trong nhà thường không xen vào, Tần Diệu thấy thê tử nhà mình bị mẹ chỉ vào mũi mà mắng, cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, xoạch xoạch lùa hết cháo trong chén vào miệng, rồi chép chép miệng, hôm nay là ngày lãnh tiền công, đợi lát nữa sẽ vào huyện ăn một chầu.

"Mẹ, con đi trước!" Tần Diệu lau miệng, đứng dậy.

Tần Phấn thấy Tần Diệu sắp đi, cũng vội vàng há to miệng ăn hết cháo, xong rồi đứng lên đi theo phía sau Tần Diệu ra khỏi nhà.

Vụ thu đã sớm thu hoạch xong từ lâu, đất trồng hiện đang bỏ trống, không có việc. Ăn sáng xong, Tần mẫu lại muốn mang theo mấy đứa con dâu lên núi nhặt củi, thế nhưng, trước khi ra cửa, Tần Chung lại lên tiếng. 

"Cha, mẹ, con có việc muốn nói!"

Tần phụ cầm theo tẩu thuốc đang định ra ngoài tản bộ, vừa nghe thấy vậy liền quay đầu lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Tần Chung nhìn Lý Hầu La một cái, Lý Hầu La gật gật đầu. 

"Cha, mẹ, nương tử không phải là Lý Nguyệt Nga!" Tần Chung kéo Lý Hầu La ra phía sau mình, Lý Hầu La nhìn bóng lưng gầy yếu của Tần Chung, hắn đây là muốn che chở cho mình à?

"Có ý gì?" Mọi người trong phòng đều bị lời nói của Tần Chung làm cho khó hiểu.

Lý Hầu La ló đầu ra từ sau lưng Tần Chung: "Cha, mẹ, con không phải là người được đính ước với tướng công. Con là thứ muội của Lý Nguyệt Nga. Trong nhà không muốn để tỷ tỷ gả vào Tần gia, lại không dám vi phạm di ngôn của tổ phụ (*ông nội), cho nên mới gả con đi,...." Vừa nói xong, Lý Hầu La bỗng nhiên lao ra từ phía sau Tần Chung, hốc mắt đỏ hồng, kéo kéo cánh tay Tần mẫu mà nói: "Mẹ, con gả đến Tần gia thật sự là không ủy khuất một chút nào, con rất thích người, cũng thích.... Thích tướng công, con cũng thích đại tẩu, nhị tẩu." 

Mã Đại Ni không ngờ Lý Hầu La lại nói như vậy, bỗng thấy có vài phần không được tự nhiên, thấp giọng lẩm bẩm: "Thích ta làm gì?" Nhưng giọng điệu lại mềm mại hơn rất nhiều. 

"Cái nhà kia thật sự là con không ở nổi nữa, cha con thì xem con không tồn tại, đại nương lại không thích con. Mẹ, người ngàn vạn lần đừng không cần con, trước khi gặp mẹ, con chưa từng nhìn thấy người nào dễ thân cận hơn người. Mẹ...."

(*thân cận: gần gũi.)

Trương Thúy Thúy nắm tay hai đứa con của mình, nàng ta bị chuyện gả thế của nhà lão tam dọa cho kinh hãi chưa hồi thần lại được. Nhưng người có thần kinh thô như Mã Đại Ni thì ngược lại, nhìn thấy Lý Hầu La khóc lóc kể lể, bỗng nhiên hiểu được vì cái gì mà mẹ chồng lại đối xử với thê tử của tam đệ tốt như vậy, thì ra thê tử của tam đệ không phải vuốt mông ngựa, mà là xem mẹ chồng thành mẹ ruột của mình.

Tần mẫu còn đang ngây ngốc, bỗng nghe trong phòng vang lên một tiếng phịch thật lớn, mọi người bị âm thanh này làm cho cả kinh mà hồi thần lại, lúc này mới phát hiện thì ra là Tần phụ vừa ném mạnh tẩu thuốc của mình xuống đất, hiễn còn đang tức đến run người: "Buồn cười, buồn cười, Lý gia đây chính là không để Tần gia chúng ta vào mắt mà! Lý Bảo Khôn hắn quả là không để ta vào mắt! Đi! Chung nhi, chúng ta đem theo vị Lý cô nương này đến Lý gia đòi một lời giải thích.... "

Tần phụ nổi giận đùng đùng định bước ra khỏi cửa.

"Ông la lối cái gì chứ? Chuyện này có gì phải làm ồn ào? Ta đã sớm nói từ trước rồi, hôn sự này, không làm là tốt nhất! Nhưng ông nào có nghe! Người ta là chủ bộ, nhà chúng ta bây giờ là cái gì? Lý gia bọn họ đương nhiên là chê bai Tần gia chúng ta, bây giờ ông có đến Lý gia la hét ầm ĩ thì có thể làm được gì, ngoài trừ việc Tần gia chúng ta cũng mất mặt chung với Lý gia." Tần mẫu vừa nói vừa xoay người, bày ra tư thế ngăn Tần phụ đi ra ngoài.

Tần phụ quay người lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cứng rắn hỏi: "Vậy chuyện này cứ bỏ qua như vậy hay sao? Tần gia chúng ta phải xem như là bản thân mình xui xẻo?"

"Xui xẻo?" Tần mẫu a lên một tiếng: "Xui xẻo cái mốc gì? Ta còn phải cảm tạ bọn họ đã đưa đến cho chúng ta một đứa con dâu tri kỷ hiểu chuyện như vậy nữa kìa!" Tần mẫu vỗ vỗ tay Lý Hầu La. Thật đáng thương, mẹ ruột không còn, phải nương theo đại nương mà sống, còn không biết là đã chịu bao nhiêu khổ cực. Khó trách nó lại nói được gả đến Tần gia là phúc phận của nó, vị đại nương kia đối xử với con của tiểu thiếp, chỉ cần lòng dạ hơi hẹp hòi một chút thì không biết là có thể làm ra những chuyện bất công thế nào.

(*đại nương: mẹ cả. Những đứa con của tiểu thiếp đều gọi chính thê của cha mình là đại nương.

Đối với những người xa lạ thì từ đại nương là một cách xưng hô khách sáo với những người đàn bà tuổi khoảng trung niên. Có thể gọi là đại nương, đại thẩm,....)

"Mẹ, người không đuổi con đi?" Trong đôi mắt đỏ hồng của Lý Hầu La ngập tràn sợ hãi và mong đợi.

Tần mẫu thấy vậy thì đau lòng muốn chết: "Đuổi cái gì mà đuổi, con là con dâu được Tần gia quang minh chính đại cưới về, sau này con và lão tam chính là phu thê, là người của Tần gia chúng ta, sao ta lại đuổi con đi chứ?"

"Mẹ!" Lý Hầu La bổ nhào vào lòng Tần mẫu, cảm động gào khóc.

Tần mẫu vỗ vỗ lưng Lý Hầu La: "Hài tử ngốc, con chịu khổ rồi, sau này sẽ tốt hơn...."

(*hài tử: con nít, trẻ con, đứa trẻ; còn là cách gọi con cái.)

Tần phụ đối với chuyện ai làm con dâu hoàn toàn không có ý kiến, ông chỉ là xem trọng thể diện, không chấp nhận được việc Lý gia làm ra chuyện lừa gạt Tần gia bọn họ, hiện tại nhìn thấy lão bà tử* như vậy, liền ở đó ngẫm nghĩ một chút lời nói của lão bà tử, cảm thấy quả thật là làm lớn chuyện thì sẽ càng mất mặt hơn, liền hầm hừ ngồi xuống một bên không nói tiếng nào nữa.

(*lão bà tử: một cách xưng hô với vợ, thường dùng đối với những vợ chồng già.)

Tần Chung vốn cho rằng hôm nay sẽ xảy ra ít phong ba, hắn cũng đã chuẩn bị tốt biện pháp ứng phó, ai ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành thế này, người đang cùng Lý Hầu La ôm nhau khóc ròng kia quả thật là người mẹ nghiêm khắc cứng rắn của hắn à?

Mà Lý Hầu La này, trước đó luôn khiến hắn nhìn không thấu, hiện tại lại một lần nữa vượt qua ngoài dự đoán của hắn, nói khóc liền khóc ngay, cái miệng kia còn ngọt hơn được bôi mật, nói dối hết lời này đến lời khác, nhìn một cái, tất cả người trong phòng đều bị nàng ta lừa hết rồi, mà người mẹ trước giờ luôn luôn khôn khéo của hắn, hiện tại càng bị nàng ta dụ đến choáng váng cả đầu óc.

Một hồi phong ba của việc thẳng thắn thừa nhận thân phận, cuối cùng biến thành Tần mẫu và Lý Hầu La, mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc ròng, hoàn toàn không giải quyết được gì cả. Tần mẫu đau lòng cho Lý Hầu La, bảo nàng ta hôm nay cứ ở nha nghỉ ngơi, Lý Hầu La lại không đồng ý, nàng nói nào có cái đạo lý mẹ chồng thì làm việc vất vả, còn con dâu lại ở nhà nghỉ ngơi, khiến Tần mẫu thấy cảm động hết sức. Hai mẹ chồng nàng dâu vô cùng thân mật, vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa, Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni cũng đi theo phía sau, nhìn mẹ chồng và nàng dâu chẳng khác gì hai mẹ con ruột, trong lòng thầm thấy hơi ghen tị. 

"Đại tẩu, muội gả đến Tần gia được hai năm, lại chưa từng thấy mẹ đối xử với người nào thân thiết đến như vậy." Mã Đại Ni hơi bĩu môi.

Trương Thúy Thúy cũng than thở nhỏ một tiếng: "Ta cũng chưa từng thấy!"

"Tuy nhiên quả thật là không thể ngờ được, chuyện thê tử của tam đệ gả đến Tần gia chúng ta lại còn có nội tình thế này, ta đã nói mà, thiên kim nhà Lý chủ bộ sao lại dễ sống chung như vậy, thì ra là một thứ nữ, chả trách!" Mã Đại Ni như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh tay một cái.

(*bừng tỉnh đại ngộ: Ngộ là từ chỉ sự thức tỉnh, chợt hiểu ra một vấn đề, một sự việc nào đó ở trong đầu, trong suy nghĩ, một khi nói ra miệng rồi thì sẽ không được gọi là ngộ nữa. 

Bừng tỉnh đại ngộ có thể hiểu đại khái là bất chợt hiểu ra một vấn đề.)

"Muội cảm thấy tam đệ muội dễ ở chung?" Trương Thúy Thúy ngẩn ra, đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy!" Không những thế, tam đệ muội còn nói thích nàng kìa! Mã Đại Ni nghĩ đến đây, trong lòng lại sinh thêm mấy phần vui vẻ, xem ra mình cũng không phải là loại người khiến người ta chán ghét! Tam đệ muội quả thật là tinh mắt mà.

Lý Hầu La lên núi tất nhiên là muốn bắt thú hoang, đáng tiếc, hôm qua bắt được gà rừng là do vận khí tốt, nhưng hôm nay lại không gặp được gì cả, mẹ chồng và mấy nàng dâu chỉ có thể cõng sọt củi khô về nhà.

Hiện tại nông vụ nhàn rỗi, Tần gia chỉ ăn ngày hai bữa cơm, cơm chiều còn phải đợi Tần Phấn và Tần Diệu trở về rồi mới ăn, chén cháo ăn ở buổi sáng đã sớm tiêu hóa từ lâu, đến giữa trưa, bụng của Lý Hầu La lại bắt đầu kêu lên.

Thật vất vả mới đợi được đến giờ cơm chiều, Lý Hầu La vừa ngồi vào bàn thì thấy lại là cháo ngô, hơn nữa còn lỏng hơn cả cháo buổi sáng, Lý Hầu La ai oán than thầm một tiếng, nàng ở mạt thế chịu đói thì cũng thôi đi, vì cái gì mà xuyên đến nơi này rồi vẫn không được ăn no, chuyện này không thể được!

Tìm kiếm với từ khoá:  

Được thanksXem thông tin cá nhânGởi tin nhắn

1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocdung0 về bài viết trên: Comay nguyen

     

Có bài mới Hôm nay, 15:03

Trả lời với trích dẫn

Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Phu thê nhà nghèo - Lão Nạp Bất Đổng Ái - Điểm: 40

Cần phụ làm Mục Lục Truyện! Tuyển Editor! Beta-er! Designer! Type-er! Developer!

Chương 8: Tiền công

Edit: Sahara 

Xem ra đây chính là thời điểm bày ra kỹ thuật chân chính! Lý Hầu La bưng chén cháo lên, không chút rụt rè mà đưa lên miệng húp. Một bên húp cháo một bên thì nghĩ sau này nên làm sao để kiếm tiền. 

Sở trường duy nhất của nàng chính là thêu thùa, cũng không biết là ở thời không này việc thêu thùa đã phát triển đến trình độ nào?

Lý Hầu La nghĩ đến xuất thần, lại húp cháo quá nhanh, cho nên không cẩn thận bị sặc: "Khụ khụ khụ......"

Một bàn tay nhanh chóng vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lý Hầu La: "Nàng nhìn nàng xem, hấp tấp bộp chộp, ăn chậm một chút!"

Lý Hầu La vất vả lắm mới ngừng ho, liền quay sang nhìn Tần Chung đầy cảm kích.

Tần mẫu nhìn thấy rất hài lòng, cũng phải, đứa con dâu tốt như vậy, Tần Chung hiển nhiên là nên đối xử với thể tử tốt một chút.

Mã Đại Ni nhìn thấy mà thèm, liền chạm nhẹ vào Tần Diệu một chút, Tần Diệu còn đang chìm trong dư vị của đồ ăn vừa được ăn trong quán ăn ở huyện ngày hôm nay, thì bất ngờ bị người ta khều khều, lập tức liền nhìn Mã Đại Ni đầy khó hiểu: "Sao vậy?"

Mã Đại Ni hướng về phía Tần Diệu mà liếc liếc mắt nhìn sang Tần Chung cùng Lý Hầu La đầy ẩn ý. 

Tần Diệu ăn hết một ngụm cháo cuối cùng, nói: "Nàng sao vậy? Sao mắt cứ giật giật vậy?"

Mã Đại Ni chán nản: "Thôi bỏ đi!"

Ăn cơm chiều xong, Tần Phấn và Tần Diệu bắt đầu giao nộp tiền công.

Trong quốc cảnh Đại Việt có một con sông xuyên suốt từ nam ra bắc có tên là Thông Giang, Vân Dương huyện vừa hay lại ở bên cạnh con sông này, sông Thông Giang nối liền nam bắc của Đại Việt, thuyền đi từ nam ra bắc hiển nhiên là có không ít, do vậy, nên bến tàu ở Vân Dương huyện hết sức náo nhiệt. 

Những thôn xóm ở phụ cận, vào thời điểm nông nhàn*, đều đến bên tàu làm công ngắn hạn. Tần Phấn chính là một trong những người làm công nhật* ấy, mà Tần Diệu thì lại không giống vậy, không chăm chỉ chân chất như Tần Phấn, từ nhỏ hắn đã tinh ranh, từng được đọc sách mấy năm, bản tính lại lười nhác, tuổi còn nhỏ đã học theo người khác đi vào mấy nơi hoa liễu, về sau Tần phụ phát giác, liền đánh cho một trận, ông cũng nhìn ra được, Tần Diệu tuy rằng có chút thông minh, nhưng muốn có được thành tựu trên con đường đọc sách thì quá viễn vông, cho nên liền bắt Tần Diệu trở về.

(*nông nhàn: khoảng thời gian không làm ruộng, không có vụ mùa.

*công nhật: làm công theo ngày, làm công ngắn hạn.)

Tuy rằng Tần gia đã sa sút từ mười năm trước, nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn còn chút ít. Tần phụ bỏ cái mặt già của mình đi để xin một công việc ghi chép sổ sách ở bến tàu cho Tần Diệu. 

Mấy năm nay xem như là cũng qua được. Tần Diệu tuy không phải là người siêng năng cần cù làm tốt mọi thứ, nhưng ít nhất cũng chưa phạm sai lầm gì.

Nhà chính của Tần gia rất ít khi đốt đèn lớn, hiện giờ Tần phụ và Tần mẫu đang ngồi phía trên, Tần Phấn là người giao nộp tiền công đầu tiên. 

"Cha, mẹ, tháng này làm được nhiều, con kiếm được tám trăm văn tiền." Tần Phấn lấy từ trong ngực ra một xâu tiền đồng.

Tần mẫu gật gật đầu, lấy xâu tiền về phía mình, sau đó lại lấy ra hai trăm văn tiền đưa lại cho Tần Phấn. Tần Phấn nhận lấy, Trương Thúy Thúy ngồi ngay ngắn bên cạnh không kiềm chế được để lộ ra vẻ vui mừng trên mặt.

"Cha, mẹ, đây là tiền công của con." Thấy Tần Phấn giao tiền xong, Tần Diệu cũng vội vàng cười tủm tỉm nộp phần tiền của mình.

Tần mẫu đón lấy, nhìn Tần Diệu hỏi: "Lão nhị, tiền công của con không phải là bốn trăm văn một tháng sao? Sao nơi này chỉ có ba trăm năm mươi văn?"

Tần Diệu lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở: "Mẹ, người không biết đó thôi, hôm nay con nhớ lầm một chữ số, bị ông chủ chửi cho một trận, còn khấu trừ của con hết năm mươi văn tiền."

"Cái gì? Ngươi nhớ lầm một chữ số?" Tần mẫu còn chưa lên tiếng thì Tần phụ đã nổi giận trước: "Ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Ta bỏ xuống cái mặt già này, để xin công việc này cho ngươi, ngươi thì ngược lại, ở bên ngoài làm mất mặt của lão tử, nếu không làm được, thì ngươi cút về nhà cho lão tử!" 

"Dạ dạ dạ, cha, sau này con nhất định sẽ cẩn thận, đảm bảo sẽ không tái phạm nữa!" Tần Diệu liên tục nhận lỗi.

Còn Tần mẫu thì liếc mắt nhìn Tần Diệu, giống như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

Lý Hầu La nhạy bén, cảm giác được Tần Diệu đang né tránh ánh mắt của Tần mẫu. 

Tần mẫu trầm mặc, lấy ra năm mươi văn tiền từ trong số tiền công kia đưa lại cho Tần Diệu. Tần Diệu vừa nhận lấy vừa cười hì hì nói: "Cám ơn mẹ!" Chờ Tần Diệu về lại chỗ ngồi của mình, Mã Đại Ni liền đoạt ngay năm mươi văn trong tay Tần Diệu bỏ vào túi mình.

Tần mẫu nhìn mấy đứa con trai, con dâu rồi nói: "Hầu La mới vào nhà, còn chưa biết quy củ của Tần gia, mấy người các ngươi chắc là trong lòng cũng đang thầm oán than, bây giờ ta nói rõ một lần, theo lý mà nói, cả gia đình ở chung với nhau, bất kể là ai, đều không được giấu tiền riêng, cứ dõi mắt nhìn thử mà xem, bất kỳ nhà nào trong Tiểu Thanh Thôn này đều như nhau. Nhưng mà ta biết, dù là nhi tử, sau khi thành gia lập thất thì cũng nên có tính toán của riêng mình."

(*thành gia lập thất: lập gia đình.)

"Mẹ, con không có!" Tần Phấn vội vàng la lên.

"Mẹ, người đang nói cái gì vậy, chúng con hiếu kính người còn không kịp, làm sao lại có những suy nghĩ đó...." Tần Diệu cũng nói.

Tần mẫu hừ một tiếng, không để ý đến hai người bọn họ, bà nói thẳng: "Nhưng hiện tại cả nhà ở chung, ăn cơm chung, cũng không thể để hai phu thê già chúng ta nuôi nhiều miệng ăn như vậy được. Công việc của lão nhị là do cha ngươi xin cho, mỗi tháng được bốn trăm văn tiền công, ta để cho nhà lão nhị giữ lại một trăm văn. Lão đại không có công việc, giúp đỡ việc trồng trọt trong nhà, ta để lại cho nhà lão đại va trăm văn. Thu tiền của các ngươi, là để lo cơm gạo trong nhà. Còn về lão tam....."

Tần mẫu hơi dừng lại một chút: "Lão tam nhỏ nhất, lại bị bệnh nhiều năm, bây giờ mới khỏe hơn một chút, nếu muốn nó đi làm việc, e là cả cái mạng cũng không đủ bù vào, các ngươi là ca ca, cần phải giúp đỡ."

"Mẹ, sao phải phân biệt rõ ràng như vậy, đều là người nhà với nhau." Tần Diệu vội nói.

Tần mẫu gật đầu: "Về sau lão tam kiếm được tiền, thì cũng sẽ nộp lên giống như các ngươi. Vì vậy, công trung* (*của công) chỉ lo việc ăn uống và y phục mỗi năm, những thứ khác các ngươi tự mình chi trả, dùng tiền riêng của chính các ngươi. Về sau khi phân gia*, tiền riêng các ngươi nhiều hay ít, ta cũng mặc kệ. Sau này phân gia rồi, đừng mong công trung còn có tiền bạc gì cho các ngươi, đã nghe rõ chưa?"

(*phân gia: con cái chia tài sản, tách riêng ra ở, cha mẹ sẽ theo con trai trưởng, cho nên thường thì phần lớn con trưởng đều được chia nhiều hơn. Khi phân gia thường sẽ gọi trưởng bối, người có danh vọng trong tộc hoặc địa phương mình sống đến để làm chứng.)

"Nghe rõ!" Mọi người bên dưới vội đáp.

Tần mẫu gật đầu, lúc nhìn về phía Lý Hầu La thì lộ ra một chút tươi cười: "Hầu La, con đã nghe rõ chưa?"

Lý Hầu La vội gật đầu: "Mẹ, nghe rõ rồi ạ!" Vị mẹ chồng này đúng là lợi hại, dù hiện giờ cả nhà đều sống chung với nhau, nhưng bà ấy cũng lo nghĩ, lưu lại cho từng đứa con trai con dâu đường sống riêng. 

Liên tục nhặt củi suốt mười ngày, nhìn thấy củi đã đủ dùng cho mùa đông rồi, Tần mẫu mới cho ngưng lại công việc nhặt củi này.

Trời càng ngày càng lạnh, sau khi không lên núi nữa, Lý Hầu La mới phát hiện, ban ngày Tần Chung đều ở trong phòng chép sách kiếm tiền.

"Tướng công, chàng đang làm gì thế?" Lý Hầu La ngồi bên cạnh Tần Chung, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"Chép sách!"

"Chép sách? Số sách này đều là do chàng chép sao?" Lý Hầu La chỉ chỉ vào hơn mười quyển sách trên bàn.

Tần Chung nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hơi gật gật nhẹ đầu, ánh mắt luôn chuyên chú nhìn ngòi bút.

"Chàng muốn luyện chữ à?"

"Luyện chữ?" Tần Chung lắc lắc đầu: "Kiếm tiền!"

"Chép sách kiếm tiền à? Vậy chàng chép xong một quyển thì kiếm được bao nhiêu tiền?" Lý Hầu La mở một quyển sách đã sao chép xong, nhìn thấy nét bút hữu lực mạnh mẽ, nét chữ sắc bén, dường như có khí thế long tường cửu thiên*, một trang giấy nho nhỏ dường như không giam giữ được những chữ viết này. Chữ đẹp!

(*long tường cửu thiên: tường có nghĩa là bay lượn; nghĩa của cả câu là rồng bay lên chín tầng trời.)

"Tướng công, chữ viết và tính tình của chàng đúng là khác xa nhau!" Lý Hầu La vừa tán thưởng trong lòng, vừa mở miệng nói.

Đúng lúc Tần Chung vừa chép xong một trang nữa, hắn gác bút, cười nói: "Không giống như thế nào?"

Đôi mắt của Tần Chung rất đẹp, người ta đều nói, đôi mắt nữ tử như thu thủy, mà đôi mắt xuân sắc này của Tần Chung so với nữ tử còn đa tình hơn, đặc biệt là lúc hắn cười, dường như là gom hết tất cả thâm tình trên thế gian này.

Lý Hầu La nhìn đến nỗi bỗng nhiên giơ tay che lại đôi mắt của Tần Chung trong vô thức: "Về sau chàng ít cười một chút, quá dụ người rồi!" Nàng sắp không kiềm chế được rồi.

Tần Chung gỡ tay của Lý Hầu La xuống, chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn cười tươi đến hai mắt đều cong lên.

Bạo kích*! Lý Hầu La ấn vào lòng ngực chính mình, dằn nén nhiệt huyết sôi trào, không được, hắn vẫn còn là một hài tử a~.

(*bạo kích: đòn đánh có tính sát thương lớn, chí mạng. Ai chơi game pk đều quen thuộc từ này.)

Tần Chung khẽ cười một tiếng, đưa nắm tay lên môi ho khụ một cái: "Mười văn."

"Cái gì?" Lý Hầu La còn đang đắm chìm trong sắc đẹp chưa hồi thần lại, vừa nghe thấy lời này thì nhất thời không kịp phản ứng.

"Sao chép một quyển được mười văn!"

Tần Chung không cười, lực sát thương giảm bớt rất nhiều, đầu óc Lý Hầu La lúc này đã khôi phục lại bình thường, nàng chắc lưỡi một cái: "Vậy chàng chép một quyển thì mất bao lâu?"

Tần Chung không thèm để ý mà trả lời: "Từ sáng đến tối, nếu không nghỉ thì đại khái khoảng hai ngày."

Lý Hầu La nghe xong thì nhụt chí, hai mắt vô hồn nhìn mặt bàn: "Xem ra cái biện pháp này của chàng không thể làm giàu được rồi!"

Tần Chung nghe vậy cũng chỉ hơi lắc đầu, cười cười mà nói: "Đây là tất nhiên!" Rồi lại cúi đầu chép sách.

Xem ra nàng không thể làm một con sâu gạo được rồi. Lý Hầu La suy nghĩ nên làm gì để tìm hiểu tình trạng thêu thùa của Đại Việt hiện giờ, thì bỗng nghe thấy giọng nói của Tần phụ vang lên trong đại sảnh.

"Đại ca, sao huynh lại tới đây?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...