Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 81: Báo Tin Vui



Edit: Sahara

"Tần Chung!" Vương Bác Quân cũng nhìn thấy hai người họ, vội vàng vẫy tay. Lý Ỷ La thấy hắn nhanh chóng cáo biệt đám người kia rồi chạy nhanh về phía này.

"Tỷ phu, đây là tiểu thi xã của huynh à?" Lý Ỷ La buồn cười hỏi. Thanh phong phủ thủy, lam thiên ánh nhật..... Phụt, cái này xác định là thơ?

Vương Bác Quân cười khổ: "Ta cũng đâu biết lại là như vậy."

Tần Chung khẽ bóp bóp bàn tay Lý Ỷ La, rồi ôn nhuận nói cùng Vương Bác Quân: "Bác Quân huynh, học xã bậc này vẫn nên tiếp xúc ít một chút thì hơn."

Vương Bác Quân than một tiếng aiz: "Ta vốn cũng không có hứng thú, nhưng mà ở chung với nương tử, nàng ấy mỗi thời mỗi khắc đều thúc giục ta đọc sách. Ta vốn không thích thứ đó, cảm thấy phiền muộn không thôi, cho nên mới theo bọn họ đến đây giải sầu."

Vương Bác Quân nói như vậy, Lý Ỷ La và Tần Chung không biết nên tiếp lời thế nào.

Vương Bác Quân nói xong, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Lý Ỷ La.

Tần Chung vội vàng kéo Lý Ỷ La ra sau lưng, thấp giọng hỏi Vương Bác Quân: "Sao thế?" Nhìn nương tử hắn như vậy làm gì?

Lý Ỷ La thò đầu ra từ sau lưng Tần Chung: Đúng, làm sao thế?

Vương Bác Quân há miệng thở dốc, dường như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại sửa miệng, chỉ than thở một câu: "Tính cách của muội muội và nương tử thật khác xa nhau."

Tần Chung hơi nhíu mày: "Một loại gạo nuôi trăm loại người, đây là chuyện bình thường."

"Nhưng ta.... Thôi, hiện tại còn nói chuyện này làm gì." Vương Bác Quân xòe quạt ra, quạt mạnh mấy cái.

Lúc cùng trở lại khách điếm, Lý Nguyệt Nga đang đứng ở cửa chờ Vương Bác Quân, vừa thấy hắn về liền tươi cười đón hắn: "Tướng công, chàng về rồi, hôm nay thiếp vừa đọc được một bài thơ, đang muốn chờ chàng về luận đàm."

"Thật?" Hai mắt Vương Bác Quân phát sáng ngay lập tức, sắc mặt thúi hoắc vừa rồi biến mất tăm, vội vàng nắm tay Lý Nguyệt Nga cùng về phòng.

Lý Ỷ La và Tần Chung liếc mắt nhìn một cái rồi cũng về phòng mình.

Rất nhanh đã tới ngày yết bảng.

Thi viện khác với thi phủ, một khi đỗ thi viện, chính là tú tài. Ở tiền triều, chỉ cần thi đậu tú tài thì sẽ được miễn rất nhiều thuế ruộng. Còn triều Đại Việt thì bất cứ ai cũng phải nộp thuế. Tuy nhiên, tú tài có thể được triều đình cấp cho hai lượng bạc và hai thạch lương thực mỗi tháng. Nhiêu đó đủ cho một gia đình khá giả sống một tháng. Có điều không phải cấp vô thời hạn, triều đình cho kỳ hạn sáu năm, sáu năm sẽ có hai lần thi hương, nếu không đậu thì sẽ bị hủy bỏ ưu đãi này.

Cũng may thi đậu tú tài là chuyện cả đời, dựa vào cái danh tú tài này cũng đủ để làm tiên sinh dạy học cho mấy vị tiểu thư khuê tú.

Cho nên, một khi thi đậu tú tài, thì dù không thề tiến xa hơn, cũng đã hoàn toàn khác với người không có công danh.

Qua đó, có thể thấy được thời gian chờ đợi yết bảng thi viện là khoảng thời gian giày vò thí sinh đến cỡ nào.

Lần này không cần tự mình đi xem yết bảng, nếu thi đỗ sẽ có quan sai cưỡi tuấn mã đến báo tin vui.

Tần Chung và Lý Ỷ La tìm một cái bàn trống trong đại sảnh ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống không lâu thì tất cả mọi người trong đại sảnh đều dõi mắt nhìn về phía Tần Chung.

Tần Chung đứng đầu thi phủ, thành tích hiển hách như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể qua kỳ thi viện.

Mấy ánh mắt kia cất giấu những suy nghĩ gì không ai biết được. Hai người vừa ngồi xuống liền có người đứng lên nói chúc mừng Tần Chung: "Tần huynh, huynh tài cao Bắc Đẩu, ngao đầu thi viện lần này không phải Tần huynh thì còn có thể là ai?"

Tần Chung vội đứng lên đáp lễ: "Hiền huynh khen ngợi quá lời, ta chẳng qua là may mắn mà thôi, lần này thi cùng các lộ anh tài, tất nhiên không dám hy vọng xa vời."

Người chúc mừng thầm nghĩ Tần Chung tuổi còn trẻ đã đứng đầu thi phủ, làm sao lại không có chút dương dương tự đắc, cho nên mới cố ý nói vậy, nhưng không ngờ Tần Chung tuy trẻ tuổi mà tính tình lại bình ổn cẩn trọng, trả lời không để lộ kẻ hở, vì thế người kia chỉ đành ngại ngùng nói thêm mội câu: "Tần huynh quá khiêm tốn!" Xong hậm hực ngồi xuống.

Chút tâm tư của người này đừng nói là Tần Chung, ngay cả Lý Ỷ La cũng nhìn ra được, nàng thầm cười nhạo trong lòng, muốn làm tiểu hồ ly nhà nàng mắc mưu, e là gõ nhầm bàn tính rồi.

"Muội phu, tiểu muội." Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga cũng ra tới, hắn kéo Lý Nguyệt Nga trực tiếp ngồi chung bàn với phu thê Tần Chung.

Hai mắt Vương Bác Quân sáng rực, miệng cười tươi, hoàn toàn không còn chút buồn khổ nào như mấy ngày trước. Mà Lý Nguyệt Nga cũng nhu thuận ngồi bên cạnh Vương Bác Quân, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tự rót chung trà, dùng tay thử độ ấm, sau khi thấy không nóng mới đưa cho Vương Bác Quân: "Tướng công, uống trà."

"Nương tử, ta cũng rót trà cho nàng."

Vương Bác Quân đón lấy chung trà, rồi cũng vội vàng rót cho Lý Nguyệt Nga một chung, hai người nâng chung trà lên nhìn nhau cười.

Lý Ỷ La: Mới mấy ngày ngắn ngủi, hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tần Chung thấy thế, vói tay rót một chung trà, còn nhẹ nhàng thổi thổi, xong mỉm cười đưa đến trước mặt Lý Ỷ La: "Nương tử, uống trà, ta thổi rồi~~."

Lý Ỷ La: Trong tay nàng cũng có trà vậy.

Nhưng dưới ánh mắt tha thiết của Tần Chung, Lý Ỷ La đành phải nhận lấy chung trà Tần Chung đưa sang, ngửa đầu uống cạn. Uống xong lại thấy ánh mắt sáng quắc của Tần Chung vẫn đang nhìn nàng.

Lý Ỷ La: "Làm sao vậy?"

Tần Chung đảo mắt qua ấm trà, rồi lại nhìn nàng.

Lý Ỷ La: "........" Có cần phải ấu trĩ như vậy không?

Lý Ỷ La vốn không muốn chìu theo Tần Chung, nhưng ánh mắt ai kia càng ngày càng tội nghiệp, làm nàng không tài nào ngó lơ được. Lý Ỷ La duỗi tay xuống dưới bàn véo đùi Tần Chung một cái rồi mới rót cho trà cho hắn.

"Uống đi!"

Tần Chung mỉm cười nhận lấy, ngửi ngửi: "Ừm, trà nương tử rót thơm quá."

Lý Ỷ La liếc nhìn Tần Chung: Chàng đủ rồi đó!

"Muội phu, không biết lần này đệ có nắm chắc thi đậu không?" Vương Bác Quân nhỏ giọng nói với Lý Nguyệt Nga mấy câu, sau đó mới phe phẩy quạt hỏi Tần Chung.

Tần Chung lắc đầu: "Tất nhiên không nắm chắc."

Vương Bác Quân thở dài: "Ta cũng không nắm chắc, tứ thư ngũ kinh và sách luận thì dễ rồi, nhưng mà khoa vật thật lại không phải sở trường của ta."

"Ừ, khoa vật thật quả thật rất khó." Tần Chung bình tĩnh đáp. Lý Ỷ La nghe xong lại nói thầm trong lòng: Đồ lừa đảo, rõ ràng là rất am hiểu.

"Yết bảng, yết bảng...." Không biết từ nơi nào vang lên tiếng hô to, không khí trong khách điếm đột nhiên như dầu nóng trong chảo mà còn tăng lửa lớn. Tất cả mọi người cùng nôn nóng nhìn về phía cửa, hy vọng sẽ có quan sai đến báo tin vui.

"Báo, Ích Dương phủ, Dương Kỳ Thụy_Dương lão gia đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng bốn trăm tám mươi! Báo, Ích Dương phủ, Dương Kỳ Thụy_Dương lão gia đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng bốn trăm tám mươi!....." Tiếng hô yết bảng vừa vang lên, liền có tiếng vó ngựa nối tiếp theo sau, tâm của các thí sinh đang chờ trong khách điếm như bị nhấc lên tới cổ họng. Nhưng tiếng hô báo hỉ của quan sai lại làm mọi người thở dài một tiếng, rất hiển nhiên, người may mắn tên Dương Kỳ Thụy không có ở khách điếm này.

Động tác quạt của Vương Bác Quân nhanh hơn một chút, Lý Nguyệt Nga dịu dàng vuốt lưng hắn: "Tướng công, đừng nóng ruột, nếu đã thi xong, vậy cứ an tâm chờ kết quả là được."

Vương Bác Quân miễn cưỡng cười cười. Thật ra hắn không mấy để tâm đến chuyện có thi đậu hay không, nhưng sau khi bị Lý Nguyệt Nga đốc thúc đọc sách ngày đêm, hắn liền không thể không để bụng. Nếu như lần này thi không đậu, nương tử khẳng định sẽ càng dốc sức bắt hắn đọc sách nhiều hơn nữa.... Hắn không thích cái cảm giác bị ép buộc này, cũng không thích giữa hắn và nương tử ngoại trừ khoa cử thì chính là khoa cử, không còn đề tài gì khác.

Tần Chung thấy hai người kia như vậy, hai mắt chợt lóe, bàn tay đang cầm chung trà bỗng nắm chặt hơn, sau đó cơ thể chậm rãi run lên nhè nhẹ.

Lý Ỷ La nắm lấy tay Tần Chung: "Tướng công, chàng làm sao vậy?"

Tần Chung nhìn vào đôi mắt Lý Ỷ La đang tràn ngập lo lắng cho hắn, hơi hơi nhấp môi, ghé sát nàng rồi nhỏ giọng nói: "Ta có chút khẩn trương."

Lý Ỷ La nghe xong, không hề hoài nghi lời Tần Chung, kỳ thi quan trọng như vậy, Tần Chung lại rất xem trọng nó, làm sao không khẩn trương cho được! Lý Ỷ La vội vàng vỗ vỗ lưng trấn an Tần Chung, sau đó nắm lấy tay hắn dịu dàng vuốt ve liên tục: "Không sao, không sao, không cần khẩn trương, chàng thông minh như vậy, nhất định sẽ thi đậu! Mà dù có không đậu cũng chẳng sao, năm sau lại thi tiếp. Nếu chàng không muốn thi thì thôi, cũng đâu phải chỉ có thi đậu khoa cử mới sống được." Lý Ỷ La đặc biệt dùng giọng điệu dịu dàng nhất để an ủi Tần Chung.

Tần Chung rũ mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, khóe môi lén cong lên, mang theo tiếng cười khẽ mà thấp giọng ừ.

Tuy hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga ngồi chung một bàn vẫn nghe thấy được. Tay cầm chén trà của Lý Nguyệt Nga hơi hơi khựng lại, trong lòng lại không tán đồng quan điểm. Tính tình người tiểu muội này của nàng ta tuy đã cứng rắn hơn, nhưng bản chất không có chí tiến thủ trong xương cốt vẫn không thay đổi....

Ngược lại với Lý Nguyệt Nga, khi Vương Bác Quân nghe Lý Ỷ La nói xong, đáy lòng hâm mộ không thôi, nếu nương tử hắn cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết bao....

"Báo, Thái Cổ huyện, Chương Hằng_Chương lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng ba trăm sáu mươi bảy! Báo,....." Lộc cộc, lại một con tuấn mã báo hỉ gào thét chạy ngang qua khách điếm.

Khi tiếng vó ngựa vừa truyền tới, các thí sinh trong đại sảnh đều không tự chủ được mà đứng lên, chờ tên người thi đỗ được xướng lên, mọi người lại đồng loạt thở dài....

Ông chủ khách điếm cũng rất khẩn trương, sao còn chưa có ai thi đỗ? Chẳng lẽ năm nay khách điếm của bọn họ không có thu hoạch gì sao?

"Đã báo hơn hạng ba trăm, xem ra ta hết hy vọng rồi...." Có người uể oải nói.

Trước khi đi thi, các thí sinh phải đến phủ nha đăng ký nơi mình đặt chân, một khi yết bảng, các quan sai báo hỉ sẽ đến nơi cái thí sinh ở trọ báo tin vui theo thứ tự thi đỗ từ dưới lên trên.

Vị quan sai vừa rồi báo hạng ba trăm sáu mươi bảy, đồng nghĩa với việc đã thông báo người đỗ từ hạng năm trăm đến ba trăm sáu mươi bảy. Có ý, trong năm trăm hạng đã mất đi một trăm ba mươi ba hạng. Cơ hội thi đỗ cũng thu hẹp lại rất nhiều.

"Có gì phải lo, còn chưa báo danh xong, có lẽ tên chúng ta xếp hạng phía trước thì sao...."

"Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, phù hộ cho khách điếm của ta có vị lão gia thi đỗ, năm sau tiền vô như nước!" Chưởng quầy khách điếm đã ở một bên chắp tay khấn vái.

"Báo, Vân Dương huyện, Vương Bác Quân_Vương lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng ba trăm sáu mươi lăm! Báo,......"

Người báo hỉ hạng ba trăm sáu mươi bảy vừa đi, tiếng vó ngựa lại vang lên, mà lần này, tuấn mã lại phi thẳng đến trước cửa khách điếm.

"Báo, Vương Bác Quân_Vương lão gia thi đỗ kỳ thi viện hạng ba trăm sáu mươi lăm. Vương Bác Quân_Vương lão gia...." Quan sai vừa chạy vào khách điếm, vừa lớn tiếng báo tin vui.

Chưởng quầy khách điếm đã âm thầm nhớ kỹ tên mỗi một vị thí sinh đặt chân tại khách điếm của ông ta, chỉ cần có người thi đỗ sẽ tới xum xoe ngay. Nên khi vừa có tin báo, trong toàn bộ khách điếm, ông ta là người phản ứng nhanh nhất.

"Ai nha, Vương lão gia, ngài đỗ tú tài rồi! Chúc mừng Vương lão gia thi đỗ tú tài!" Chưởng quầy khách điếm cười híp cả mắt, đi đến trước mặt Vương Bác Quân lớn tiếng chúc mừng.

"Ta đỗ rồi?" Vương Bác Quân còn chưa kịp phản ứng lại.

Lý Nguyệt Nga nhẹ nhàng thở phào một hơi, giọng nói mang theo ý mừng: "Đúng vậy, tướng công, chàng đỗ rồi." Lý Nguyệt Nga thay Vương Bác Quân cám ơn quan sai báo hỉ, rồi ra lệnh cho nha hoàn phía sau: "Thưởng bạc!"

Nha hoàn vui mừng vội dạ, lấy ra một thỏi bạc đưa cho quan sai.

Ý cười trên mặt quan sai càng đậm: "Chúc mừng Vương lão gia! Chúc mừng Vương phu nhân!"

Chờ quan sai báo hỉ đi rồi, mọi người trong đại sảnh cũng sôi nổi tới chúc mừng.

Vương Bác Quân đứng dậy đáp tạ lời chúc mừng của mọi người, hăng hái tràn trề phe phẩy quạt liên tục, tuy xếp hạng không cao, nhưng cuối cùng cũng thi đậu, sau này cha mẹ và nương tử sẽ không bức bách hắn chặt như vậy nữa.

Đang quạt, Vương Bác Quân mới sực nhớ đến Tần Chung còn chưa nhận được tin báo hỉ, liền vội vàng xếp quạt lại nói với Tần Chung: "Muội phu, học vấn của đệ trước giờ luôn cao, lần này nhất định có thể thi đỗ."

Tần Chung gật gật đầu: "Đa tạ!"

"Báo, Mã Khánh Ngọc_Mã lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng một trăm ba mươi ba! Báo,....."

"Báo, Vương Tự Khiêm_Vương lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng năm mươi....."

Mỗi lần tiếng vó ngựa vang lên, đều làm cho mọi người trong khách điếm xôn xao bất an một trận. Nhưng theo tên người thi đỗ được báo ra, lại là một tràn thở dài.

Lý Nguyệt Nga vững vàng nâng chung trà, bên tai nghe tin báo thứ hạng càng ngày càng cao, khóe miệng ẩn dưới màng che mặt cũng càng ngày càng giãn ra....

"Báo, Tào Thanh_Tào lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng ba...."

"Aiz....!" Tiếng thở dài thất vọng trong khách điếm càng lớn hơn.

"Tướng công, không sao, vẫn còn hạng nhất và hạng hai kia mà, đừng gấp!" Nghe báo một tiếng lại một tiếng, trong lòng Lý Ỷ La cũng nôn nóng theo, đúng là hồi hộp chết người mà, còn không bằng tự mình đi xem kết quả yết bảng như kỳ thi phủ.

"Hừ! Đúng là dõng dạc thật! Thi phủ có thể so sánh với thi viện sao? Thật sự cho rằng đứng đầu thi phủ thì cũng sẽ đứng đầu thi viện chắc? Đúng là ếch ngồi đáy giếng!" Mắt thấy hy vọng thi đỗ càng ngày càng xa vời, trong lòng mọi người đều có xu hướng tuyệt vọng, có người ngồi gần nghe thấy Lý Ỷ La nói như vậy, lập tức cười khẩy châm chọc.

Ánh mắt Lý Ỷ La tức khắc lạnh đi, nàng an ủi tướng công nhà nàng thì liên quan gì đến bọn họ chứ, hơn nữa nàng đã nói rất nhỏ rồi mà.

"Nghe lén người khác nói chuyện, sợ là không phải việc làm của quân tử!" Lý Ỷ La nheo mắt hừ.

"Trước công chúng, sao lại nói là nghe lén, chẳng qua là người nào đó không biết trời cao đất dày, thật là bẩn tai!"

Lý Ỷ La không muốn nhiều lời vô nghĩa với người không liên quan. So với việc lãng phí nước miếng, còn không bằng trực tiếp dùng phương pháp khiến người câm miệng. Lý Ỷ La vừa muốn động thủ, chợt bị Tần Chung đè tay lại, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng.

Chỉ thấy Tần Chung đứng lên, khom người nói: "Chỉ vì tại hạ thật sự thấp thỏm, nương tử không đành lòng nhìn ta thất vọng, cho nên mới mở miệng an ủi. Tại hạ tự biết tài học không sánh bằng vị nhân huynh đây, nhưng trong mắt của nương tử, tại hạ tất nhiên là ưu tú nhất. Đây chẳng qua là vì nương tử ta quá yêu phu quân nên nói vậy, không có ý gì khác."

Người kia còn muốn nói nữa, nhưng đã bị người khác ngăn lại: "Được rồi, người ta chẳng qua chỉ an ủi phu nhân mình, đâu có trêu chọc gì tới huynh, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy. Hơn nữa, Tần huynh chiếm ngao đầu kỳ thi phủ, sao huynh biết huynh ấy sẽ không thi đỗ hạng nhất thi viện chứ?"

"Chính hắn đã nói....."

"Đấy là người ta khiêm tốn!"

"Báo, Tần Chung_Tần lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng nhất!!! Báo, Tần Chung_Tần lão gia thi đỗ kỳ thi viện Ích Dương phủ, hạng nhất!!! Báo,......" Tiếng báo tin vui một tiếng lại lớn hơn một tiếng, còn có cả tiếng chiêng trống.

Khóe miệng dưới khăn che mặt của Lý Nguyệt Nga căng cứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...