Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 52: Thu Hoạch



Editor: Masha

Lúc bắt đầu có thể lão Triệu không thoải mái, về sau quen là tốt rồi.

Quả nhiên, lão Triệu không biết từ ai mà biết chuyện này, ngày đó sau khi trở về từ ruộng, nửa đêm than thở tức giận, hỏi Triệu Kim Sinh, “Chuyện nhị đệ con mua hai mươi mẫu đất, con có biết hay không?”

Triệu Kim Sinh lắc đầu, “Cha, chuyện này con cũng không biết, nhưng nhị đệ có thể mua đất, cũng là chuyện tốt mà.”

Nhị đệ sống tốt, hắn làm đại ca cũng cao hứng.

Lão Triệu khó nói gì, chỉ thở dài, nhi tử trưởng thành, không bao giờ tới cửa tìm lão thương lượng nữa.

Lão Triệu lại một lần bi ai phát hiện, nhà này đã chia làm ba phân, dù lão vẫn luôn muốn gắn kết ba huynh đệ thành một sợi dây thừng, ai có khó khăn thì giúp đỡ, ai phú quý, cũng không thể quên huynh đệ, nhưng sự thật lại kém quá xa mong muốn của lão.

Ba huynh đệ càng đi càng xa, mà chính lão làm cha, cũng không được nhi tử coi trọng.

“Cha, chuyện nhị đệ mua hai mươi mẫu đất, cha có biết không?” Qua mấy ngày, Hà Thúy Cô mang vẻ mặt thương tâm khó chịu tìm lão Triệu.

Lão Triệu nói: “Ta biết, lại làm sao vậy?” Đối với con dâu này, lão Triệu rất không thích.

Hà Thúy Cô khóc lóc nói: “Cha, con biết con đã làm sai chuyện, không nên nói gì, nhưng mà, cha ơi, Kim Sinh chính là anh ruột của Thủy Sinh, hiện tại hắn không có gì, Thủy Sinh lại giao chuyện thu tô hai mươi mẫu đất cho đại cữu tử của hắn, rốt cuộc là đại cữu tử thân với hắn, hay huynh đệ ruột thân với hắn hơn, khuỷu tay quẹo ra ngoài cũng không thể quẹo lợi hại như vậy.”

Hà Thúy Cô không phục, nhưng ả chỉ có thể tìm lão Triệu khóc lóc kể lể, bởi vì lão Triệu nghe xong, cũng sẽ cảm thấy Triệu Thủy Sinh làm không đúng.

Chuyện này là thế nào, cùng họ Triệu gia mà lại người nhờ họ khác giúp đỡ thu địa tô, là Triệu Thủy Sinh làm không đúng.

Lần này ả không châm ngòi ly gián, là Triệu Thủy Sinh thật sự quá đáng.

“Còn có chuyện này?” Lão Triệu cũng rất không thoải mái, Thủy Sinh là chướng mắt ca của hắn sao?

“Con nào dám nói dối? Cha nếu không tin, trực tiếp hỏi Thủy Sinh đi. Không nói thu hết, chỉ làm Kim Sinh đi thu một nửa địa tô cũng tốt, bằng không người bên ngoài nhìn chúng ta thế nào.” Hà Thúy Cô cảm thấy đặc biệt uất ức.

Lão Triệu không kiên nhẫn, “Khóc cái gì mà khóc? Vừa rồi ta quên, chuyện này là ta bảo Thủy Sinh làm như vậy, tốt xấu cha vợ Thủy Sinh dạy dỗ Thủy Sinh, hai mươi mẫu đất Thủy Sinh nhờ đại cữu tử thu địa tô thì đã làm sao? Ngươi khóc như vậy làm gì? Người Triệu gia chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Thủy Sinh có mua đất cho cha vợ hắn cũng là đúng.”

Cho dù trong lòng lão Triệu cũng không hài lòng cách làm của Triệu Thủy Sinh, nhưng ở trước mặt con dâu, cũng phải cho Triệu Thủy Sinh mặt mũi, ai bảo Triệu Thủy Sinh là con lão?

“A? Cha, thật là người nói?” Hà Thúy Cô có chút không thể tin được, có lẽ trước đây ả nói một tiếng với Triệu bà tử, Triệu bà tử lập tức đi tìm hai vợ chồng lão nhị tính sổ, lão Triệu hoàn toàn không theo quy tắc làm việc, làm Thúy Cô rất không thích ứng.

Lão Triệu nghĩ chính là, không thể làm lão đại và lão nhị xa lạ, cho nên cần thiết phải sửa lại chuyện này cho tròn.

Nhưng lão lại ngầm đi tới trong thị trấn, tìm Triệu Thủy Sinh hỏi hắn chuyện mua đất.

Triệu Thủy Sinh không thèm để ý nói: “Làm chút buôn bán với đại bá Tam đệ muội, cũng có chút tiền, để không cũng không dùng làm gì, không bằng đi mua đất, cũng đỡ lo hơn.”

Ngay cả chuyện tự mình mua đất có sai hay không cũng không nói.

Lão Triệu cũng khó mà nói, con mua đất, sao không nói một tiếng với cha? Nhi tử hiện tại không chỉ phân gia, lại là tú tài, có chủ kiến của mình.

Đúng vậy, có chủ kiến của mình, lão còn có thể nói gì đây?

“Thủy Sinh, cha biết về sau con sẽ càng ngày càng tốt, mặc kệ nói như thế nào, thời điểm đó đừng quên các huynh đệ của con.” Lão Triệu thở dài.

“Cha không cần lo lắng, ta sống tốt, tất nhiên không thể thiếu phần của đại ca và Tam đệ. Có thể giúp ta nhất định giúp.” Không thể không hề giúp gì được.

Kỳ thật Triệu Thủy Sinh chẳng lẽ không cho Triệu Kim Sinh chút lợi ích sao? Treo ruộng đất trên danh nghĩa của hắn, một năm hai lần thuế ruộng đều miễn, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ đâu.

Hắn cũng không phải nghiện làm người tốt, chính mình sống không nổi còn muốn giúp đỡ các huynh đệ, kẻ ngốc mới có thể làm như vậy.

Triệu Thủy Sinh không phải kẻ ngốc, lại còn có vợ con phải nuôi sống, hắn luôn muốn chăm sóc vợ con trước.

Lại nói, hiện tại mới chỉ có vậy mà cha nhà mình đã không nhịn được tới nói chuyện.

“Ta chờ ba năm sau, còn muốn đi tỉnh thành thi hương thử, xem có thể thi đậu cử nhân trở về hay không, mấy năm nay cần phải kiếm tiền nhiều hơn, Lê Hoa cũng hoài hài tử, cha, ta cũng đã là người làm cha.”

Cho nên phải lo cho gia đình nhỏ của mình trước, mới có thể nói đến chuyện khác.

“Không bằng cha theo chúng ta sinh hoạt đi.” Triệu Thủy Sinh đề nghị.

“Vẫn là thôi đi, ở trấn trên ta ở không quen, một ngày không làm việc nhà nông, cả người ta đều không thoải mái.” Lão Triệu vội xua tay, biết hôm nay mình không thể thuyết phục được con thứ hai, lão nghĩ nghĩ, đành vậy, Thủy Sinh chỉ cần không mang thù Kim Sinh là được. Về sau hắn tốt, các huynh đệ khẳng định cũng sẽ đi theo thơm lây.

Hiện tại ào ào tìm tới tận cửa, cũng quá khó coi.

Lão Triệu nghĩ nghĩ về mình và nhị đệ, phân gia, còn không phải chỉ lo gia đình nhỏ của mình, hai nhà ai sống tốt, sống không tốt, đều là chính riêng từng nhà.

Cho nên miễn cưỡng là không được, có đôi khi, ngươi càng tranh, càng làm người khác phản cảm.

Hắn thật sự không thể nào nói ra, vì sao ngươi mua đất, không để đại ca ngươi chăm sóc, ngược lại làm đại cữu huynh ngươi giúp đỡ, lão vẫn muốn giữ thể diện.

Chuyện mua đất này cứ như vậy không giải quyết được gì.

Mùa hạ nóng bức rất nhanh trôi qua, đảo mắt đã đến thời điểm thu hoạch vụ thu, mười lăm tháng tám cũng sắp tới rồi.

Ở nông thôn cũng đến lúc phải thu hoạch hạt thóc.

So sánh với năm trước, năm nay Triệu gia và Lý gia đều rất thanh thản, bởi vì năm nay bọn họ đều không cần nộp thuế. Cho dù giảm sản lượng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ.

Trong nhà Lý Lê Hoa càng không cần nhọc lòng, đều cho người khác thuê, đến lúc đó trực tiếp thu địa tô là được.

Lý Hạch Đào cũng không cần làm nhiều lắm, bởi vì cha Lê Hoa có thân phận tiên sinh tư thục, còn có rất nhiều người trong nhà có hài tử, khi nhàn rỗi cũng chạy đến ruộng của bọn họ hỗ trợ, chỉ hy vọng cha Lê Hoa có thể dạy dỗ con mình thật tốt.

Cha Lê Hoa vì không cần nhọc lòng chuyện tiền bạc, cho nên có vài hài tử không giao nổi tiền, ông cũng không quở trách, chờ lúc nào có giao cũng được, ngày thường dạy đọ sách cũng rất nghiêm khắc, cho nên cha mẹ những hài tử này đều rất kính trọng cha Lê Hoa.

Không giúp được cái khác, vẫn có thể giúp sức mà.

Vì thế nhà Lý Hạch Đào rất nhanh thu hoạch xong.

Lý Hạch Đào liền đi giúp đỡ muội muội và muội phu thu địa tô.

Những người thuê bởi vì cảm kích Triệu tú tài tiếp tục cho bọn họ thuê ruộng đất, cho nên giao địa tô đều rất tích cực, không có hiện tượng khất nợ.

Lý Hạch Đào rất nhanh thu địa tô xong. Trực tiếp kéo đến nhà muội phu ở trấn trên.

Triệu Thủy Sinh nhìn mấy xe lương thực, trong nhà cũng chứa không hết, vì thế bán đi phần lớn, để lại một phần cho nhà mình ăn, bởi vì gạo mới ăn ngon hơn gạo cũ nhiều.

Thu hoạch của hai mươi mẫu đất bán được tổng cộng hơn mười lượng được bạc.

Không quá nhiều cũng không quáít, thu hoạch lúa gạo khá hơn lúa mạch nhiều, nếu là lúa mạch, đoán chừng bán chưa được tám lượng.

Nói cách khác, hai mươi mẫu ruộng, một năm thu hoạch hai mùa còn chưa đến hai mươi lượng. Thật không nhiều lắm. Hắn mua hai mươi mẫu đất tốn hơn một trăm lượng bạc, muốn thu hồi tiền vốn cũng phải cần năm sáu năm.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đất vẫn ở đó không mất đi. Xem như một nguồn thu vào cố định.

Làm buôn bán tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng cũng có lúc phải đền hết tiền vào, ruộng đất nhiều lắm là gặp thiên tai, không thu hoạch thôi. Còn không đến mức phải bồi thường. Cho nên nguy cơ là nhỏ nhất.

“Ta nhớ rõ trước kia có người nói, một thôn trang có thể thu vào một năm năm sáu ngàn lượng, chúng ta sao chỉ có chút tiền này?” Triệu Thủy Sinh hỏi Lý Lê Hoa.

Lý Lê Hoa nói: “Thôn trang nhà đó ít nhất cũng có vài hecta đất, hơn nữa cũng có kho lúa riêng, chờ đến lúc giá cao mới bán đi, sẽ không giống như hiện giờ, mọi người đều bán lúc thu hoạch xong, lương thực lại nhiều, cho dù một cân thêm mấy văn, cũng là một khoản không nhỏ thu vào, chúng ta mua chút ruộng như vậy, có thể thu mười lượng cũng đã không tồi.”

Ở trong thị trấn, một năm có thể thu vào hai mươi lượng cũng đã không tệ. Ít nhất ăn uống no đủ không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn lăng la tơ lụa khẳng định là không được, những nguyên liệu quý đó, một thất đoán chừng phải mười lượng, càng không cần phải nói, những đồ trang sức và phối sức (phụ kiện) động vào một chút cũng một trăm lượng hay một ngàn lượng đó.

Nhưng biết đủ sẽ thấy an vui (tri túc thường nhạc). Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, bọn họ cũng không đi oán giận, ngày lành đều là do chính mình làm ra.

Mười lăm tháng tám sắp tới rồi, cần đưa quà tặng trong ngày lễ cho những nhà thân cận. Bởi vì Triệu Thủy Sinh là tú tài, trấn trên cũng có vài nhà muốn đến đưa quà tặng trong ngày lễ.

Chuyện này không làm khó được Lý Lê Hoa, người từ nhỏ đã được bồi dưỡng, tuy rằng hiện tại thiếu tiền nhưng làm quà tặng trong ngày lễ vừa ít tiền vừa xinh đẹp, đối với nàng mà nói, không phải việc gì khó. Tri huyện thái thái bên kia, bởi vì biết tri huyện thái thái thích nữ hồng của mình, cho nên nàng tặng một bình phong tự mình thêu đặt trên giường đất.

Từ sau khi Triệu Thủy Sinh trúng tú tài, Lưu Đại tỷ không tích cực làm Lý Lê Hoa thêu đồ vật như trước.

“Nhị ca, Tết Trung Thu huynh có trở về Triệu Gia Trang ăn tết không?” Triệu Thổ Sinh lại đây tìm Triệu Thủy Sinh hỏi.

Loại tình huống của bọn họ, còn có lão phụ thân ở Triệu Gia Trang, không quay về, cũng kỳ cục, chỉ là bọn hắn phân gia, bên kia là đại ca đại tẩu làm chủ, không nói cái khác, chuyện nấu cơm cũng là đại tẩu làm, nếu đại ca đại tẩu lại đây nói một tiếng, mới tiện trở về, đại ca đại tẩu không nói, đi trở về nếu đại tẩu không hoà nhã, bọn họ còn trở về làm gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...