Phù Thương
Chương 27: Toàn vì tiền
Một hồi tắm từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến tận lúc trăng lên cao tít, Phù Lạc thế này mới nhớ tới lời hắn nói gì mà còn vội lên đường, căn bản chính là dụ dỗ, người này làm sao mà có chuyện vội lên đường chứ. (ta bái phục 2 a chị này, đến tận nửa đêm cơ,mà k biết là có an phận tắm k thôi hay lại “cánh cung” vs cả “sắc giới” đây)Long hiên đế ở trong xe ngựa thản nhiên đọc sách, Phù Lạc còn lại là ở trong lòng chém giết hắn ngàn vạn chuyện, nhiều lần đa dạng cách thức, không có bị lặp lại.Ánh mắt lại hoảng hốt nhìn đến mai ngọc bội trên thắt lưng Long hiên đế kia. Kia không phải đã bị mình gì gì đó sao? Như thế nào lại xuất hiện ở trên người hắn. Ngày đó không hỏi mà thủ quả thật lòng mang bất an, dù gì rất lâu sau không thấy hỏi qua, cho nên nghĩ đến chính là trang sức tầm thường, không cẩn thận đã đánh mất hắn cũng không quan tâm. Hôm nay lại nhìn thấy hắn đeo, Phù Lạc có chút kinh hãi, tay lại ngứa ngáy.Đoàn người chạy suốt đêm, giữa trưa ngày thứ hai rốt cục đến Hằng Thanh thành.Xem ra thành thị cổ đại cũng không chênh lệch nhiều lắm.Toàn bộ trong thành chợ rộn ràng, quỳnh lâu đông đúc, rất náo nhiệt.Xe ngựa đi vào tới trong thành, đi qua chỗ quảng trường phồn hoa nhất, rồi hướng tới một gian khách sạn hẻo lánh, môn quy không nhỏ, nhưng là không thể so cùng gian "Phi lai cư” tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ trong nội thành kia được. (thề là bạn mất 2 ngày không hỉu nổi mấy cái tên khách điếm này,mọi ng thông cảm nha >lời tác giả a)Phù Lạc cất ngân phiếu đi, rất nhanh lủi về trong điếm, Làm Ảnh đã ở trong điếm vội vã đảo quanh, "Công, công tử." Nước mắt lưng tròng."Nga, ta thấy nhàm chán, lại tùy tiện vòng vo xung quanh, chẳng lẽ lớn như vậy còn sợ lạc mất sao?" Phù Lạc an ủi vỗ vỗ nàng.Tất cả những thứ Phù Lạc mua đều để chung 1 cái túi nhỏ, nhất thời không ai phát hiện ra là thiếu thứ gì.Chủ tớ ba người lại trở lại khách sạn, Làm Ảnh mới thì thào hỏi, "Như thế nào giống như thiếu 1 túi trang sức a?""Có thể là không cẩn thận đã đánh mất a." Phù Lạc làm bộ lơ đãng trả lời."Nhưng là, nhưng đều là thứ phu nhân thích đòi mạng mua bằng được a?" Làm Ảnh lại bắt đầu sốt ruột.Phù Lạc cũng chẳng quan tâm, nói vài lời an ủi."Ai nha, rớt cũng không có biện pháp a, có thể bị tiểu khất cái nhặt được đi, coi như làm việc thiện a." Đáy lòng nói, kỳ thật ta chính là cái kia khất cái, Làm Ảnh đại tỷ ạ.Một bên Bích Ngô cũng không đáp lời, ánh mắt chớp chớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương