Phù Thuỷ Tình Yêu

Chương 15: Hắn Bị Sao Thế?



“Này! Bà thím chạy nhanh thế? Đang vội vã đi đâu vậy?” Sau lưng tôi văng vẳng tới cái giọng nói cực lì đáng ghét của hắn. Quả là… Tôi nắm đấm tay đưa lên thủ thế rồi hét: “Hàn Đầu Heo!” Hắn vừa tung hứng một vật lấp lánh trên tay vừa giễu cợt nói: “Hàn đầu ngốc? Ha ha! Câu nói này bà ít nhất tổn thương hai người đấy!” Bất giác hắn đã lôi kéo Chân Hy thân yêu của mình vào cuộc. Chắc tôi bị gã Hàn Tuyết Hàm này làm cho phát điên lên mất!

Hắn vẫn tiếp tục tung hứng một vật gì đó lấp lánh lên cao: “Đau lòng vì anh tôi rồi chứ gì? Bà thím?” Ý, vật mà hắn đang tung hứng chính là chiếc chìa khóa của nhà mình đây mà? Tôi tức giận quát hỏi: “Ông có mang theo chìa khóa?” Hắn bỏ ngoài tai tiếng quát giận dữ của tôi, nhếch mép cười một cách bí hiểm: “Sao hả? Trúng tim đen rồi phải không? Nên cô mới không dám thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi?” hắn đang nói về mình và Chân Hy? Mà sao hắn lại biết mình yêu thầm Chân Hy nhỉ?

“Ha ha! Nhìn mặt cô kìa, đỏ hết rồi kìa. Xem ra đó là sự thật rồi chứ gì?” Hẳn là cơn tức giận cực lớn đã khiến cho tôi quên mất phòng bị, nên mới sơ ý làm lộ nhược điểm của mình. Tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác: “Mắc mớ gì đến tôi chứ? Tôi đang hỏi ông đó. Rõ ràng là có mang theo chìa khóa, sao còn cố ý đến tìm tôi? Ông có ý định làm cho tôi mất mặt trước người khác ngay từ đầu phải không?”

Hàn Tuyết Hàm bắt chước lại lời nói của Chân Hy trên cuộc hội nghị: “Tôi muốn cám ơn cô bạn Cinrella lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ tôi…” Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Ông… Nghe những lời đó ở đâu vậy?”

Hàn Tuyết Hàm trả lời: “Tôi đến đây tìm anh tôi, kết quả là tính cờ bắt gặp được chuyện hay ho thế này. Cô biết không, bây giờ đã trở thành địch của tất cả phụ nữ trong trường học này rồi đấy!”

Tôi nói: “Cho nên… Cho nên ông mới nhân cơ hội này, giả vờ đến lớp học mượn chìa khóa của tôi chơi thêm một vố khiến tôi càng thêm thảm hại phải không?” Hắn đắc ý khoe khoang thành quả mà hôm nay hắn đạt được rằng: “Đừng nói khó nghe như thế! Cô cũng thấy đó, đến lớp trêu ghẹo cô cũng vui lắm chứ bộ. Đặc biệt là cô chủ nhiệm ngốc nghếch của cô đó, quả đúng là một bà cô đang ở trong cơn khát muốn có bạn trai.”

“Ừ! Ông cứ lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui đi. Ông cho rằng làm như thế là hay lắm hả? Hoàn toàn sai lầm. Thật ra ông mới là người ngu ngốc nhất trên thế gian đó. Đồ xấu xa! Ông có biết bộ mặt ông kinh tởm đến mức nào không hả? Đồng tính! Thích đàn ông sao lại còn đi chọc phá phụ nữ nữa chứ? Bại hoại!” Sau cơn quát mắng, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cơn phẫn nộ. Lâu lắm rồi tôi mới được quát mắng một người một cách thong thả như thế này. Không, phải nói là hắn không phải là người, nếu là người hắn sẽ không làm ra những việc đáng khinh bỉ như thế này.

“Giận rồi hả? Đồ ngu ngốc! Nếu không nhờ tôi sao cô có thể nghỉ học về sớm được chứ?” Hừm! Hắn không hề có một chút ý sám hối, thật là một người có da mặt dày.

“Đứng lại! Cướp! Cướp!...” “Ui da!” Tôi chưa kịp phản ứng, thì có ngay một bóng người chạy ngang qua, bộp một cái đạp vào đôi giày vải trắng tinh của tôi. Má ơi! Không biết hôm nay là ngày gì nữa? Không hiểu sao tất cả mọi chuyện xui xẻo đều đồng loạt đổ ập lên đầu tôi? Á! Đó không phải là?... Trong khoảnh khắc người đó chạy ngang qua, tôi mơ hồ nhận thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Đứng lại mau!... Bớ người ta! Cướp! Cướp!...” Lại thêm một bóng người phì nộm vừa hô hoán vừa đuổi theo chạy ngang qua tôi. Khi tôi chưa kịp có bất cứ nào, Hàn Tuyết Hàm đang ở cạnh đột nhiên lập tức chạy đuổi theo hướng hai bóng người vừa chạy ngang qua. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Tôi như mất tự chủ, nhấc bước chạy đuổi theo bọn họ.

“Tên cướp” là một người con gái trẻ tuổi, còn đuổi theo cô ta là một người đàn ông trung niên. Hàn Tuyết Hàm, không hiểu hắn muốn làm gì nữa? Lẽ nào hắn lại muốn làm “hiệp sĩ trừ gian diệt bạo” chạy theo bắt cướp? Không! Không thể nào như thế được? Tôi không tin hắn lại là người nghĩa hiệp như thế! Có lẽ hắn đã phải lòng nữ tướng cướp trẻ tuổi đó hoặc là người trung niên kia? Ha ha! Đâu phải hắn không có “tiền án” về việc đó, còn nhớ lúc trước ở trước cửa khách sạn Thiên Nhĩ, đã xảy ra một chuyện “kinh thiên động địa” sao? Người đàn ông quỳ xuống năn nỉ hắn tha thiết không phải cũng là một người đàn ông trung niên? Không biết chút nữa sẽ lại xảy ra chuyện kinh hoàng gì nữa đây?

Bất chợt tôi có cảm giác tội lỗi vì đã cười trên sự đau khổ của người khác. Hứ! Ai bảo đó là chuyện xấu hổ của Hàn Tuyết Hàm chứ? Loại người xấu xa như hắn?...

Á! Cái gì mà chói mắt thế này? Đôi môi của tôi bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng kì lạ làm đau rát cả mắt. Tôi nhìn thẳng về phía trước, nơi rẽ ngoặt ở đầu đường, thì thấy có một bóng người cao ráo đang dựa vào tường. Chiếc áo khoác trắng mà người đó đang mặc dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời toát ra một vòng vòng hào quang lấp lánh như thiên sứ, đôi tay săn chắc của anh ta đang khoanh trước ngực, một chân đạp trên tường trông thật phong trần. Khiến tôi như say xẩm mặt mày, ngẩn ngơ cả người.

Ngoài Chân Hy ra, đây là người con trai thứ hai trong đời mà tôi khen ngợi có dính đến hai từ “thiên sứ”. Chàng trai “thiên sứ” nhẹ nhàng cúi đầu xuống, những sợi tóc dài được thả tự do tung tăng bay lất phất trước sóng mũi của anh ta, pho ra vẻ mặt suy tư đẹp như một pho tượng Hy Lạp. Trên cánh tay của cậu ấy có quàng theo một cái áo khoác ngoài màu xám ka ki.

Áo ka ki màu xám? Lẽ nào?... Lẽ nào anh ta là?... Tôi không thể chịu đựng được sự tò mò của mình nữa, chạy lên phía trước xem rõ thực hư. Khi khuôn mặt ấy càng lúc càng rõ rệt, nét mặt càng lúc càng phân minh… Chiếc bông tai hình chữ thập màu bạc tỏ sáng dưới ánh mặt trời… Đâu óc tôi bắt đầu càng lúc càng choáng váng… Lạy trời! Quả là một sự trả giá quá đát. Anh chàng siêu đẹp trai khiến tôi phải tò mò, không ngờ lại là… Hàn Tuyết Hàm!

Bất giác tôi như ngất đi. Mới lúc nãy hắn vẫn còn đẹp như một bức tượng Hy Lạp, nhưng khi nhìn thấy tôi hắn liền hiện nguyên hình quát: “Nhìn gì mà ghê thế, bộ chưa thấy ai đẹp trai bao giờ hả? Đồ ngốc!”

“Xí! Ai thèm nhìn ông chứ. Vô duyên vô cớ đứng ở đầu hẻm ẹo qua ẹo lại làm dáng làm chi vậy. Thật là…” Tôi không có cách nào thoát khỏi sự thật phũ phàng này, không ngừng cảm thấy hối tiếc với việc mình nhìn lầm hắn ra một anh chàng đẹp như thiên sứ.

Hắn bỗng nhiên giở giọng nghiêm túc lạ thường nói với tôi: “Này! Cô không thể dịu dàng một chút được sao? Xem như vì anh trai tôi giả vờ dịu dàng nữ tính một chút cũng đâu có mất mát gi đâu? Yêu thầm Chân Hy lại không dám mở miệng ngỏ lời, mà còn đứng ở một chỗ mở to mắt nhìn anh ấy thân mật với người con gái khác. Sao cô ngốc thế?”

Trời! Tôi hít ngược một hơi lạnh vào lòng, tự nhủ: Sao hắn lại biết mình yêu thầm Chân Hy nhỉ? Như bị con dao sắc nhọn đam vào điểm yếu, tôi trở nên bàng hoàng bất an, giận đến nỗi đỏ cả mặt mà vẫn không thể nặn ra một câu để phản bác lại hắn. Tôi ngại ngùng lí nhí với một giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi bay: “Nhưng… Nhưng người ta sinh ra đã nhút nhát như thế rồi! Vả lại Chân Hy chỉ thích con gái xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng nữ tính, tôi có giả vờ đến mấy vẫn không thể so sánh với Thân Ân Thể được…”

Đáng chết, tôi có cảm giác mình không đánh mà khai. Thật không hiểu sao mọi khi đề cập đến vấn đề nào dính đến Chân Hy, đầu óc tôi lại trở nên thiếu thiểu năng nhứ thế. “Ha ha! Xinh đẹp?...” Hắn không một chút nể mặt tôi, phá lên cười như nắc nẻ.

“Ông…” Tôi cảm thấy trong lòng mình như bị ai đó chà đạp, đau nhói không ngừng. Tôi như không còn nhịn được nữa liền quát lên: “Ông câm miệng lại!” Trong giây phút đó, trong mắt tôi không chỉ có nước mắt do tức giận, mà còn có sự tổn thương không gì có thể so sánh được và sự tuyệt vọng.

“Ha ha!... Ngọt ngào?...” Hắn càng cười điên cuồng hơn, ho sặc sục một hồi như bị nghẹt thở. Ngừng lại một hồi, rồi hắn lại tiếp tục một trận cười nghiêng ngả. Cánh tay đang vỗ trước ngực hắn nhà nhẹ run rẩy. Tôi vẫn nghĩ rằng hắn đang cười ngạo tôi, nhưng rõ ràng Hàn Tuyết Hàm còn kèm theo một sự bi thương và buồn bã, trong đôi mắt trắng phau lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt. Rõ ràng… Rõ ràng đó là nước mắt?... Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc. Rốt cuộc… Đã xảy ra chuyện gì với hắn?

Bất chợt Hàn Tuyết Hàm ý thức được sự không ổn của mình, liền giả vờ dụi dụi vào khóe mắt, và vẫn còn hung hăng quát mắng tôi: “Đồ con gái ngốc! Tôi bị cô làm cho cười muốn đau bụng.” Nói xon hắn vứt một vật giống như là khăn giấy xuống đất và bỏ đi với một dáng dứt khoát. Hừ! Mất vệ sinh quăng rác tùm lum, mà còn tỏ ra ta đây rất phong độ? Tôi nhặt lấy vật quăng xuống đât chuẩn bị quăng vào thùng rác… Khi mắt tiếp xúc vào vật đó, bất chợt toàn thân tôi rùng mình ớn lạnh.

HỌ TÊN: THÂN ÂN THỂ. GIỚI TÍNH: NỮ. NGÀY SINH: NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1987. TRƯỜNG: HỌC VIỆN QUÝ TỘC THÀNH QUYÊN. Đây không phải là phù hiệu trường đây sao? Mà còn là phù hiệu của Thân Ân Thể nữa chứ. Sao nó lại nằm trong tay của Hàn Tuyết Hàm? Á! Tôi hiểu rồi, cô nữ tướng cướp lúc nãy chạy ngang qua đạp vào đôi giày của tôi chính là… Thân Ân Thể? Không! Chắc là có sự nhầm lẫn rồi, làm sao có thể như thế được?

Tuy rằng cô ta là tình địch của tôi, nhưng thật lòng tôi phải công nhận rằng, cô ấy đích thật là một người vô cùng hoàn mĩ. Từ khuôn mặt xinh xắn, thân hình gợi cảm, giọng nói, cử chỉ,… Không có thứ gì của cô ta không tỏ ra quý phái và trang nhã. Huống chi cô ta còn sinh ra ở một gia đình quyền quí, cha là cổ đông lớn của một công ty hợp tác đầu tư nổi tiếng trong thành phố này. Bởi thế, cô ta sao lại có thể là một tên cướp chứ? Nhất định là mình hoa mắt nhìn lầm rồi.

Nhưng… Cái phù hiệu trường học mình đang cầm trên tay thì phải giải thích thế nào đây? Để thỏa mãn trí tò mò của mình, tôi liền dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Hàn Tuyết Hàm, để chặn hắn lại hỏi cho ra lẽ. Thật khó hiểu, sao hắn lại biến đi đâu nhanh thế không biết? Lẽ nào hắn lại là “hồn ma bóng quế”?
Chương trước Chương tiếp
Loading...