Phù Thuỷ Tình Yêu
Chương 2: Gặp Gỡ Cậu Thanh Niên “Vô Lại”
Cửa tiệm mới khai trương Super Hall trang trí quả nhiên vô cùng tinh tế. Màu xanh nhạt và cam vàng làm màu chủ đạo, trông vui mắt và không đơn điệu. ánh nắng mặt trời xuyên qua khe lá cây cổ thụ tràn ngập, khắp tiệm toát ra mùi cỏ thơm thoang thoảng trong không khí.Tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một chai rượu sâm banh, và một phần bánh vòng bọc đường kèm thêm một miếng bánh kem bơ sữa trái cây, tôi quyết định hóa phẫn nộ thành thực dụng, an ủi bản thân thật tốt. Ui cha! Thức ăn và rượu sâm banh đều ngon tuyệt. Nghe nói rượu sâm banh uống không say, vậy thì họi thêm một chai nữa an ủi mình vậy, hiện nay rượu sâm banh cũng có nhiều loại để mình lựa chọn. Sau khi chai sâm banh thứ hai đã được nốc cạn, tôi nghĩ đến lúc phải về nhà rồi, bèn kéo ghế ra đứng dậy. Cớ sao cơ thể mình loạng choạng thế này? Còn đầu óc thì choáng váng?...Ý! Chân tôi dường như vướng phải thứ gì đó! Sao lại có cánh cửa ở đây? Cơ thể tôi cũng bắt đầ chao đảo, mặc dù đã cố hết sức khoa chân múa tay giữ thăng bằng, nhưng tôi vẫn không thể chống lại lực hút của trái đất vĩ đại. Men rượu trong người tôi chợt bay đi hẳn một nửa, xem ra, tôi sắp phải trao nụ hôn cho mặt sàn bên dưới rồi đây… Trời oi! Cứu con, con không muốn bẽ mặt ở chốn đông người thế này đâu! Xung quanh mọi người bắt đầu la thét hải hùng. Mất mặt quá đi, đành nhắm mắt, trở thành nữ diễn viên chính trong vở bi kịch vậy…Nhưng trước khi tôi sắp té nhào xuống mặt sàn, đã vào một vòng tay ấm áp… Khoan! Vòng tay? Không đùa chứ? Như thế có lẽ sẽ càng mất mặt hơn đấy! Tôi cẩn thận hé mắt ra nhìn… Một khuôn mặt to lớn hiển hiện ra trước mắt… Khi tôi định thần nhìn rõ chủ nhân của vòng tay này thì bất giác như muốn nín thở, còn ánh mắt thì như bị hút hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào xinh đẹp như thế này, nhất là người sỡ hữu nó là một người con trai! Góc cạnh rõ ràng, làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thuần khiết hút hồn trong sáng như viên lam ngọc. Làn môi tuyệt mĩ nhẹ nhàng nhấc lên… nhưng toát ra chút tà khí.Nguy hiểm! Nguy hiểm! Toàn thân người con trai này đang phát ra tín hiệu nguy hiểm! Đầu óc tôi lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo, “Nguy hiểm xin đừng đến gần! Nguy hiểm xin đừng đến gần!” Tôi liền đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng lại bị cánh tay lực lưỡng đó kéo lại về vòng tay của hắn. Chuyện gì thế này? Chủ nhân của vòng tay đó chợt phát ra một giọng nói mùi mẫn rằng: “Cô ấy chính là bạn gái của tôi!” Sau đó xoay qua nhìn tôi, nháy mắt. Chính là cử chỉ đó. Không chỉ riêng tôi, tin rằng tất cả các cô gái trong quán đều bị hắn hút hồn hết. “Ọe!” Suýt chút tôi đã nôn hết tất cả sâm banh ra ngoài. Tại sao lại có một người con trai lạ mặt tự xưng là bạn trai mình thế này? Ỷ mình đẹp trai thì có thể ăn nói lung tung hay sao?Thuận theo hướng ánh mắt của hắn nhìn qua, tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc sành điệu, tóc tai thời thượng, đang mím chặt môi, cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, trên mặt đầy vẻ hờn dỗi. Cô ta quét ánh mắt phẫn nộ qua: “Đồ vô lương tâm, làm trò cười gì thế này? Nếu anh vì con nhỏ mập mạp như con mèo mun này mà bỏ rơi tôi, tôi không thể nào chấp nhận được đâu!” Tiếng rên rỉ của cô ta cứ như xé nát cõi lòng, tôi cảm thấy lớp phấn trang điểm dày cộm trên mặt cô ta như sắp vỡ nứt!Nhưng. Mắc mớ gì đến mình chứ? Sao cô ta lại gọi tôi là con nhỏ mập mạp như con mèo mun? Tôi sờ mặt mình rồi tự hỏi theo phản xạ. Có ngiêm trọng đến thế không? Oan ức quá! Tôi là một người vô tội bị hàm oan! Ôi! Lòng tự trọng mỏng manh…Người con trai đó vẫn cứ lặng thinh. Chợt một cái túi xách màu đỏ được quăng qua. Tôi chăm chú ngắm nhìn lại cái đầu của kẻ đang quàng lấy mình lúc này, phát hiện hắn có mái tóc dài nhuộm màu vàng nhạt, có mấy sợi dây kì quái đeo lủng lẳng trên quần áo. Trên quần áo của hắn có một số nút gài bằng kim loại, trên chiếc quần jean bụi bặm cò khoét rất nhiều lỗ hổng, ống quần có in kí hiệu hình đầu lâu và một số vết sơn. Trên cổ và cổ tay anh ta có đeo dây chuyền hình đầu lâu, bông tai hình chữ thập lấp lánh, tai trái càng trở nên nổi bật hơn dưới sự phối hợp của các phụ kiện hình đầu lâu.Trông cách ăn mặc đầy cá tính cộng thêm khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn, chợt tôi nảy ra một biệt danh đặt cho hắn: “Đầu lâu mĩ nam!”“Trông họ kìa, giữa chốn công cộng mà họ làm gì kì cục thế này?” Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Lần này nam nữ nhân vật chính trong chuyện này chỉ còn biết nhìn nhau như trong phim tình cảm Hàn Quốc mà thôi…Một giây tiếp theo trôi qua, nguyên một cái vỏ chai bay đến! Vỏ chai? Lời nói có thể ăn nói lung tung, nhưng vỏ chai thì không được ném bậy bạ đâu đấy, có biết không?! Cái vỏ chai quay 360o trên không trung, sau đó nhắm thẳng hướng tôi bay qua! Điên rồ! Con nhỏ đó chắc hẳn bị điên mất rồi! Cha mẹ ơi! Cứu con! Bị người khác chế nhạo tôi đã nhịn. lẽ nào còn muốn hủy hoại dung nhan của tôi, để tôi trở thành mụ phù thủy xấu xí nữa hay sao? Nhất định là mình mắc phải lời nguyền gì rồi! Xoẻng! Cái vỏ chai cứng ngắc trúng ngay vào cánh tay xinh đẹp ở trước mặt tôi. Không, phải nói là chủ nhân của cánh tay đó đã thay tôi đỡ lấy hung khí bay qua phía tôi một cách đẹp mắt. Tôi thở phào một hơi, lau chùi mồ hôi do quá sợ hãi mà phát tiết ra. Ây da… Tổ tiên hiển linh!“Anh… Bảo vệ cô ta? Thích cô ta sao?” Máu tươi thuận theo cánh tay xinh đẹp của “Đầu lâu mĩ nam” nhỏ giọt chảy dài xuống mảnh vỡ vỏ chai ở bên dưới. Người con gái đó sợ sệt cúi thấp đầu như bị tổn thương nặng nề, rồi cúi người nhặt lấy một mảnh vỡ sắc bén. Cô ta muốn làm gì thế? Không lẽ… Dây thần kinh của tôi chợt như báo một tình huống vô cùng xấu! Quả nhiên, cô ta chĩa góc sắc nhọn vào cổ tay của mình. Hừm! Phim tình cảm ba xu.“Đừng…” Tôi chưa dứt lời, thì “Đầu lâu mĩ nam” đã lao qua đó dùng môi hôn vào cô gái. Chuyện gì thế này? 10 giây sau trôi qua, người con gái đó nhắm nghiền đôi mắt… 20 giây sau, mảnh vỡ vỏ chai từ trên tay cô ta rơi xuống… 30 giây sau, toàn thân cô ta như mềm nhũn ngồi bệt xuống đất… Đồ ghê tởm! Kẻ làm xấu nữ giới! Tôi làu bàu trong lòng.Cho đến khi 40 giây sau trôi qua, khi đầu óc của tôi vẫn còn đang hỗn độn, chưa minh mẫn, thì đã bị tên “Đầu lâu mĩ nam” ép đưa vào taxi, còn người con gái đó thì tê dại ngồi trên sàn đất, không hề nhúc nhích. “Anh làm gì thế?” Tôi hất cánh tay hắn ra, nhìn thẳng vào hắn và la hét. Hắn trợn mắt lườm tôi một cái, rồi ép sát mặt hắn về phía tôi, (lẽ nào hắn cũng là người thích lấy mặt mình làm vũ khí hay sao?) “Làm… Làm gì vậy?” Khí thế của tôi dường như hạ xuống không ít, xem ra loại vũ khí này của hắn hữu hiệu thật!Hắn nhếch mép mỉm cười hỏi: “Bà thím! Cho tôi mượn tiền nhé!” “Bà… Bà thím?!” Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt đến nỗi tròn hơn lồng đèn. Mới lúc nãy hắn còn nói mình là bạn gái của hắn, sao chớp mắt đã trở thành bà thím rồi thế?Hắn nói: “Tôi không có tiền đi taxi!” “Gì chứ?” Tôi hoàn toàn không hiểu tình trạng… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Bàn cánh tay xinh đẹo chìa qua. Ôi! Ngón tay trông dài quá, muốn bắt tay với mình à? Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, quả nhiên là không nên uống rượu sâm banh lắm thế này. “ …Tiền!” Âm lượng của hắn đã được đề cao hơn. “Ư…” Như bị trúng tà từ cặp mắt của hắn, tôi ngoan ngoãn lấy ví tiền ra… Sau đó… Sau đó thì tôi bị tống cổ xuống xe. Cho đến khi chiếc taxi rời khỏi tầm mắt của tôi, tiếng ong ong trong lỗ tai mới dần dần tan biến mất. Đầu óc tôi chợt như bừng tỉnh… Cướp! Tôi gặp phải cướp rồi! Cái đồ xấu xa, vô lại! Bại hoại biến thái! Đáng chết thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương