Phù Thuỷ Tình Yêu
Chương 34: Tùy Cơ Ứng Biến
“Chuyện đó thì… Để tính sau vậy. Cháu nghĩ cháu nên về.” Xuất phát từ sự thận trọng, nên tôi không dám nhận lời ngay sự thỉnh cầu cùa giáo sư, và cũng không nói cho họ biết Hàn Tuyết Hàm đang tạm thời sống trong nhà mình. “Cinrella, tôi chở cậu về nhé!” “Chở… Chở tôi về nhà á?” Tôi kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Bút Thúy Nhi. Cô ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi liền lắc lắc tay từ chối: “Không cần đâu, làm phiền cậu quá. Bởi cậu cũng mới đến thành phố của tôi, dù sao cũng là khách, làm sao có thể làm phiền cậu chở tôi về nhà được chứ?” “Ha ha… Cinrella, không sao đâu. Sợ tôi lạc đường à? Đừng quên tôi cũng là học sinh ưu tú của học viện Hán Thâm đấy!” “Cái gì? Cậu cũng là học sinh của trường Hán Thâm à?” “Thế… Cậu học chung với Hàn Tuyết Hàm à?” Tôi hỏi. “Ừ! Cùng trường nhưng không cùng ngành, tôi học ngành y học giám định, người ta hay gọi là pháp y. Tôi học cao hơn cậu ấy hai khóa.” Thúy Nhi đáp. Pháp y? Ồ!... Tôi cố chấn tĩnh mình lại. Thật không ngờ một cô gái xnh đẹp như cô ấy lại chọn cái ngành suốt ngày phải mổ xẻ xác chết đó, thật không dám tưởng tượng nổi.“Sao rồi? Cậu sợ rồi à? Sợ tôi sẽ cắt cậu ra từng khúc như giải phẫu thi thể hả?” “Không… Không phải!” Tôi ngập ngừng. Trong khoảnh khắc đó, nhìn nụ cười của Bút Thúy Nhi trông vô cùng đáng sợ. Chắc do tâm lý sợ hãi của tôi đây mà… Tôi tự cười ngạo trong lòng sự nhút nhát của mình. Bút Thúy Nhi vỗ vào vai tôi nói: “Chúng ta đi thôi!” Sau đó cô ta quàng cái túi xách cực kỳ xinh xắn vào vai rồi đi ra khỏi phòng. Tôi ngẩn người ra nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng, sau đó mới như từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vội vàng chào từ biệt giáo sư, rồi chạy theo sau cô ấy. Bút Thúy Nhi từ trong xe hơi ló đầu ra: “Nào lên xe đi!” Rồi cười hi hi khi thấy tôi đang ngẩn người ngắm nhìn chiếc xe sang trọng của mình mê mẩn: “Sao còn chưa chịu lên xe nữa? Chê tôi chạy xe dỏm à?” Hừ! Rõ ràng là cô ta đang tỏ vẻ khoe khoang với mình đây mà. Chiếc xe đua màu đỏ tươi sang trọng hiệu Nissan sản xuất giới hạn như thế này ai dám chê là xe dỏm chứ! Thật là bực mình, không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn thấy một món đồ đẹp, mắt tôi lại phát ra ánh sáng long lanh kì quặc. Với tôi ánh sáng đó là một minh chứng tôi có mắt thẩm mĩ, còn người khác nhìn vào cứ cho rằng tôi là một con bé nhà quê mới lên thành phố, nhìn thấy gì cũng suýt xoa! Đáng ghét!Vừa nghĩ ngợi tôi vừa bước chân lên xe, đóng cửa một cái thật mạnh và nói: “Không đâu. Chiếc xe tuyệt lắm, rất hợp với dáng người của Bút tiểu thư.” Bút Thúy Nhi khẽ nhìn lướt qua tôi, sau đó nhìn vào kình chiếu hậu ngắm nghía bản thân như thói quen nói: “Hãy gọi tôi là Thúy Nhi được rồi. Chúng mình cũng trạc tuổi nhau mà.” Tôi thật không cam tâm khi phải chấp nhận sự thật này, mặc dù trông Bút Thúy Nhi rất xinh đẹp. Nhưng trên người cô ấy lại không toát ra vẻ gì là một học sinh cả, hoặc có lẽ do cô ấy trang điểm quá đậm chăng? Nhưng cũng có thể là do ở Mỹ, nhất là học tập ở một ngôi trường hạng nhất như thế, nên các học sinh đều rất tự lập, nên Bút Thúy Nhi mới toát ra vẻ chín chắn và điềm tĩnh chẳng phù hợp với lứa tuổi mới lớn. “Cậu thân với Hàn Tuyết Hàm lắm à?” Sau khi nghe giáo sư nói Hàn Tuyết Hàm chính là cậu học trò mà mình đang tìm, thì lòng hiếu kì của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn, thật khó mà tưởng tượng nổi Hàn Tuyết Hàm khi đứng trước mặt tôi, lúc nào cũng khoa trương tự cao tự đại, mà sau lưng hắn lại có nhiều tình cảnh éo le như thế? Tôi cần phải điều chỉnh lại cách suy nghĩ, và đánh giá lại nhân cách của anh chàng càng ngày càng trở nên thần bí này mới được. Bút Thúy Nhi mỉm cười bí hiểm hỏi tôi: “Tôi có thân với Hàn Tuyết Hàm không à? Có thể… Gọi là thân.”Tôi vừa hỏi Bút Thúy Nhi và cũng như hỏi lại chính mình: “Hàn Tuyết Hàm… Có thật sự là rất ưu tú như giáo sư đã nói không?” “À này Cinrella. Bên kia có phải là siêu thị Thời Thượng Quốc Tế nổi tiếng không?” Bút Thúy Nhi đột nhiên phấn khởi la lên, có vẻ muốn lẩn tránh câu hỏi của tôi. Siêu thị Thời Thượng Quốc Tế? Đó chính là một trong những doanh nghiệp của ba Chân Hy đây mà? Đúng rồi! Xém chút là tôi quên mất, Hàn thúc cũng là ba của Hàn Tuyết Hàm. “Cinrella. Khi ở bên Mỹ tôi hay nghe người khác nhắc đến chỗ này, tôi phải đến đó tham quan mới được, cậu làm người hướng dẫn du lịch cho mình nhé?” “Bây giờ à?” Tôi hơi lo lắng vì tối nay phải làm gấp bài phỏng vấn để nộp cho tòa soạn. Bút Thúy Nhi tỏa ra ánh mắt kì vọng long lanh khiến người khác nhìn vào không thể từ chối: “Ừ… Được không vậy?” “Được thôi…” Bút Thúy Nhi khi đi vào siêu thị mua sắm trông như một đứa trẻ phấn khởi nói không ngừng. Xem ra thái độ con gái đối với chuyện di shopping đều giống nhau như thế cả. Nhưng hôm nay, tôi không còn tâm trạng để lắng nghe những lời nói vui vẻ của Bút Thúy Nhi nữa, trong lòng tôi cứ không ngừng suy nghĩ về việc của Hàn Tuyết Hàm. Thoáng nhìn, tính cách hắn lúc nào cũng bướng bỉnh kì quái mà là học sinh đậu thủ khoa của trường đại học danh tiếng khắp toàn cầu đó sao? Hắn lại gặp phải nhiều chuyện éo le thế này, tại sao không hề nghe hắn nhắc đến? Gánh chịu nhiều chuyện như thế, chắc hắn đau khổ lắm?... Giá như giáo sư sớm giao quyền sở hữu thành quả nghiên cứu gì đó cho hắn, thì tỉnh cảnh hiện giờ của Hàn Tuyết Hàm cũng không thê thảm như bây giờ. “Cinrella!” Ai gọi tôi thế? Tôi ngoái đầu tìm nơi phát ra tiếng gọi, rồi trong khoảnh khắc suýt lăn ra xỉu, ảo giác à? Chàng Chân Hy đã lâu không gặp lại đang nhìn tôi mỉm cười, bên cạnh Chân Hy… đương nhiên là Thân Ân Thể! Vẻ mặt đang tươi cười với Chân Hy của tôi, phút chốc bị tê cứng lại ngay, miệng tôi lép nhép không thành tiếng. “Chân Hy!...” Ngược lại, Bút Thúy Nhi đứng bên cạnh tôi thì lại gào cái tên Chân Hy lên. Tôi kinh ngạc quay qua nhìn Bút Thúy Nhi, như đang nhìn một quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu vậy… “Bút… Bút Thúy Nhi?” Chân Hy hiển nhiên cũng bị giật mình, trên mặt toát lên vẻ kì quái, cậu ấy nghi ngờ nhìn Bút Thúy Nhi, rồi lại nhìn qua tôi, có vẻ như rất khó hiểu. Sau 5 giây im ắng, miệng của Chân Hy mới phát ra một câu: “Các cậu… Các cậu sao lại đi chung với nhau?” Bút Thúy Nhi mỉm cười nói: “Ừ!Tôi mới ở bên Mỹ qua. Đang nhờ Cinrella làm hướng dẫn viên cho tôi!” “Ô! Thế… Tuyết Hàm có biết không?” Thật kì lạ, Chân Hy sao lại trở nên dài dòng thế này, không lẽ đây chính là do ma lực tình yêu người ta hay nói khiến cho cậu ấy trở nên như thế sao? Tôi mỉm cười đau xót trong lòng… “Thúy Nhi, chúng ta đi thôi!” Tôi không có cách nào để dửng dưng nhìn Chân Hy và Thân Ân Thể tình tứ đi mua sắm, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này ngay. “Cinrella! Về đến nhà gọi điện cho tôi nhé?!” Nghe giọng nói của Chân Hy, khiến tôi có cảm giác bi thương dày xé cõi lòng. Tôi lạnh lùng mỉm cười trả lời cậu ấy: “Ha ha!... Hàn Chân Hy. Đứng trước mặt người con gái mình yêu mà nói thế, có phải không đúng lúc lắm không?” Tôi nhìn lướt qua sắc mặt chợt xanh lại của Thân Ân Thể, rồi xoay người bỏ đi một cách dứt khoát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương