Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng

Chương 37: Ác Quỷ - Quỷ Thích Khóc



Hạnh Hân không dám quay đầu lại, cô tựa người trên cửa muốn mở nhưng làm thế nào cũng không mở được.

Hình như sau lưng có người đang khóc, Hạnh Hân giật mình quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.

Cô vô cùng sợ hãi, một đứa trẻ thì biết cái gì, vội trốn ngay xuống gầm giường.

Bên ngoài thật yên tĩnh.

Đột nhiên cô nhìn thấy một đôi chân, đi tới đi lui trong phòng, đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại trước mặt cô...

Hạnh Hân hô hấp dồn dập, miệng há hốc, gắt gao bịt chặt miệng.

'Người' này dường như cũng nghe thấy, một tay chống cô xuống giường rồi từ từ cúi người, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Mắt thấy 'người đó' sắp phát hiện ra cô.

Cửa đột nhiên bị mở ra, thanh âm Tô Bảo vang lên: "%...#...!"

Hạnh Hân không biết mình đang gọi gì.

Vù một tiếng, cô nhìn thấy một quả cầu lửa bay tới và đụng trúng 'người đó'!

Một tiếng thét chói tai vang lên, cô nhìn thấy hai chân đó bay vù vù bay ra ngoài.

Tô Bảo đuổi theo, sắc mặt nghiêm túc, hỏa cầu trong tay vòng vo, đánh về phía nữ quỷ một tiếng.

Kỷ Trường híp mắt, thấp giọng nói: " Vẫn là một con ác quỷ a..."

Quỷ cũng được phân loại.

Cái loại chỉ có thể ở nhân gian du đãng tới du đãng lui, ngoại trừ chờ Hồn Phi Phách Tán thì cái gì cũng không làm được, gọi là Du Hồn Dã Quỷ.

Những người bình thường chết vì bệnh tật, tai nạn xe cộ hay tuổi già, chưa đầu thai sẽ trở thành những du hồn như vậy.

Lại có quỷ chết không bình thường, trước khi chết nhất định phải có oán hận hoặc không cam lòng, loại quỷ này gọi là lệ quỷ.

Lệ quỷ rất hung dữ, khi thời gian và địa điểm thích hợp, nó không chỉ có thể chủ động để người khác nhìn thấy mà còn có thể giết họ.

Trên lệ quỷ chính là ác quỷ, ác quỷ là loại hung ác nhất trong số những quỷ chết thảm bất thường, mang theo chấp niệm thập phần cố chấp, có thể hấp thu sát khí 'thăng cấp', bám vào người ——

Ví dụ, những con quỷ xui xẻo có thể đeo bám con người, khiến con người vô cớ xui xẻo, thậm chí vì nó mà chết bất đắc kỳ tử.

Ác quỷ không thể chấp nhận sự thật mình đã chết, khắp nơi tìm kiếm vật chủ có thể để cho bọn chúng ở nhờ, để một lần nữa sống sót.

Tô Bảo không thể trấn áp linh hồn ác quỷ, vẫn để cô ấy chạy trốn.

Nữ quỷ trước khi bỏ chạy còn quay đầu hung hăng trừng Tô Bảo một cái, sau đó nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm.

Tô Bảo quay đầu lại hỏi: "Sư phụ, ác quỷ là cái gì?"

Kỷ Trường chậm rãi giải thích cho bé: "Có rất nhiều loại ma quỷ. Trong phân tích cuối cùng, chúng được hình thành bởi sự ngưng tụ của các gốc rễ xấu khác nhau như tình yêu, hận thù, tham lam, ….. và các loại căn nguyên kém cỏi ngưng kết mà thành. Ví dụ như quỷ thích khóc, nhát gan, quỷ nhỏ khí, lão sắc quỷ......"

Tô Bảo chỉ vào cửa sổ: "Vậy đây là cái quỷ gì?"

Kỷ Trường híp mắt, "Quỷ thích khóc nhè."

Tô Bảo chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Hạnh Hân.

Bé dường như đã hiểu ra điều gì đó!

"Bởi vì chị Hạnh Hân thích khóc, nên quỷ thích khóc mới đến đây?"

Kỷ Trường khen ngợi: "Đúng vậy. Ví dụ, những người mắc chứng cuồng ăn cực độ có xu hướng thu hút những quỷ háu ăn, và những người thích khóc cũng dễ thu hút những con quỷ thích khóc.”

Tô Bảo gật đầu lia lịa.

Cho nên nói, trẻ con không được khóc bừa bãi.

Đầu óc Hạnh Hân ong ong, hoàn toàn choáng váng.

Thấy Tô Bảo quay đầu lại nói gì đó, cô nghe không rõ, rốt cục bình tĩnh lại, đột nhiên đứng dậy, run rẩy đi về phía Tô Bảo.

Tô Bảo: "Được rồi, đừng sợ, Tô Bảo đuổi quỷ đi rồi."

Hạnh Hân nhào về phía Tô Bảo và bật khóc.

Cô thực sự sợ hãi.

Khi cô nhìn thấy Tô Bảo mang theo một quả cầu lửa đến, cô gần như nhìn thấy ‘Người khổng lồ’.

Trong phim hoạt hình Người khổng lồ mà anh trai cô đã xem trước đây, ‘Người khổng lồ’ cũng là như thế này.

Hạnh Hân khóc không ra hơi, ôm chặt Tô Bảo không chịu buông.

Tô Bảo vỗ vỗ nàng: "Ô ~ ô ~ Ngoan, ngoan!"

Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại học được cách dỗ người khác như một người mẹ già dỗ con.

Đột nhiên bé tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội nói: "Chị Hạnh Hân, chị dừng lại! Chờ em đi lấy ly nước!"

Bé vẫn chưa quên chuyện phải hứng đầy nước mắt!

Tô Bảo thịch một cái, chạy tới đi lấy ly nước, Hạnh Hân thật sự khóc rống lên: "Em, nhanh lên!"

Kết quả là khi chiếc cốc được đưa tới trước mặt, hai hàng nước mắt đã rơi xuống đất...

Tô Bảo, Hạnh Hân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Tô Bảo do dự nói: "Nếu không…. Lại khóc lần nữa?"

Hạnh Hân há hốc miệng, thừa dịp vẫn còn xúc động, liền dùng sức khóc.

Khóe miệng Kỷ Trường giật giật, không nói nên lời.

Cuối cùng Hạnh Hân khóc mệt, Tô Bảo cũng ngáp một cái, hai người đều đã rất buồn ngủ.

Tô Bảo bối rối: "Chị, chị có thể nằm trên giường khóc a! Dễ dàng hơn a."

Hạnh Hân: "Hu hu~…."

Hai đứa nhỏ nằm lên trên giường, Tô Bảo rất nhanh đã ngủ say, ôm chiếc cốc ngủ.

Về phần Hạnh Hân, sau khi khóc mệt thì cực kỳ dễ ngủ, hai người gần như ngủ thiếp đi cùng một lúc.

**

Ngày hôm sau.

Tô lão phu nhân nói với mẹ Vu: "Lát nữa đi đánh thức Hạnh Hân đi. Từ hôm nay trở đi, con bé chỉ có thể ngủ đến chín giờ."

Hạnh Hân trước đó ngủ đến mười một giờ mới dậy, đã quá giờ nghiêm trọng.

Mẹ Vu có chút lo lắng: " Lão phu nhân, Hạnh Hân tiểu thư lúc rời giường thường rất hay tức giận, có muốn gọi nhị phu nhân trở về hay không?"

Khi Hạnh Hân khóc, thỉnh thoảng còn có những người có thể giúp cô bình tĩnh lại.

Nhưng không ai có thể dỗ cô ra khỏi giường...

Tô lão phu nhân thản nhiên nói: "Con bé tỉnh dậy liền có tiểu tính tình, ta còn có đại tính tình a."

Vu Mã không nói gì nữa.

Tô lão phu nhân điều khiển xe lăn điện tiến vào thang máy, gõ cửa phòng Tô Bảo: "Tô Bảo, con dậy chưa?"

Quen nhau vài ngày, bà đã hiểu ra quy luật - Tô Bảo thường tự nhiên thức dậy lúc chín giờ.

Tô lão phu nhân nhẹ nhàng mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười, muốn nhìn thấy khuôn mặt Tô Bảo lúc ngủ.

Đột nhiên biểu cảm của bà thay đổi!

“Này, này!” Bà hốt hoảng, “Tô Bảo đi rồi!”

Đang ngủ gà ngủ gật - Tiểu Ngũ vươn cổ, bừa bãi kêu lên: "Trộm hài tử! Có người trộm hài tử!"

Thứ bảy này, Tô Nhất Trần đang giải quyết các vấn đề trong phòng làm việc, ông Tô cũng ở đó, bàn chuyện với anh ấy.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của bà Tô, cả hai lập tức đi ra ngoài.

Tô lão phu nhân điều khiển xe lăn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Tô Bảo không thấy đâu! Con vẹt nói nhìn thấy có người bắt trộm một đứa trẻ!"

Tiểu Ngũ trong phòng nghiêng đầu.

Như thể đang thắc mắc khi nào thì nó nói điều này.

Tô Nhất Trần đi vào phòng của Tô Bảo chỉ bằng vài bước, chỉ để chắc rằng bé đã biến mất thật.

Anh lập tức nói: "Chú Nhiếp, đi mang giám sát tới đây!"

"Những người khác, đi tìm trong trang viên!"

"Mẹ Vu, hỏi những người hầu dậy sớm xem có nghe được gì không!"

Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, lập tức lấy di động ra, đang định gọi 110.

Lúc này, một thanh âm mềm mại từ phía sau vang lên: "Cậu, cậu đang tìm cái gì thế!"

Tô Bảo một tay ôm con thỏ, một tay dụi dụi mắt, ngáp một cái.

Bên cạnh còn có Hạnh Hân, Hạnh Hân hai mắt sưng húp, còn chưa tỉnh hẳn.

Tất cả mọi người: "..."

Tại sao Tô Bảo lại chạy vào phòng của Hạnh Hân?

Còn nữa, tại sao Hạnh Hân tỉnh lại mà cô ấy không hề tức giận...

**

Lúc này, Vệ Uyển đang ăn sáng cùng mẹ.

Vệ Uyển thỉnh thoảng kiểm tra thời gian trên điện thoại, tính toán xem Hạnh Hân sẽ mất bao lâu để thức dậy.

Khi cô thức dậy, cô chắc chắn sẽ đập phá đồ đạc và lại khóc.

Nhà họ Tô chắc tối qua mệt mỏi nên lần này nhất định phải gọi cô ta trở về đúng không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...