Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Chương 1



…Bịch…bịch…bịch…rầm…rầm…

_Bắt lấy!!!!! Nhanh lên

_Tản ra!!! Bao vây bắt cho bằng được!!!

Trong màn đen, một gia trang to lớn vẫn còn rộn rịp với hàng trăm tiếng bước chân dồn dập như đang truy đuổi cái gì đó hay ai đó. Đèn trong trang gia được giăng kết sáng tỏa như ban ngày kèm theo tiếng hét thất kinh thiên địa

_Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Từ trên mái nhà, một nhân ảnh đen tuyền, quần áo khoác trên người bó sát thân lộ rõ từng đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt sắc sảo trong đen sáng lấp lánh tà tà ảo ảo như thể có thể hút hết hồn phách của vạn vật mà nó quét qua…Mái tóc dài cột cao đỉnh đầu dài tận eo vô lự tung thả trong gió tăng thêm thập phần vẻ mị hoặc của nàng dưới ánh trăng… Nhân ảnh cất một tiếng hỉ cười vang trong trẻo tà mị quyến rũ… Nghênh ngang dùng nhãn quang nhàn hạ nhìn hàng trăm nhân mạng đang ráo riết vây bủa hòng bắt được nàng… Cánh môi mỏng đỏ thắm như cánh hoa hồng ngạo mạn nhếch lên thích thú…

_Để xem các ngươi làm sao bắt được ta…haaaaaaaaaaaa – Nàng cất một giọng nói ngọt ngào nhẹ tựa gió thu thổi qua tai người ngông ngênh thách thức.

_Tiểu Miêu Ly đừng toan tính chạy, mau mau đưa tay chịu trói – Một viên sĩ quan từ phía dưới chỉ tay dõng dạc ra lệnh.

_Ta hiện tại không thể ở lại cùng các ngươi chơi đùa thêm, đành tái kiến các ngươi dịp khác – Nàng nhăn mày bày tỏ luyến tiếc hộ.

_Ngươi không thoát được đâu, mau để lại bảo vật, ngoan ngoãn phục hàng – Viên sĩ quan tức độ thổ huyết tăng thêm vài phần hướng nàng mà rống.

_Ta thật mong xem ngươi làm thế nào a… cáo biệt…hẹn ngày tái ngộ – Nàng đưa tay bái biệt.

Trong nháy mắt, nhân ảnh yêu kiều ko biết hướng đi đằng nào tan biến như chưa từng xuất hiện, khoảnh khắc chỉ còn trăng thanh gió mát yên ắng lạ thường…

_Viên sĩ quân, xin hỏi bắt được ả không? Còn bảo vật “Kim lụa” đã lấy lại được chưa?- Một thân lão nhân béo ục như bà con họ Trư Giới chạy lạch bạch đến viên sĩ quan thở hồng hộc, mặt mày kinh hãi hỏi.

Viên sĩ quan lúng túng như gà mắc tóc… trầm giọng xấu hổ nói:

_Trần lão, thực xin lỗi, cô ta thoát rồi

_Vậy còn bảo vật “Kim lụa”? Nó đâu? – Trần lão trợn mắt nhìn viên sĩ quan thất kinh thét lớn.

_Là…là…

_Là cái gì?

_Là bị nữ nhân kia mang đi cùng rồi

_Cái gì? -Trần lão lảo đảo, miệng sùi bọt, thả rơi trăm cân thịt trên người vật xuống đất ngất tức tưởi…

_Kìa, Trần lão…Trần lão…người đâu…mau cấp cứu – Người giúp việc xung quanh thấy chủ nhân ngã nhào vội kinh hô lớn tiếng cầu cứu.

Viên sĩ quan lắc đầu khổ sở rời đi khỏi hiện trường đang bát nháo…

_Sĩ quan Tấn Quân, ngài tính thế nào?- một viên thân cận của hắn cất bước theo sau dò hỏi.

_Đành đợi sự xuất hiện tiếp theo của ả thôi… Thật lợi hại, sao ả có thể biến mất trước mắt mọi người như không khí như vậy được chứ… Chúng ta đã bao phen vây bắt nhưng cũng chưa từng động được đến một sợi tơ của ả… Thật không hổ danh siêu cấp thần trộm… Tiểu Ly Miêu – Tấn Quan chau thanh mày rậm thành một đường thẳng lẩm bẩm thán phục…

Gần nơi hiện trường đang bát nháo, một thân ảnh đen lướt phong, phóng đi trên mái ngói rời đi, thân thủ nhanh nhẹn như một tiểu miêu, khóe môi đào mang theo sự kinh hỉ chiến thắng không ngừng cong lên.

Tại một tòa nhà cao lớn, bên ngoài nhìn vào là một công ty nhỏ chuyên về buôn bán hàng gia dụng không có gì đặc biệt nhưng thực chất, bên trong nơi cao nhất tòa nhà là nơi cư ngụ của một tổ chức ngầm chuyên về “trộm thuê”. Không giống với hạng trộm cướp đầu đường xó chợ, tổ chức này thuộc dạng siêu cấp, trộm những thứ được yêu cầu từ những người có quyền, có máu mặt trong thế giới thương mại cũng như giới ngầm… Chỉ cần thuận giá thì thỏa thuận…Nơi đây chứa đựng đầy đủ các tân thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới… Thực hiện phi vụ đứng đầu đang là cơn sốt đau đầu phát tiết của ngành cục công an Đài Bắc hiện nay chính là… Tiểu Miêu Ly…thường gọi Hắc Miêu nữ…

….

Tiểu Miêu Ly- Tên thật là Vũ Thu Ly … Nhân vật chủ chốt trong hội… chuyên gia đột kích thực thi nhiệm vụ… Đội lốt người mẫu tự do để hoạt động xã hội bên ngoài… Dù chỉ số IQ kém nhất hội nhưng so với người thường thì cũng được xem là siêu cấp nga 151/200

….

Một cô gái dáng người yêu kiều, từng đường cong cơ thể lộ ra trong chiếc áo bó sát người cùng chiếc quần bò và bốt cao màu đen từng bước uyển chuyển bước vào trong trước bao con mắt thèm thuồng của các nam nhân mà cô lướt qua… ấn thanh máy lên tầng cao nhất… Dùng độ phân giải con ngươi cùng vân tay và giọng nói để xâm nhập vào căn cứ bí mật… Cô thả người lên chiếc ghế sô pha đen bộc da nỉ kali cao cấp siêu êm ái…

_Đã về?

_Uy, vừa tới

Từ phía góc phòng, một thân ảnh khác xinh đẹp không kém, khuôn mặt với ngũ quan tinh thông, nhất là đôi mắt sáng như tinh tú lấp lánh trong đêm, đôi môi mọng đỏ say lòng người tựa hồ chỉ cần nhoẻn lên có thể đem hết đàn ông trên thế giới cấp đến bệnh viện trụy tim, thong thả hướng người đẹp trên ghế sô pha cười rạng rỡ nói…

_Đã giao dịch?

_Đã hoàn – Nàng mệt nhọc lười biếng trả lời.

_Thật vất vả cho ngươi Ly Miêu.

_Ngươi cũng vậy Rain…à không…Mỹ Dung – Nàng híp đôi mắt phượng, hai hàng mi dài cong vút đen rậm như hai cánh bướm dán vào nhau hờ hửng – Hiện tại còn phi vụ nào không? – Nàng nhếch miệng hỏi, mi mắt vẫn lười biếng không mở ra nhìn người đối diện.

…..

Nhân vật đầu tiên trong tổ chức có vai trò không nhỏ chính là Mai Mỹ Dung – biệt hiệu: Rain… Chuyên gia về kĩ thuật vi tính siêu cấp của hội, nếu không muốn nói về chỉ số IQ 196/200 của nàng. Là người nhận giao dịch với khách hàng…Hiện tại sống dưới thân phận là một nữ thư kí tại một công ty chuyên ngành tin học.

_Hiện tại thì không… Nhưng có một công việc ngoài giờ dành cho ngươi.

_Công việc ngoài giờ, trước giờ chưa từng nghe, ngươi biết ta ko thích phí thời gian cho công ích từ thiện mà – Nàng nhíu mày, cuối cùng hai tâm mi cũng chịu hé ra đôi mắt sáng tinh anh, sắc sảo như miêu miêu.

_Ta nghĩ ngươi hảo đồng ý, lợi tức khiến ngươi hài lòng – Mỹ Dung cong thanh môi ý cười liếc đôi mắt phượng chớp chớp quan sát biểu tình người đối diện.

_Là cái gì – Nàng mấp máy môi lộ vẻ ko hài lòng trước thái độ úp mở của Mỹ Dung.

_Ngọc Bảo Sứ

Ba tiếng “Ngọc Bảo Sứ” vang lên như xé đôi thính giác của nàng…

_Đó ko phải là bảo vật mà lão phụ thân đương thời lúc còn sống quý nhất sao? – Mỹ Dung quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt kiều mỹ hài lòng với thông tin mình thu thập được, không uổng công bao phen mệt nhọc.

_Đã tìm được tung tích? – Nàng nhíu mày nghiêm mặt xác thực lại sự việc.

_Ân

_Hiện tại đang ở đâu?

_Hiện tại đang nằm trong Vương gia trang – Mỹ Dung cong khóe miệng nói.

_Vương gia trang? Là cái gì,chưa từng nghe qua? – Nàng lại nhíu thanh mày liễu chớp mắt nghi hoặc nhìn Mỹ Dung.

_Vương gia trang là nơi ngụ của Vương Tử Phong, cũng là chủ nhân viên trang đó – Từ phía sau một giọng nói mật ngọt, yêu kiều cất lên, tiến đến thêm một mỹ nhân chấn động lòng người, mái tóc tự do tự tại buông dài chấm mông, thân hình đẫy đà từng đường cong duyên dáng trong chiếc đầm ngắn bó sát… mắt tinh mày liễu môi hồng nhu thuận quyến rũ bức người…

_Sunny? – Nàng trầm giọng nêu tên kẻ đột ngột xuất hiện kia.

_Tỷ tỷ, đã về nhà thì gọi tên ta – Nàng nũng nịu chạy đến ngồi kế Thu Ly nhăn khuôn mặt xinh đẹp phản bát.

Nhân vật chủ đạo thứ hai của tổ chức – Lãm Vân Nhi- Biệt hiệu : Sunny… Chuyên gia về lĩnh vực hóa trang bậc thầy… Hiện sống trong vỏ bọc là chuyên viên trang điểm có tiếng trong làng giải trí.

_Ngươi thật lắm chuyện… vào vấn đề chính đi, tên Vương Tử Phong mà ngươi nói, là cái gì? – Nàng lộ vẻ mất bình tĩnh hẳn.

_Tỷ tỷ, hình ảnh tỷ in đầy trên mặt báo, phải hay không ngươi có thể lưu ý một chút về kẻ thường xuyên lộ mặt không kém ngươi trên báo tờ chứ – Vân Nhi chau mày liễu nhìn nàng, thật ko thể chịu nổi.

_Có sao… mà có thì ngươi nghỉ ta rãnh rỗi lắm mà hảo hảo ôm một báo tờ lá cải chuyên chú xem mặt ai được cấp trên đó – Nàng nhíu mày thanh thanh gật gù phản bát.

_Nha, nói gì thì hắn cũng là siêu cấp đẹp trai đó, vừa soái lại vừa suất, hiện nay chỉ cần nhắc đến tên hắn thì tiểu hài nhi 3 tuổi cũng biết, cả cái Đài Bắc này chắc cũng chỉ mỗi ngươi còn sót lại không biết đến hắn a – Vân Nhi vẫn không hài lòng lên tiếng phản bát cái biện hộ kia của tỷ nàng.

_Nói đến cùng hắn là người phương nào? – Nàng không thèm tiếp tục cãi lý thêm phí thời gian nên đánh sang vấn đề chính.

_Thu Ly tỷ, vừa tới à?

_Miêu Ly tỷ tỷ

Vừa vặn từ cửa phòng mở ra vang lên hai giọng nữ nhân khác hồ hởi gọi to. Một dáng nữ thướt tha yêu kiều trong chiếc váy đầm trắng, phong thái thục nữ tiểu thư danh giá, mái tóc dài búi non nửa đầu dịu dàng,gương mặt tròn trắng nõn, mắt ngài diễm lệ,miệng cánh đào e lệ, thập phần là mỹ nhân kiêu sa đài các.

Bên cạnh nàng là một nữ nhân phong thái khác hẳn ba người trước, khuôn mặt baby với đôi mắt to long lanh như hồ nước dẫy sóng, hai má điểm lúm đồng tiền đáng yêu, môi nhỏ đỏ như son, mái tóc nâu vàng uốn lọn cột lên cao tăng vạn phần năng động tràn đầy sức sống…

_Ngọc Anh, Phi Uyên… Đúng lúc lắm, đến đây có việc cần nhờ đến các ngươi.

….

Hai nhân vật đóng vai trò quan trọng chủ chốt ko kém trong tổ chức – Tuyên Ngọc Anh – Biệt hiệu: Na – Cao thủ lĩnh vực thông tin, cập nhật tình báo cấp kỳ chỉ có thể dùng hai từ siêu cấp… Bên ngoài xã hội là một phóng viên cho đài truyền hình lớn của cả nước.

Người thứ hai với vẻ ngoài xinh xắn, tính tình không khác gì tiểu hài tử chính là Liêu Phi Uyên – biệt hiệu: Boo – Bề ngoài có thể vô tư nhưng lại là một nhà thiết kế bậc thầy, trang phục hoạt động phi vụ của Thu Ly là do một tay nàng thiết kế, loại trang phục này dễ dàng hoạt động,chống đạn tốt lại nhẹ gọn cấp kỳ có thể thích ứng với mọi hoạt cảnh, chỉ e ngay cả y phục Spy hàng đầu thế giới cũng chưa chắc sánh được… Là một nhà thiết kế thời trang trong làng giải trí ngoài xã hội.

_Ngọc Anh, ngươi cho ta thông tin về tên Vương Tử Phong – Nàng nhanh chóng vào đề.

_Oa, Miêu Ly tỷ, chuyện lạ nga, sao hôm nay lại hảo quan tâm đến nam nhân vậy? – Ngọc Anh phiếm môi cong lên ngập ý cười.

_Bớt có đùa nữa, ta là đang có chuyện quan trọng, mau cấp ta thông tin – Thu Ly nhíu mày, giận dỗi ra mặt.

Ngọc Anh kéo ra một chiếc laptop to bằng quyển sách, cấp lên mắt ngọc một gọng kính bạc hai đầu nạm vàng càng làm khuôn mặt nàng thêm thanh tú… Máy tính chạy lên một dọc những chữ đến hoa mắt, nàng nâng gọng kính, mắt thăng trầm nghiêm nghị…

_Vương Tử Phong, 29 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Đổng Vương thị, dựng nghiệp từ khi 22 tuổi, trong vòng 7 năm đã đưa tên tuổi Đổng Vương Thị không những cấp lên hàng nhất nhì cả nước mà còn vang ra nước ngoài. Tập đoàn ban đầu chuyên kinh doanh khai thác đá quý, sau 3 năm phát triển đã lấn sang lĩnh vực khai thác dầu mỏ, từ đó như diều gặp gió tiến tận mây xanh… Hắn trông rất thuận mắt a… Miêu tỷ, ngươi xem – Ngọc Anh đưa nàng 1 tấm hình nam nhân tuấn ngũ xuất chúng ,gương mặt chữ điền, cằm nhọn môi cong nhếch lên đầy quyến rũ thật khiến người khác nhìn vào sinh ác, muốn mãnh liệt hôn lên, chiếc mũi thẳng cao cao tự tại, đôi nhãn quang chứa đầy mị lực khiến con mồi lọt vào cam đoan không thể thoát ra được.

_Oa!!! Thật là mỹ nam – cả bọn Vân Nhi, Mỹ Dung, Phi Uyên òa lên một tiếng cảm thán trầm trồ, mắt mê dại nhìn hắn.

_Bọn ngươi nhìn đủ chưa, ta là còn có việc quan trọng a – Nàng thẳng tay đánh gãy tâm tình đang tốt của cả bọn.

_Miêu tỷ, ngươi thật lạnh a – Vân Nhi cong vành môi nhỏ oán trách nàng.

_Thật là soái ca ngar, người như thế tìm đâu cho thấy chứ – Phi Uyên hí họa thêm.

_Chắc được bọn nữ nhân sủng như thần rồi, trông có vẻ ngạo mạn – Mỹ Dung khoanh tay trước ngực tựa người vào ghế liếc mắt thẩm định.

_Ngươi chuẩn, hắn là thay bồ như thay y phục, nhưng vẫn chưa kết hôn, từng có lời đồn hắn là gay nữa a, họ kháo nhau hắn thay bồ chỉ để che mắt thiên hạ – Ngọc Anh lướt qua tài liệu góp vui.

_Thật hay giả vậy? Vừa soái vừa suất lại tiền nhiều đến có thể chôn chết người mà lại là gay, thật sock a – Vân Nhi tròn mắt chớp chớp kinh hô.

…Rầm…

_Bọn các ngươi…. Là ta đã nói có việc quan trọng cần các ngươi hỗ trợ, vậy mà hiện tại vì một tên cẩu nam nhân mà vứt xó ta – Nàng đập bàn một chưởng mạnh bạo, thét lớn nộ tức phun trào khiến cả bọn cúi đầu hối lỗi không dám phát một tiếng động nhỏ.

_Vì cái gì mà Miêu tỷ nóng giận thế?

Lại một tiếng cửa mở, xuất hiện một thiếu nữ giai nhân, thân hình bốc lửa không ngại ngần bày ra những đường cong gợi cảm,duyên dáng ẩn ẩn hiện hiện trong bộ đồ da bó sát đen bóng cùng bốt đen cao chừng gối, mái tóc hung đỏ dài ngang lưng kiểu hình đuôi cá cực cá tính nổi bật làn da tuyết, đôi mắt sắc sảo như chim phụng, cánh môi cong lên một đường bán nguyệt mê hồn… Nàng uyển chuyển khua gót giày trên nền gạch lạnh hướng ghế sô pha cả bọn đang tụ tập vắt chân ngồi chiễm chệ…

Nhân vật cuối cùng trong hội – Tương Mẫn Thanh – Biệt hiệu: Sinz, biệt tài chế tạo thiết bị điện tử dùng cho các phi vụ, có thể nói, các công cụ do nàng chế tạo, điệp vũ 008 còn thua xa. Đều là có chỉ số IQ không thua kém Mỹ Dung 196/200, các nàng có thể xem là đối thủ của nhau trong ngành điện tử… Hiện tại làm kỹ sư trong ngành thiết bị điện tử lớn nhất cả nước.

_Đã đến đủ?

_Ân

_Ta cần các ngươi hỗ trợ việc lần này.

_Phi vụ mới sao? Sao không nghe Mỹ Dung nói gì? – Mẫn Thanh nheo ngài liễu khúc mắc

_Là việc làm thêm – Mỹ Dung hếch môi hồng cười cợt đáp.

_Làm thêm? Ta chưa từng nghe – Vân Nhi chớp chớp mắt ngọc sững sốt.

_Là phi vụ siêu cấp đặc biệt – Mỹ Dung vẫn giữ nguyên nụ cười tràn ngập phấn khích.

_Là cái gì? Lợi tức cao lắm a? – Mẫn Thanh nhãn quang lóe lên thích thú.

_Ân, là vô giá – Mỹ Dung tỏ vẻ huyền bí.

_Mỹ Dung, ngươi có gì thì mau nó, ta thật tò mò chết được – Phi Uyên nũng nịu phồng đôi gò má hồng hồng khiếu nại.

_Haaaaaaaaa, vẫn là ngươi không có kiên nhẫn – Mỹ Dung bật một tràn cười trong trẻo như tiếng suối chảy vào sơn cốc trêu ghẹo Phi Uyên.

_Ngươi là đang trêu ta, còn không mau nói – Phi Uyên bị chọc vào giận dỗi phồng mang trợn má như tiểu hài nhi làm cả bọn bật cười nghiêng ngã.

_Uy, được rồi, ta nói, ngươi mau cấp tốc cất cái mặt cá đó vào trong đi – Mỹ Dung cười đến tận mang tai, hận là không bò được nằm dài trên đất mà lăn lộn.

_Tỷ – Phi Uyên bị chọc mặt đỏ tía tai hét lên cầu cứu Thu Ly.

_Uy, đừng đừng, ta nói – Mỹ Dung gạt giọt lệ ngấn khóe mắt bị tích tụ do cười quá nhiều nghiêm giọng vào đề – Là Ngọc Bảo Sứ.

_Ngọc Bảo Sứ? – Cả bọn Ngọc Anh, Vân Nhi, Phi Uyên, Mẫn Thanh ngưng mọi hoạt động, dùng giọng nghiêm trọng đồng loạt hô lên.

_Đã tìm thấy sao? – Vân Nhi nhíu mày, mặt thất sắc hoài nghi.

_Ân – Mỹ Dung nhẹ nhàng khẳng định.

_Là ở Vương Gia Trang? – Ngọc Anh nhạy bén xác định.

_Ân – Mỹ Dung vẫn giữ nguyên thái độ đáp lời.

_Vì vậy ta cần các ngươi hỗ trợ để xâm nhập Vương gia trang mang Ngọc Bảo Sứ về.

_Tỷ tỷ, ngươi muốn xâm nhập Vương gia trang? Điều này là không thể – Ngọc Anh cả kinh lập tức phản bát.

_Sao không? – nàng hoài nghi nhíu mày nhìn Ngọc Anh.

_Vương gia trang được sử dụng các mạng lưới bảo vệ nghiêm ngặc, thiết bị tối tân bậc nhất được đặt cách thiết kế riêng biệt, cả đến một con ruồi cũng không thể xâm nhập – Ngọc Anh lướt lên thông tin trên máy cá nhân, chỉnh chỉnh gọng kính bạc nghiêm giọng nói.

_Chính xác, vì vậy chúng ta cần có kế hoạch lâu dài, không thể vội vàng? – Mỹ Dung gật đầu tán thành.

_Kế hoạch dài lâu? Ý các ngươi ta không có khả năng xâm nhập như các gia trang khác?

_Ân, muội cũng từng được lĩnh giáo qua hệ thống Vương gia trang, muốn phá vỡ hệ thống an ninh nơi đó, chí ích cũng mất vài tháng – Mẫn Thanh đồng tình.

_Lợi hại vậy sao? – Nàng có phần dao động.

_Ân, ta cũng phải mất gần nửa năm nay mới thâm nhập được hệ thống camera Vương gia trang mới phát hiện ra Ngọc Bảo Sứ – Mỹ Dung tiếp lời.

_Oa, hai siêu cấp máy móc điện tử của ta còn khó khăn xâm nhập như vậy thì quả là ko dễ nha, tỷ tỷ, sao ngươi không tìm hắn thỏa thuận giao dịch như trước? – Phi Uyên xoa cằm nhỏ nêu ý kiến.

_Điều đó là ko thể – Mỹ Dung lập tức bác bỏ ý kiến Phi Uyên.

_Tại sao?

_Ngọc Bảo Sứ là vật vô giá, có vét hết của cải, tài sản cả bọn chúng ta cũng chưa chắc mua được, vả lại, Vương Tử Phong không phải là người muốn gặp là có thể gặp, muốn thỏa thuận là có thể thỏa thuận – Mỹ Dung trầm giọng giải thích.

Cả bọn nhìn nhau, lắc đầu rầu rĩ chán nản…

_Vậy không còn cách nào sao?

_Không hẳn là không có cách – Mỹ Dung mỉm cười tà tà lên tiếng, lập tức thau hết ánh nhìn về phía mình.

_Mỹ Dung, ngươi nói đi – Nàng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng nãy giờ vẫn dậy sóng không yên.

Mỹ Dung thận trọng liếc nhìn biểu tình trên mặt Thu Ly mới ôn tồn lên tiếng.

_Hiện Vương gia trang đang tuyển nhân viên giúp việc, ta sẽ bố trí sắp xếp cho ngươi 1 chân trong đó, còn lại do ngươi hành động.

_Hảo – Cả bọn không hẹn đồng thanh kinh hỉ hô vang.

_Nhưng…tỷ tỷ, ngươi thường xuyên lên báo, trăm người cũng hết 90 biết ngươi, làm sao ngươi vào đó được, không khéo lại lộ thân phận Miêu nữa – Phi Uyên nghi ngoặc nhắc nhở nàng.

_Chuyện đó ngươi còn phải lo sao? Ta vì vậy mới nói cần các ngươi hỗ trợ – nàng mỉm cười tà mị, đôi mắt dã miêu sáng lên sắc sảo đầy quyến rũ.

_Tỷ, ngươi cứ nói – Mẫn Thanh trầm thấp cất giọng.

_Vân Nhi phiền toái ngươi giúp ta cải trang… Phi Uyên, ngươi giúp ta thiết kế phục trang thuận lợi hành động… Mẫn Thanh, cấp tốc thiết kế giúp ta thiết bị vô hiệu hóa thiết bị an ninh trong Vương gia trang tạm thời cũng đc….Ngọc Anh, ngươi cấp hết thông tin về Vương gia trang cho ta, nhất là sơ đồ thiết kế trang gia… Mỹ Dung, ngươi ở lại hỗ trợ ta liên lạc cùng xâm nhập hệ thống vi tính nơi đó… Lần này sẽ phiền toái các ngươi nhiều, thực xin lỗi, mong các ngươi giúp đỡ – Nàng thành khẩn phân phó.

_Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy, bọn ta là chịu ơn ngươi suốt đời không quên, giúp ngươi chuyện nhỏ này sao dám nhận ân huệ – Phi Uyên biểu môi nhỏ vờ hờn dỗi oán trách nàng.

_Phi Uyên nói đúng đó, tỷ hà cớ khách sáo như vậy?- Vân Nhi mỉm cười tiếp lời.

_Đúng đó, mạng chúng ta là do ngươi cứu một mạng, giờ có chết vì ngươi cũng không nửa lời oán trách – Mẫn Thanh đồng tình chắc nịch đáp.

_Ngươi thật là, mồm thối, không được nói gỡ, mạng các ngươi là do các ngươi làm chủ, có hay không cũng không được vì ta mà đánh mất, nếu không đến cửu trùng gặp ta đừng trách ta vô tình – Nàng cảm động nghiêm miệng quở trách ý nghĩ hồ đồ của Mẫn Thanh.

_Ân – Cả bọn mỉm cười đồng thanh.

_Vậy thì cấp tốc hành động, hạn hai tuần nữa bắt đầu thực thi phi vụ.

_Ân, vậy bọn ta đi trước – Cả bọn nhận chỉ thị đồng loạt đứng dậy bắt tay vào công việc.
Chương tiếp
Loading...