Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Chương 12



Liếc mắt thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn nàng như muốn nuốt chửng khiến nàng thật ko thoải mái…

_A, có phải là Vương tiên sinh, Vương Tử Phong của tập đoàn Vương Đổng Thị? – Từ phía sau, một giọng nói thâm thúy, yêu kiều truyền đến, thu hút lực chú ý của mọi người

Hắn nheo mắt nhìn nữ nhân khuôn mặt phủ phấn, mắt to miệng nhỏ kiêu sa, chiếc đầm đỏ quấn sát người gợi lên từng đường cong gợi cảm, chiếc cổ khoét sâu lộ ra vòng một nóng bỏng, cô nàng khua từng nhịp giày cao gót xuống nền công cốc đến nhức óc yểu điệu từng bước tiến lại gần Vương Tử Phong

“Triệu Sa Sa?” – Cô nàng này cũng là người mẫu có tiếng, chuyên dùng những scandan làm nổi tên tuổi, trong làng giải trí này, Ly Ly luôn là cái gai trong mắt cô, vì nàng ko cần vất vả cũng luôn luôn có những hợp đồng đắt giá đến tìm, còn cô suốt đời chỉ có thể dùng scandan đánh bóng tên tuổi, rõ ràng so về sắc cô tự tin rằng ko hề thua nàng dù 1 phân…

_Cô là Triệu Sa Sa? – Vương Tử Phong nheo mắt nhìn nữ nhân mặt phấn son, nước hoa nồng nặt nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, loại nữ nhân ko liêm sỉ này anh ưa ko vô

_Vương tiên sinh, ko ngờ ngài cũng biết tôi, thật vinh dự, tình cờ hôm nay có buổi chụp ảnh ở đây, ko ngờ lại gặp đc Vương tiên sinh danh tiếng lẫy lừng – Cô nàng vừa nghe Vương Tử Phong bỗng xuất đầu lộ diện ở đây liền lặn lội từ studio cách đây 3 con đường lớn, ko ngại khó nhọc mà tìm đến… Bình thường đc nghe danh tiếng nổi cồn của hắn, ý định dùng hắn tạo scandan, nhưng ko ngờ vừa gặp mặt đã bị đốn gục từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông ngũ quan tinh tường, vừa có sức hút lại vừa có tiền, là mơ ước của tất cả phụ nữ, từ đó, Triệu Sa Sa đã liền ấn định “ Người đàn ông này nhất định phải là của mình”

_Đã đc nghe danh tiếng Triệu Sa Sa xinh đẹp như hoa, nay đc diện kiến, rất hân hạnh đc mở man bảng nhãn – Hắn nhoẻn nụ cười nửa miệng khiến Triệu Sa Sa ngây ngốc

Cô nàng ẻo lả, chủ động tựa vào người hắn như cây đổ, hắn càng thêm chán ghét ý định đẩy ra thì bắt gặp ánh mắt như nổ lửa của nàng đang nhìn hắn chằm chằm… “ Cô ấy ghen ư?”… Hắn phút chốc ngây người, nếu nàng ghen, có nghĩa nàng cũng có tình ý với hắn?... giơ lên một nụ cười quỷ dị, hắn vòng tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của Triệu Sa Sa, cúi đầu ko biết thì thầm gì đó vào tai cô mà bất giác cô cười phá lên thích thú, còn có quay sang liếc nàng như kẻ thua cuộc…

Vừa đến nơi trông thấy Vương Tử Phong, Triệu Sa Sa bị trúng tiếng sét, chưa hoàn hồn thì chứng kiến một loạt cảnh tượng tình tứ của Ly Ly và Vương Tử Phong, chiếc vòng trăm vạn lại bị người mình yêu thích tặng cho kẻ mà bao lâu nay mình luôn chán ghét, lòng đố kị cùng căm ghét Ly Ly trong Triệu Sa Sa càng tăng vạn phần… Nay chính mình thấy Vương Tử Phong chủ động thân mật ôm eo, tình tứ thì thầm làm Triệu Sa Sa cô ko khỏi đắc ý

_Ly Ly, sao vậy, bắt đầu đi chứ - Dương Dương từ bên ngoài thấy nàng cứ đơ ra như hồn phách tiêu tán, còn xác thân như tượng thạch, trước giờ trong lúc làm việc, Ly Ly chưa bao giờ phân tâm như vậy…

_Xin…xin lỗi – thau lại ánh mắt dán lên hắn, nàng lắc đầu thật mạnh hòng ném phăng nổi ám ảnh về hắn gấp rút trở lại công việc

_Em hôm nay thật mất phong độ a, như vậy có vấn đề gì hay ko? – Lăng Văn Du cười giễu thì thầm nhỏ vào tai nàng, câu nói này quả có sức đả kích lớn ko chỉ riêng nàng mà bất kì người mẫu nào nghe thấy cũng cảm thấy sốc nặng, tỷ như 1 phát đánh gục danh hiệu nữ hoàng làng giải trí của nàng vậy, tên này là cố tình kích nàng… Nàng đứng hình mấy giây, hít sâu 1 hơi điều chỉnh cảm xúc, liếc Lăng Văn Du thật sắt

Hắn 1 bên cố đóng kịch nhưng vẫn nhìn nàng như thôi miên, vẻ mặt nàng khi làm việc cuốn hút đến ko ngờ, ánh mắt phát ra tia tà mị khiến người khác nhìn vào ko thể ko động tâm… hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vẻ đẹp này của nàng, hắn thật ko muốn ai nhìn thấy ngoài mình…

_Ly Ly, làm tư thế thân mật 1 chút, huyền bí 1 chút…

_Ân, đã rõ

Thu Ly một khi đã làm việc thì mọi tâm tư cảm xúc cũng chỉ có công việc,nàng vô tư tạo tư thế, khuôn mặt xinh đẹp lộ hết vẻ hấp dẫn, kiều mị nhìn bạn diễn… Văn Lăng Du bị lối diễn của nàng cuốn hút đến ngẩn người… Nàng khoác trên mình chiếc váy đỏ dài quyện cùng làn da trắng ngần mịn như tơ, nàng như 1 ly rượu vang đỏ kì ảo khiến người ta say say nhưng vẫn muốn tiếp tục thưởng thức…

_Lăng tiên sinh, Lăng tiên sinh

Tiếng nói nhỏ ngọt ngào vang bên tai kéo anh từ cơn say trở về hiện tại, nàng nhíu nhẹ tâm mi nhìn anh…

_Anh ko sao chứ?

_Tôi?

_Từ nãy giờ anh anh cứ đơ ra như vậy ? phải hay ko thật mất phong độ a – Nàng nhoẻn khóe môi với vẻ mặt đầy khiêu khích lẫn đáp trả vốn lẫn lời cho đả kích vừa rồi

_Thật có lỗi, tôi sẽ tập trung hơn – Lăng Văn Du ngây người hết mấy phút mới tỉnh lại, khóe môi bất giác cong lên đầy thích thú tiến đến gần nàng vung tay ngang eo kéo thân hình mảnh dẻ đầy quyến rũ dán vào lòng…

_Tôi nghĩ anh nên…. A… - Nàng trả đũa đc mối thù đang trong tình thái đác ý buông lơi cảnh giác liền bị kéo vào khuôn ngực mạnh mẽ đầy nam tính ko kịp phản ứng – Lăng Văn Du, anh làm gì…

_Ko phải em nói chúng ta nên nhập tâm hơn sao? Anh chỉ là đang cố diễn thật tốt thôi – Lăng Văn Du cười quỷ dị nhìn nàng, ma chưởng càng thêm gia tăng công lực thít chặt chiếc eo nhỏ xinh

_Nhưng ko cần phải ôm chặt như thế, tôi sắp thở ko nổi rồi – Nàng hít hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi, trừng trừng nhìn lại

_Uy, ko phải chứ, chỉ mới diễn một chút em đã ko chịu nổi sao, đối với một người mẫu thì việc động chạm da thịt này ko có gì là lạ chứ? Huống gì là một người mẫu chuyên nghiệp như em phải hiểu rõ hơn ai hết… phải ko Ly Ly tiểu thư?

_Tôi…tôi – Hừ, ko phải vừa rồi là còn bị nàng cuốn hút đến quên cả diễn xuất, vậy mà hiện tại lại bị hắn dạy ngược lại, đây là đạo lý gì? – Đc, Du tiên sinh, chúng ta cùng diễn tốt…

Nàng giơ một nụ cười ma mị, trầm giọng đầy sát khí, cánh tay thon dài vòng lên ôm lấy chiếc cổ Lăng Văn Du, ánh mắt dụ hoặc đến bức người, mọi người bị cả hai trai tài gái sắc cuốn hút ánh nhìn đến ngây ngốc, hồn vía treo tận đọt cây… Duy chỉ có 1 một ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo xoắn thẳng vào họ, hận ko thể một bước tiến lên xé đôi 2 kẻ gian phu dâm phụ kia ra…

Nàng chuyên chú tạo dáng, Lăng Văn Du cũng ko thua kém phối hợp ăn ý, tạo ra vô số những kiểu thân mật. Đến khi nhiếp ảnh gia Hồ Kỉ Trương hô “cắt” 1 tiếng nàng mới lơi khỏi vòng tay Lăng Văn Du, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán tiến đến phòng thay phục trang

_Ly Ly, ngươi thay y phục trước, ta có chút việc tìm nhiếp ảnh gia sau đó trở lại, ko việc gì chứ? – Dương Dương đưa trang phục cẩn trọng hỏi

_Ân, ko việc gì, ngươi mau đi – Nàng cười khổ nhận lấy trang phục thúc giục Dương Dương rời đi

Dương Dương đưa nàng chiếc váy dạ tiệc đen tuyền, khác hẳn với 2 chiếc trước, chiếc này tạo cho nàng 1 cảm giác vừa cao sang, mềm mại, lại huyền ảo, thần bí… Nhưng vấn đề ở dây là “ Ách… Chiếc váy này khóa phía sau sao?”

…Cạch…

Đang lay hoay với tay ra sau khó khăn kéo chiếc khóa kéo, nghe tiếng mở cửa phòng nàng mừng như mở hội, thánh thót cất tiếng…

_Dương Dương, về đúng lúc, mau đến giúp ta kéo chiếc khóa

Từ phía sau, bước chân nhẹ tiến đến gần, bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng kéo nhẹ, chiếc khóa ngoan ngoãn chạy lên…

_Đc rồi, cám ơn ngươ…i…A– Nàng cười vui vẻ xoay người, câu chưa nói hết đã bị dọa trôi tuột ngược vào trong – Sao…sao…ngươi…

Vương Tử Phong mang khuôn mặt thâm trầm, đôi mắt đen sâu nhìn nàng chằm chằm lạnh lẽo…

_Vương tiên sinh, sao ngài lại ở đây, đây là phòng riêng của tôi mời ra cho – Nàng vuốt ngực hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh mỉm cười lịch sự nói

_Trông thái độ của Ly Ly tiểu thư, có vẻ từ nãy đến giờ đã quên mất sự hiện diện của tôi? – Hắn lạnh lùng tiến đền gần nàng cất tiếng trầm khàn bình tĩnh nhưng xuyên thẳng vào tai lại mang đầy khẩu khí âm hàn đáng sợ

_A…chuyện này… - Quả là nàng đã quên mất hắn, nàng nhập tâm phối hợp cùng Lăng Văn Du diễn xuất mà ko hề phát hiện sắc mặt hắn ngày càng u tối tỷ như từ 18 tầng địa ngục 1 cước hạ thẳng xuống 108 tầng theo từng cử động thân mật của nàng và Lăng Văn Du – Vương tiên sinh, thất lễ, tôi…tôi phải quay lại làm việc -Ko thể cùng hắn đối chất lúc này, 36 kế, tẩu vi thượng sách

Khí lạnh từ người hắn dường như có thể đóng băng cả căn phòng “ Hắn là vì sao tức giận? ko phải lúc nãy tâm trạng còn rất tốt mà dây dưa cười đùa cùng nữ nhân khác sao?” – Nghĩ đến cảnh hắn cùng triệu Sa Sa tình tứ cười đùa, lòng nàng lại dâng lên một cỗ nóng sôi sục, ko thèm liếc hắn một cài mà cất bước lạnh lùng rời đi…

Vừa đc mấy bước, lướt nhẹ qua người hắn, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh kéo nàng ngược về… Chỉ nghe nàng “A” một tiếng thì đã ngã vào lòng hắn, cánh tay còn lại ôm lấy chiếc eo nàng, cố định thân người, bắt nàng phải trực tiếp nhìn thẳng vào mình…

_Ngươi… Vương tiên sinh, ngài muốn gì? Mau thả tôi ra, ở đây có rất nhiều người, chỉ cần tôi kêu một tiếng lập tức mọi người sẽ đến, lúc đó xem thanh danh một tổng tài như anh bỏ đi đâu – Nàng cười ranh mãnh buông lời đe dọa

Hắn nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng cũng vươn một nụ cười quỷ dị ko thua kém kề sát tai nàng phả một luồn hơi nóng rát…

_Vậy em muốn yên tỉnh nói chuyện phải ko? Chúng ta về nhà nói chuyện

_Cái…cái gì? – Còn chưa để nàng định thần, hắn đã lôi tuột nàng ra khỏi phòng đến bãi đỗ nhét vào xe, quẳng lại tài xế riêng, tự mình phóng xe đi

_Khoan…khoan… chuyện… A – Chiếc xe lao vút đi bạt mạng, cảnh vật xung quanh lướt qua cửa sổ đến hoa mắt khiến nàng bừng tỉnh – Khoan, dừng xe, tôi muốn xuống, nàng ra sức một tay cố mở cửa, tay kia đấm vào kính xe thùm thụp đến đỏ tấy… Dù biết nàng có dùng đại bác cũng chẳng thể mở đc cửa, nhưng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đỏ dần lên khiến lòng hắn đau xót ko yên…

….Két ttttttttt…

Tiếng xe rít trên đường, hắn phanh gấp gáp khiến nàng chúi thẳng, xoa xoa chiếc đầu nhỏ, xác định chính mình chưa chết, định phần quay sang giáo huấn hắn một bài học thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay kéo sát đến gần…

_Nếu em ko ngoan ngoãn ngồi yên thì đừng trách tôi ko báo trước

Từng lời hắn thốt ra lạnh như băng đá khiến nàng bất giác lạnh người, khóe mắt hãi hùng run lên… Trông thấy bộ dáng của tiểu dã miêu ương bướng trở thành tiểu hồng mao ngoan ngoãn, hắn hài lòng buông cánh tay nàng, tiếp tục phóng xe trở về Vương gia trang…
Chương trước Chương tiếp
Loading...