Phục Bắt Tiểu Miêu Ly
Chương 16
Hỗn đản… – Nàng thở hồng hộc tức giận_Uy, đừng như vậy, em tức giận càng thêm xinh đẹp nha, ngoan, bỏ cái đó ra đi,thử lại… – Hắn trầm giọng cười dịu dàng dụ dỗ_Đừng hòng – hờn dỗi_Ngoan, một lần nữa thôi – ôn nhu, sủng nịch_Nằm mơ, ta chịu hết nổi rồi – kiên quyết_Bảo bối ngoan, chịu khó một chút… – Dỗ dành_….(Mèo: =)) Nãy giờ các bạn nhà ta nghĩ gì????… Ai có óc tưởng tượng bay cao thì để nó bay luôn đi nhá… =)) )_Hổn đản nhà ngươi, bắt ta thử đến khi nào? Từ nãy đến giờ đã cởi bỏ, mặc vào đã hơn 30 bộ, ta ko phải búp bê thử quần áo cho ngươi xem a. Mệt chết ta… – Nàng hờn trách, mày liễu kịch liệt đấu nhau, nộ khí ngùn ngụt hướng hắn bắn pháNhìn khuôn mặt ủy ủy khuất khuất khiến hắn ko thể cầm lòng mà ôn nhu đem vào lòng yêu thương_Thực xin lỗi, ko bắt em thử đồ nữa, trước chúng ta đi ăn cơm, sau lại tiếp tục – Thật tâm hắm lại muốn tiếp tục xem nàng thử hết toàn bộ áo quần hắn chọn, bất cứ cái nào nàng mặc vào cũng bày hết bao nhiêu cái đẹp tiềm ẩn làm hắn ngây ngốc_Hứ, ko cần – Nàng ko thèm, liếc hắn 1 cái dài, chu chu chiếc miệng nhỏ nũng nịuBộ dạng tiểu hồng mao bướng bỉnh ngoan ngoan trong lòng hắn thật muốn cười to, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ dụ hoặc kia một cái thật ngọt, tay vuốt ve, mân mê sủng vật, hắn hảo hảo quay sang nữ nhân viên bán hàng nãy giờ hồn siêu phách lạc trước 2 vị khách đẹp lung linh như siêu mẫu đến quên trời đất– Gói toàn bộ số quần áo nãy giờ cô ấy thử qua – Rút tấm thẻ hoàng kim sáng lấp, chói lọi… mắt thấy tiền đến, các nàng lập tức hoàn hồn liền nháy mắt đã đóng gói xong 30 bộ quần áo, vẻ mặt tươi rói, miệng cười thiếu chút đụng đến mang tai, gập người lia lịa nhiệt tình tiễn kim quy và ngọc nữ rời đi, miệng ko ngừng hảo ý “lần sau mời lại ghé”……..…..…_A, buồn chán chết ta – Nàng lười biếng vươn vai nằm trên giường. Cả buổi sáng đều bị tên ác ma hỗn đản kia lôi đi, cái gì mắt nàng chạm qua cũng đều bị đem đóng gói mang về, mặc nàng hét ầm hét ĩ, khóc ko ra nước mắt, hắn cứ vui vẻ rút chiếc thẻ vàng xinh xắn khí thế quẹt vào máy thanh toán. Nếu ko phải công ty đột nhiên có việc gấp triệu hắn về xử lý gấp chắc cả trung tâm mua sắm hôm nay sẽ đốt pháo ăn mừng vì tất cả hàng hóa đều đc hắn mua sạch. Hiện tại có đánh chết nàng cũng ko đi mua sắm cùng hắn nữa…_Tỷ, dạo này thật béo tốt nha, chỉ có bọn ta hao tâm tổn sức a – Mỹ Dung chóng cằm nhàm chán cáo trạng với nàng_Ta đúng là muốn nổi mốc đây nha, ngươi ngồi một chỗ ko phải cũng rất béo lên sao? – Nàng ko phục biễu môi phản bát_Tại ngươi bỏ việc nha, cả phi vụ Tiểu Ly Miêu cũng vứt xó, là ngân khố của hội giảm sút đi nhiều nga“Quả là lâu rồi Tiểu Miêu Ly ko hoạt động gì, lâu như vậy phải hay ko mọi người quên cả ta rồi…”- nàng xoa cầm ngẫm nghĩ_Uy, cũng phải, có lẽ ta nên hoạt động gân cốt một chút, ở đây ko khéo ta thành heo mất_A, phải thế chứ, đơn đặt hàng là sắp đè chết bọn ta a…_Ít lời, là những gia trang nào phải trộm? – Nàng nhíu mày, nhay nhay lỗ tai, phiền toái cằn nhằn_Uy, thật chán chết người- Mỹ DUng lướt qua mục danh sách dài – Tổng tài tập đoàn Phùng thị muốn trộm Long Bài Kim Xích thời Lý ở Hạ gia trang, ông chủ họ Sang trả giá rất cao cho Ngọc Phỉ Lam thúy thời Minh tại gia trang họ Phúc, lão bản họ Nguyễn trả mọi giá cho bảo vật Chén Ngọc ngũ sắc của Lưu gia trang, Du Sinh Mã muốn ta trộm…_Khoan đã – Nàng khựng lại, đánh gãy lời Mỹ Dung đang thao thao bất tuyệt , tai nàng phải hay ko nghe nhầm – Ngươi vừa nói Lưu gia Trang? Phải hay ko Lưu gia nhà họ có một nữ nhi?_Tỷ, ngươi từ đâu có thông tin mau lẹ như vậy?_Ít lời, cái tiểu nữ kia có phải tên Phi Phi_Tỷ, ngươi là lợi hại, quả tiểu nữ họ Lưu tên Phi Phi a – Mỹ Dung kinh ngạc tròn mắt_Hắc…hahahahaha, duyên số, thực đúng là duyên số… – Nàng bật cười ko ngớt, lấy tay quẹt khóe mắt đọng nước do cười to, khuôn mặt thoáng một cái lộ ra nét mặt gian xảo, khóe môi gợn lên đường cong quỷ dị – Rain… đêm nay hành động tại Lưu gia trang…_Ân… đã rõ… – Mỹ Dung tai nghe truyền đến âm thanh tà ma của sư tỷ liền một trận rùng mình, óc ác khắp người run bần bật, nuốt khan ngụm nước bọt âm thầm thương cảm… “Phải hay ko tiểu thư họ Lưu kia đắc tội với sư tỷ a… thật đáng thương”……..…..…_Vương Tử Phong, ngươi thật chậm chạp a, nhanh lên một chút – Nàng vận bộ váy dạ tiệc ko tay màu lam kín cổ, tà váy mềm mại chấm gót cùng mái tóc đen xõa bay nhẹ nhàng làm nền cho làn da ngọc ngà càng thêm nổi bật, chạy xồng xộc vào phòng ko ngừng hối thúc Tử PhongVương Tử Phong nhíu mày cười khổ, đây ko phải là câu để nam nhân nói sao? Hắn thực ko hiểu nổi, rõ ràng hôm qua hắn còn làm mọi cách, nói hết lời thiếu chút nuốt cả lưỡi nhưng vẫn là nàng kiên quyết nói “Một bước ta cũng ko vào cái động hồ ly họ Lưu đó”, vậy mà hiện tại lại háo hức ko yên, phải hay ko là đang có âm mưu gì? Nhưng nhìn vẻ mặt như tiểu oa nhi đc cha mẹ dắt đi khu vui chơi, miệng cười đến sáng lạn mà mọi nghi hoặc trong lòng hắn một chốc tan theo khói_Được rồi, chúng ta đi – Lợi dụng ăn đậu hủ một chút, hôn chụt lên phiếm môi đào thơm, hắn mỉm cười ôm lấy mèo nhỏ hướng xuống xe đang chờ rời đi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương