Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 26



Rốt cuộc thì kỳ nghỉ hè bóc lột sức người cũng đã đến!

Diệp Vũ tỏ ý: Khi nào thì điều này mới khiến cho cuộc sống tuyệt vọng của người ta có một khởi đầu tươi mới đây?

“Chị, chúng ta có thể ra ngoài.” Điền Lôi tinh thần hưng phấn vô cùng kích động.

Tiếu gia gia đứng bên dặn dò, “Đón được người rồi quay lại mọi người cùng ăn một bữa cơm.”

Diệp Vũ trong lòng vô cùng bối rối, bằng lương tâm mà nói, cô thật không muốn đi nhận món hàng đó, nhưng mỗi năm cũng phải gặp một lần, đúng là món hàng làm người ta không thể có tâm tình yêu thương gì.

“Cháu biết rồi.”

Điền lôi lôi vui sướng chạy ra ngoài, anh Hai sắp tới, ngoài Chị Cả thì người cô bé sùng bái nhất chính là anh Hai rồi.

“Chị, chị nhanh chân lên, đừng lề mề nữa. Anh Hai cũng sắp đến, chị cũng không trốn được, còn không bằng dứt khoát đối mặt với thực tế.” Diệp Kiếm gục trên tay lái cười hả hê.

“Giao chìa khóa xe cho chị.”

“Chị, chị yêu quý, em là kẻ hèn, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt.”

Gd đang ngồi một bên ghế lái phụ cười ha ha vui vẻ, “Chị, không có việc gì, trời đang rất nóng, anh Hai còn có tác dụng hạ nhiệt, chị cứ xem anh ấy như một tảng băng làm lạnh là được chứ sao.”

“Lái xe cho cẩn thận, đừng dùng kỹ năng đặc biệt, nếu không về sau đừng nghĩ tới việc sờ tới chìa khóa xe.” Diệp Vũ ngồi yên ở ghế sau rồi cảnh cáo Diệp Kiếm.

Diệp Kiếm khởi động xe, cười nói: “Chị, ngài cứ yên tâm, có ba vị Đại Phật ở trên xe, em sao dám lỗ mãng.”

“Anh biết là tốt nhất.” Giang Dao rất âu yếm vỗ vỗ vai cậu.

“Đánh chó à?”

“Em là đang hướng dẫn anh.”

“Tránh qua bên đi, đừng làm ảnh hưởng ông anh lái xe.”

“Lên mặt cái gì, đừng nghĩ là không ai biết lái xe.”

“Em vừa mới có bằng lái bọn anh còn dám ngồi xe em lái sao ?” Diệp Kiếm sẵng giọng.

“Anh thì can đảm như chuột, năm đó chị là người ngồi xe em đầu tiên.” Giang Dao dương dương đắc ý.

“Năm đó là do chị ấy sợ em gây ra tai nạn nên mới bất đắc dĩ ngồi cùng.”

Mặc dù lời Diệp Kiếm nói là sự thật, nhưng Diệp Vũ tuyệt đối không chen vào phụ họa, trong lòng ngầm đồng ý là được rồi.

“Anh ghen tỵ.”

“Anh còn ước ao hâm mộ cực kỳ đấy.” Diệp Kiếm nửa thật nửa giả nói.

“Thèm muốn cũng không được, chị là người của bên bọn em.”

Diệp Kiếm rất không đồng ý, “Chị là của mọi người chúng ta, em tạm thời kéo bè kết đảng.”

“…” Diệp Vũ quyết định chợp mắt ở trên xe một chút, hai cái miệng của hai vị này mà đã khởi động thì đừng mong có yên tĩnh, cô không có thời gian nhàn rỗi nghe bọn họ nói lời vô nghĩa đâu.

Cô ngủ một giấc xe đã đến bên ngoài nhà ga, mấy đứa nhóc như được uống thuốc lắc xông xáo đến cổng ra chờ người.

Diệp Vũ không có được sự hăng hái đó, đóng quân ở trong xe trừng mắt nhìn ra.

Sau một lát, liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài xe, cô nhếch miệng mở mắt.

Giang Dao rất tự giác ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

Ghế ngồi bên cạnh vị trí lái là một người con trai vóc dáng cao gầy, ngoại hình hào hoa phong nhã (lịch sự), cả người toát lên vẻ lạnh lùng (cool quá cơ), rất khó cho người ta có được cảm giác gần gũi.

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, cậu xoay nửa người, nói với Diệp Vũ ngồi ở phía sau: “Chào Chị Cả.”

Diệp Vũ nhất thời vô cùng đau chim (蛋疼), mỗi lần bị cái mặt than Diệp Phong nghiêm trang gọi người, cô đều có cảm giác đang lẫn vào phim xã hội đen Hồng Kông, mà cô chính là được đàn em gọi là Đại tỷ bang xã hội đen.

Quạ đen bay đầy đầu….

Đứa nhỏ nào lớn lên khuyết thiếu tình yêu rồi sẽ có tính cách như thế này à ?

Năm đó cô bị hai người nhà ức hiếp ngược đãi cũng có thể vui vẻ hứng khởi, nó có cô là tấm gương sáng chói sao có thể phát triển đến mức trở thành người cản nóng cơ chứ ?

Quả thật không thể hiểu nổi.

Mỗi lần nhìn thấy đứa em này, nội tâm Diệp Vũ sẽ vô cùng rối rắm, còn có cảm giác không khỏe. Bây giờ nó mà có thể cùng đánh nhau với Diệp Kiếm một trận thì có thể hoàn mỹ đến mức nào. Một đứa quá mạnh mẽ, một đứa quá nghiêm túc, thật đúng là hai thái cực.

“Tiểu Phong, chị thật sự cảm thấy em lớn như vậy gương mặt lại dùng làm mặt than tê liệt mọi giác quan đúng là vô cùng lãng phí tài nguyên.” Diệp Vũ quả thật vô cùng đau đớn.

Diệp Phong nói: ”Em cũng nghĩ vậy.” Cá tính và bề ngoài Chị Cả cách xa vạn dặm, rất dễ dàng khiến cho người ta tan vỡ ảo tưởng.

“Thật không đáng yêu.”

“Em lớn rồi.”

“Chị tình nguyện đi đón tiểu Minh, cũng không muốn đi đón em.”

“Cậu ta không tiện đường.” Diệp Phong nghiêm túc trả lời.

Diệp Vũ thật muốn dùng một chân đá tên nào đó bay ra khỏi xe, dùng cả mặt than và lời nói ác độc như vậy để nói chuyện thì phải có một quả tim kiên cường cỡ nào mới được. Nhớ lại năm đó cô dẫn cậu cay đắng trong máu và nước mắt, cô muốn đem đoạn nhân sinh này giống như bấm một cuộn phim, được cảnh thái bình giả tạo.

Diệp Kiếm và Giang Dao vô cùng thấu hiểu bản lĩnh ngầm của anh Hai. Chị Cả bình thường đều không chủ động bắt chuyện, cũng tiến công mãnh liệt, hai mươi mấy năm qua đều muốn cố gắng cải tạo nhân cách anh Hai.

Bọn họ cùng nhất trí rằng – chuyện này vô cùng gian truân, xung quanh đều có nguy hiểm.

“Chị Cả, tân hôn hạnh phúc.” Diệp Phong ảo thuật từ trong túi lấy ra một mô hình chậu cảnh chạm khắc bằng gỗ.

Diệp Vũ không khách khí đưa tay nhận lấy: “Coi như em có lương tâm.”

“Anh rể đâu?”

“Bảo vệ quốc gia, nếu không em cho rằng cuộc sống hòa bình mấy chục năm nay làm sao có được?”

“Trong nhà có ảnh không?”

“Muốn làm gì?”

“Em sợ về sau nhận lầm người sẽ bị chị đuổi giết.” Diệp Phong vẫn nghiêm túc trả lời như cũ.

Là hai đàn em đã từng gặp mặt qua thiếu tá chân chính, Diệp Vũ và Giang Dao kịp thời phát biểu ý kiến.

“Anh, anh rể đúng là một soái ca, là thiếu tá hai vạch một sao.” Gương mặt Diệp Kiếm lấp lánh ánh sáng.

“Đúng, đúng, còn rất đẹp trai, lúc mặc thường phục chính là thần tượng phim tình cảm, là hình tượng nam chính ngôn tình.” Hai mắt Giang Dao lóe sáng.

Diệp Phong cũng bày tỏ ý kiến của mình: “Chị Cả cũng được xem như là hoàn mỹ.”

“Tuyệt phối.” Điền Lôi tổng kết.

Diệp Vũ cũng bị mấy đứa nhóc làm cho vui vẻ, đều lười phản ứng đến.

Chị em cả xe bình an trở về trụ sở quân đội, sau đó Tiếu gia gia được gặp con trai thứ hai của Diệp gia.

Diệp Kiếm và Diệp Phong đứng một chỗ, đó chính là Nam Cực và Bắc Cực, phân chia vô cùng rõ ràng.

“Chào Tiếu gia gia.” Diệp Phong trước sau như một là một đứa trẻ ngoan lễ phép.

“Tốt.” Tiếu gia gia bằng ánh mắt của một lão quân nhân nhận định đứa nhỏ này là một người rất có năng lực trách nhiệm.

Diệp Vũ lẳng lặng xắn tay áo vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Diệp Phong đặt túi trên lưng xuống, cũng xắn tay áo muốn vào bếp giúp đỡ.

Diệp Kiếm níu cậu lại, vô cùng tình cảm nói: “Anh, anh ngồi xe lửa một ngày đã mệt mỏi rồi, đừng nhúng tay vào chuyện trong bếp. Đến đây, hai anh em ta bồi dưỡng một chút tình cảm.”

Giang Dao trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại ôm em gái Điền Lôi gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, anh ngàn vạn lần đừng vào bếp.” Bọn họ cũng không phải là chị Cả, thật lòng không chịu nổi.

Chị Cả quả thực chính là một tồn tại giống thần!

Tiếu gia gia nhìn thấy có gì đó mờ ám, đứa bé Diệp gia quả nhiên rất được quan tâm.

“Kỹ thuật thái rau của anh cũng không tệ.” Diệp Phong nói rõ.

Diệp Kiếm châm chọc: “Anh, anh cũng đừng nhắc nhở bọn em ngài giải phẫu thi thể còn luyện được công phu dùng dao thái rau. Cái này so với trinh tiết còn khủng bố hơn.”

Tiếu gia gia không nhịn được dò hỏi: “Tiểu phong học gì vậy?”

“Pháp y.” Diệp Phong vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy. (pháp y: chủ yếu khám nghiệm tử thi, như trong phim Bằng chứng thép ý: D5)

Tiếu gia gia bỗng nhiên hiểu ra.

Giang Dao không nhịn được oán thán với Tiếu gia gia, “Tiếu gia gia, ngài không biết đâu. Chị và anh Hai cháu chính là một tổ hợp vô địch. Không cần biết chị cháu có những ý tưởng hoang đường gì, anh đều rất cẩn thận tiến hành, hoàn toàn không suy tính đến việc khoa học hay không khoa học.”

Diệp Phong nói: “Chị Cả sẽ không hại chúng ta.”

Nhìn thấy chưa, đây chính là người ủng hộ chị Cả trung thành nhất, Diệp Kiếm cũng đã hết cách.

Nối nghiệp của Diệp Kiếm, Giang Dao là chủ lực nói nhiều, Điền Lôi thỉnh thoảng có chen vào mấy câu, Diệp Phong thỉnh thoảng đáp vài tiếng để hài hòa bầu không khí.

Sau đó Diệp Vũ bê thức ăn lên bàn, người một nhà náo náo nhiệt nhiệt ồn ào ăn xong một bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Diệp Vũ dọn dẹp phòng bếp, khắc phục hậu quả chiến trường.

Diệp Phong rốt cuộc cũng có cơ hội xăn tay áo gia nhập.

“Chị…”

Diệp Vũ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục rửa chén: “Nói đi, lên xe đã thấy em tâm sự nặng nề, có thể nghẹn đến bây giờ cũng không dễ dàng.”

“Em thất tình.”

“…” Diệp Vũ thiếu chút nữa đã ném cái chén trên tay, “Sau đó thì sao?”

“Chẳng lẽ pháp y tìm bạn gái rất khó sao?”

“Tìm bạn trai cũng không dễ dàng.” Diệp Vũ vẫn rất thực tế.

“Mà em không muốn nửa kia tương lai cũng là bác sĩ.”

“Chị đồng ý.” Nếu là một đôi pháp y, con cháu về sau tuyệt đối không có chuyện thăm người thân bây giờ, thật sự tổn thất nặng nề.

“Pháp y… chẳng lẽ rất khủng bố sao?” Diệp Phong dường như có chút khổ sở.

Diệp Vũ thở dài, đưa tay vỗ đầu cậu, bọt xà phòng trên tay trực tiếp dính lên tóc Diệp Phong, nhưng cô cũng không thèm để ý chút nào, “Nếu như nét mặt em không cần lúc nào cũng phải như tảng băng, có thể vui vẻ như Diệp Kiếm, chuyện bạn gái căn bản không tới phiên em bối rối.” Trẻ con, nó đúng là lãng phí tài nguyên ông Trời ban tặng.

Diệp Phong nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú, trừng mắt với chị họ. Cậu đang rất nghiêm túc tâm sự với chị, chị có thể đừng chế nhạo như vậy có được không?

“Chị em đang nói thật. Công việc tương lai em không thể đòi hỏi vui vẻ, tính cách kém hơn năng lực, vấn đề nàng dâu đoán chừng là một vấn đề lớn.”

“Chị cũng đã lấy chồng rồi.” Diệp Phong không nhịn được châm chọc.

Diệp Vũ đánh một cái lên trán cậu, “Cánh cứng cáp rồi à.”

“Chị…”

“Đừng lo lắng. Em phải tin tưởng trên đời này chắc chắn sẽ có một cô gái yêu một người đàn ông lời nói độc địa vẻ mặt lạnh lùng như em, với nghề nghiệp của em cũng sẽ vô cùng trân trọng. Giống như chị em vẫn luôn tin chắc rằng, trên đời này có một người bị chà đạp mà xuất hiện trên cõi đời này.”

Diệp Phong gật đầu một cái, lần nữa tin tưởng chị vô điều kiện.

Tác dụng của tấm gương cho tới bây giờ đều không thể đo lường được!

“Cô gái kia không cần em là do cô ấy không hiểu được quý trọng, đàn ông xuất sắc như em, tuyệt đối là tuyệt vời. Cô ấy không biết quý trọng là tổn thất của cô ấy, em tội gì phải vì một ánh mắt không hiểu được quý trọng của một cô gái mà sa sút.”

“Chị, như chị vậy thật tốt.”

“Ừ, chị cũng cảm thấy mình thật tốt,” Diệp Vũ dừng một chút, “Nhưng hai ta máu mủ quá gần, đừng thầm mến chị, cái này không khoa học.”

“…” Diệp Phong quạ đen đầy đầu.

“Nhìn dáng vẻ này 囧 của em, lăn lộn hai mươi mấy năm với chị sớm hình thành nên thói quen không đúng rồi sao?”

Mấu chốt nữa là thói quen ngài cũng là một tồn tại 囧 囧, hơn nữa còn luôn nảy sinh cái mới đối với cảm quanc ủa người khác với chị.

“Được rồi, hay để chị giới thiệu cho em một người?”

“Không cần.” Diệp Phong lập tức cự tuyệt, một giây cũng không suy nghĩ.

“Không phải nghi ngờ ánh mắt nhìn người của chị chứ?”

“Sẽ có ngày em gặp được người thích hợp với em.”

“Bao giờ thì gặp được đây?” Diệp Vũ cảm thấy rất hứng thú.

“Chờ.”

“Em cẩn thận thím Ba lột da em.”

“Có chị rồi.”

Nằm mơ đi!

Cái nồi đen này trực tiếp đổ lên đầu cô như vậy à?

“Liên quan gì đến chị.”

“Bọn em thuộc sự quản lý của chị.”

“…” Trái tim chị được làm từ thủy tinh, lại một lần nữa tan nát trên mặt đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...