Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 13: Nhũ mẫu riêng của ta



[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Người của gia tộc Spec!al, các ngươi muốn pk với ta sao?

Những lời này vừa nói ra, người của gia tộc Spec!al lập tức không dám lên tiếng nữa. Pk với Túy Khán Hồng Trần, đây không phải là tìm ngược đãi, tìm chết sao? Có ai không biết, vị pháp sư đứng thứ 2 bảng xếp hạng kia có một lần pk với đại thần, còn dẫn theo ba bảo bảo, nghe nói bị đại thần đánh cho thất bại thảm hại, răng rụng đầy đất, còn ai dám nói hai chữ pk với đại thần nữa, hơn nữa, ba người đứng thứ ba, thứ tư, thứ năm trên bảng xếp hạng có quan hệ vô cùng tốt với đại thần, thường xuyên luyện cấp với nhau, người ta dù đấu đơn hay một mình đấu với nhiều người cũng đều thắng. Chẳng qua là trận đánh kia của đại thần và vị pháp sư thứ 2 bảng xếp hạng kia không cho người chơi xem, cho nên bây giờ nhiều người nhắc đến vẫn thổn thức không thôi, có ai nói không đâu, dù sao cũng là lấy một địch ba.

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Hồng Trần, sao anh có thể nói vậy, các bạn cũng chỉ lo lắng cho em thôi!

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: A? Ta đã nói rồi! Đừng gọi ta là Hồng Trần, ngươi không có tư cách!

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Hồng Trần, anh đã quên em rồi sao?

Lần này đại thần không trả lời Spec!al_Bảo Bối nữa…, nhưng động tác của anh, lại khiến mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy đại thần vung trường kiếm lên, chỉ chém một cái bình thường, đã đưa Spec!al_Bảo Bối đi hồi sinh.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ta ghét nhất những kẻ không nghe lời ta nói.

Thật mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là đại thần, chỉ chém bình thường một cái, không dùng chút kĩ năng gì mà đã giết chết Spec!al_Bảo Bối cấp 106, sự sùng bái với đại thần của mọi người lại thăng lên một độ cao mới, dĩ nhiên cũng không loại bỏ trường hợp trang bị của Spec!al_Bảo Bối không tốt, nhưng mọi người đều biết người của gia tộc Spec!al đều là người chơi rmb, dù trang bị không mạnh bằng đại thần thì cũng không kém quá mức.

Thấy Spec!al_Bảo Bối bị giết, người của gia tộc Spec!al cũng không dám khiêu chiến nữa, mấy người vừa rồi bao vây tấn công Cố Nhược An chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy, mà Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên vẫn đứng sau đại thần thuấn di một phát, chắn trước mặt bọn họ.

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Sao thế? Muốn đi sao? Vừa rồi ai nói muốn luân bạch đại tẩu của ta?

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, nếu không chúng ta cùng vui đùa một lát?

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Ý kiến này không tệ, để bày tỏ thành ý, ta sẽ không dẫn bảo bảo theo!

Thật gian trá, có ai không biết các ngươi là cường nhân trên bảng pk, vừa rồi vây công Cố Nhược An hầu như là nữ game thủ, ai dám pk với các ngươi?

“An An, nếu tớ nhớ không nhầm thì mấy ngày trước ba người họ đều ở cấp 120, sao hôm nay đã lên tới 140 rồi?” Cốc Tuyết cảm thán, trâu bò đúng là trâu bò, thăng cấp cũng nhanh hơn người khác.

“Ai nói không phải đâu, tớ nhớ trên bảng xếp hạng tuần trước ghi đại thần cấp 130, giờ đã cầm kiếm cấp 150 rồi, thăng cấp quá nhanh!” Lan Na cũng hâm mộ.

“Bọn họ đi thăng cấp ở đâu vậy? Chẳng lẽ họ phát hiện ra bug* của trò chơi? Hay người của công ty game là người quen của bọn họ? Cũng không thể ngày nào cũng mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm đi?” Hà Tử Mạt suy tư.

*bug: lỗi

“Ai biết được!” Cuối cùng Cố Nhược An cũng nhớ ra mình suýt nữa bị luân bạch, hiện nay có người giúp mình báo thù, dù có quan hệ với mình hay không thì trong lòng cô cũng rất vui vẻ, giống như lúc sắp chết đói, có người đưa cho mình một chén cơm, cứu mạng mình, giờ Cố Nhược An chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi dính vào đại thần rồi, tất nhiên là nếu cô có đuôi.

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Túy Khán Hồng Trần, anh nhớ lúc làm nhiệm vụ với em trước đây không? Lúc đó em suýt chút nữa bị giết, là anh chắn trước mặt, che cho em một nhát, anh bảo vệ em như vậy, giờ lại nói không nhận ra em? Em rất thương tâm!

Lần này Spec!al_Bảo Bối đã có kinh nghiệm, sợ không cẩn thận lại chọc vào đại thần, lại bị giết cho nên không xuất hiện trước mặt đại thần, chỉ hồi sinh rồi đứng giữa đám người của gia tộc Spec!al nhìn về nhóm đại thần, mà trong nhóm đại thần chỉ còn năm người: đại thần, Cố Nhược An và ba vị nhân vật cấp thần khác.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ta giúp ngươi đỡ đòn? Ngậm Điếu Thuốc?

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, tớ nhớ ra rồi, là tớ nhầm. Có một lần chúng ta vào phụ bản Hồn Điện, tùy tiện tổ đội thêm một y sư….

Ngụ ý là cô ta chỉ là một kẻ đi ngang qua đường, hắn căn bản không nhận ra cô ta! Đúng vậy, dù hắn giải thích hơi hàm súc nhưng lão đại nghe vẫn hiểu.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Chính là nữ y sư kĩ thuật quá kém nên bị đá lần trước?

Hình như đại thần nhớ không rõ lắm, dừng lại vài giây. Kênh thế giới hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều chờ xem trò vui, xem xem đại thần giải thích thế nào về việc đỡ hộ Spec!al_Bảo Bối một đòn.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ngươi quá đần độn, nếu ngươi chết thì chúng ta làm sao hoàn thành phụ bản đó được, dĩ nhiên ta phải đỡ đòn cho ngươi rồi, nhưng sau đó ta đã lập tức đá ngươi ra ngoài, ngươi chết hay không không liên quan tới chúng ta.

Hóa ra là như vậy, Spec!al_Bảo Bối này quả thật tự kỉ, đại thần chỉ vì hoàn thành phụ bản mà giúp nàng đỡ một đòn, nàng lại cho rằng đại thần thích nàng, giờ mọi người đã hiểu ra, thì ra là nữ nhân này tự mình ảo tưởng.

[Thế giới] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Hahahaha, cười chết mất, Bảo Bối, ngươi thật tmd* cho rằng mình có trọng lượng, còn dám kêu gào với An An của chúng ta, hóa ra đại thần người ta hoàn toàn không nhận ra ngươi!

*tmd: con mẹ nó

Nhất châm kiến huyết*, Na Na, cậu đã lột mặt ả.

*Nhất châm kiến huyết: nói đúng tim đen

[Thế giới] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chẳng phải là ghen tị với người khác sao, có bản lãnh thì làm cho đại thần cũng bảo vệ ngươi, cũng song tu với ngươi đi, ngươi so sánh với An An của chúng ta thế nào được!

OMG, lão đại, cậu nói vậy chẳng khác nào đẩy tớ vào chỗ bất nghĩa!

[Thế giới] Mạt Tiểu Mạch: Không ăn được nho thì chê nho chua.

Tử Mạt, cậu luôn nói chuyện sâu sắc như vậy, I phục you.

Không thể không nói, dù bình thường bốn người trong kí túc luôn cãi nhau ầm ĩ, bốn cãi miệng nhỏ đấu qua đấu lại, nhưng lúc gặp chuyện, tất cả vẫn rất đoàn kết, họng súng cùng chĩa ra ngoài, cùng bao che khuyết điểm.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Sau này Đạm Nhược An Niên chính là nhũ mẫu riêng của ta, ai gây sự với nàng chính là gây sự với Túy Khán Hồng Trần này, nếu thế, ta hoan nghênh hắn/nàng nói chuyện với kiếm của ta.

Thấy câu này, Cố Nhược An phun, đại thần, với “tuổi” hiện nay của ngươi, còn cần sữa sao?

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại vô địch, lão đại uy vũ! Đại tẩu uy vũ!

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, sau này cũng nuôi bọn đệ luôn nhé! Đệ là pháp sư da mỏng!

Không thể nhìn được nữa, Cố Nhược An suýt chút nữa nôn sạch cơm tối qua ra, Tử Chi Chung Chương, ngươi dám không nói tới con bảo bảo có thể thêm máu kia của ngươi không!

Từ đầu đến cuối, hồng y tiểu y sư kia vẫn đứng yên lặng trước mặt đại thần, không nói một câu nào. Người ngồi trước máy tính nhìn tiểu y sư chỉ đứng đến bả vai kiếm sĩ trong màn hình, bộ dáng hiền hòa yếu ớt, không biết tại sao, lòng lại thấy đau, dù lúc song tu bị phát hiện đưa lên diễn đàn, biết cô bị người ta mắng trên thế giới, anh vẫn không lộ chút cảm xúc nào, giống như xem trò vui vậy, nhưng hôm nay nghe thấy có người nói cô bị vây công, suýt nữa bị luân bạch, không hiểu tại sao, anh không để ý vẫn đang trong phụ bản với mọi người, lập tức thoát ra ngoài chạy tới cứu cô, nhét cô vào dưới cánh chim của mình, giống như vừa rồi nói muốn cô làm nhũ mẫu riêng của mình, cũng muốn cô thời thời khắc khắc đi theo mình, loại cảm giác không nói nên lời này, khiến cho anh thấy kì quái.

Khi Cố Nhược An đang buồn nôn tới không nhìn nổi nữa, trên màn hình lại hiện ra một thông báo của hệ thống khiến mọi người cả kinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...