Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 32: Động phòng của mình, tuần trăng mật của mình



[Thế giới] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại kết hôn, chúc mừng chúc mừng!

[Thế giới] Tra Vô Thử Nhân: Lão đại phát hồng bao đi, chúng ta muốn hồng bao!

[Thế giới] Tàn Ảnh: Đại tẩu phát hồng bao, đại tẩu phát hồng bao!

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Trời ơi, tớ không nhìn nhầm chứ, đã kết hôn rồi!

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, cậu và đại tẩu làm hòa rồi?

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Cậu ngốc thế, cái gì gọi là làm hòa, vốn lúc nào cũng hòa thuận!

[Thế giới] Nữ Nhân Như Hoa: Lão đại, huynh thật không nghĩa khí, lại đi lặng lẽ kết hôn như vậy!

[Thế giới] Nam Nhân Như Độc: Ủng hộ lão bà, ủng hộ lão bà vô điều kiện!

[Thế giới] Bộ Bộ Gian Tình: Ta hoa mắt sao? Thế giới hỗn loạn như vậy?

[Thế giới] Thiếu Chút Nữa Thành Trai Đẹp: Haha, jq huynh, anh lại tới rồi!

[Thế giới] Phật Động Phàm Tâm Hỏa: Đại thần và Đạm Nhược An Niên tu thành chính quả rồi, a di đà phật! Các mm, đại thần đã kết hôn rồi, mau tới chỗ lão nạp đi!

[Thế giới] Đường Quả Quả: Đại thần, anh kết hôn, bảo em phải làm sao bây giờ……

[Thế giới] Nheo Mí Mắt Khả Ái: Đại thần kết hôn, trái tim nguội lạnh, tuyển chồng, chỉ cần là nam nhân là được, yêu nhân và nhân yêu chết đi!

[Thế giới] Sâu Róm Trần Truồng: Anh tới anh tới, năm nay anh mới 18, đẹp trai phóng khoáng.

[Thế giới] Yên Trừu Tẩu Ưu Sầu: Anh cũng tới hưởng ứng lệnh triệu tập, anh tuấn tú lịc sự, phong lưu phóng khoáng.

……

Nhìn kênh thế giới không ngừng chuyển động, tin tức kết hôn lập tức biến thành tin tìm bạn trăm năm, trong lòng Cố Nhược An thấy phiền muộn. Tai sao không giống, tại sao không giống trong tiểu thuyết chứ, cô ngửa mặt lên trời rống to: “Không giống Nhất Tiếu Nại Hà!”

“Thôi đi, cậu đã được hời rồi còn khoe mẽ, cậu tưởng đây là tiểu thuyết à!” Lan Na khinh bỉ nhìn Cố Nhược An.

“Vì sao, vì sao kết hôn không có ai tới xem hôn lễ, vì sao không có trao đổi sính lễ, vì sao không có kiệu hoa dạo phố, vì sao không có tiệc cưới, vì sao không có động phòng?” Bị Lan Na nói, Cố Nhược An cực kì buồn bực.

“Cậu nghĩ cậu là Lô Vỹ Vy Vy trong ‘Vy Vy Nhất Tiếu Khuynh Thành*’ à, còn muốn có ‘Nhất Tiếu Nại Hà’ nữa, đấy là tiểu thuyết đấy, cậu đang lên cơn sốt đấy à!”

*Vi Vi Nhất Tiếu Khuynh Thành: tên gốc của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

“Hôn lễ trong Thần Chi Triệu Hoán online chính là như vậy, mua nhẫn mua lễ phục, hai người tổ đội vào miếu Nguyệt Lão hành lễ là xong, những thứ cậu nói, trong trò chơi đều không có, An An, cậu không xem giới thiệu trò chơi sao?” Cốc Tuyết an ủi Cố Nhược An.

“Cậu ấy muốn kết hôn tới phát điên rồi! Còn muốn động phòng nữa, An An, không phải là cậu đang tư xuân chứ?” Lan Na cười xấu xa.

“Cậu mới tư xuân ấy, cả nhà cậu đều tư……” Cố Nhược An vẫn chưa nói hết đã thấy mặt Lan Na biến sắc, lập tức nhỏ giọng lầm bầm: “Lần đầu tiên kết hôn, lại đơn sơ như vậy……”

“Tớ nói này, cậu đang tưởng là thật sao, chẳng qua là trò cơi mà thôi, sao cậu lại tích cực đến vậy, nếu cậu không thích thì có thể ly hôn rồi lại kết hôn, chiếu cáo thiên hạ, tổ chức đại yến bát phương, lấy lại mặt mũi!” Lan Na tức giận nhìn Cố Nhược An.

“Không được, ly hôn rồi sẽ mất giá!” Hà Tử Mạt lặng lẽ đâm một đao vào ngực Cố Nhược An.

“Đúng vậy, nếu ly hôn với đại thần rồi, chắc cậu sẽ trở thành một đống thịt nát, không ai muốn, tớ đoán đại thần cũng không rảnh rỗi mà đi chơi trò ly hôn kết hôn nhàm chán này với cậu.” Lão đại không chút khách khí chém thêm một đao.

Thịt nát, Cố Nhược An tưởng tượng tới cảnh mình bẩn thỉu nằm trên mặt đất, ruồi đậu đầy người! Lắc đầu, phi! Phùng má thở dài, trái tim chảy máu, cõi lòng tan nát, lần kết hôn đầu tiên trong đời……

Đột nhiên thấy tin nhắn hảo hữu nhấp nháy, Cố Nhược An nhìn kĩ, thấy là đại thần, cô vừa kích động mở tin nhắn, vừa ảo tưởng về những tình tiết trong tiểu thuyết, có phải đại thần muốn mời mình đi ngắm phong cảnh, hưởng tuần trăng mật hay không, kết quả là bị lời nói của đại thần đả kích tới hóa đá: An An, vào phụ bản không?

Tiểu thuyết quả là tiểu thuyết, quả nhiên đại thần không phải là Nhất Tiếu Nại Hà, hơn nữa còn kém rất nhiều, tuần trăng mật của ta, ta muốn đi ngắm cảnh……

Cố Nhược An ủ rũ nói với đại thần là kí túc xá của mình có việc, đại thần cũng không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa, để lại Cố Nhược An cúi đầu, ngẩn người nhìn màn hình trống rỗng.

______

Dù Đạm Nhược An Niên trong trò chơi rất buồn bực nhưng Cố Nhược An trong thực tế sống thoải mái hơn nhiều, dù có tai tiếng với giáo thảo Thẩm Dục Hiên của đại học N thì cũng không gặp phải ai có hành động quá khích, tất cả mọi người đều giữ lý trí, không ai cản đường khiêu khích hoặc đứng bên đường khóc lóc kể lể, dù sao thực tế cũng là thực tế, không thể động một chút là pk, động một chút là luân bạch như trong trò chơi, nhiều nhất chỉ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ một lúc, qua mấy ngày, Cố Nhược An cũng luyện được thần công đao thương bất nhập. Khi đi học có người len lén rình mò ngoài cửa sổ, không nhìn! Trên đường đi có người bàn luận xôn xao sau lưng, không nhìn! Lúc ăn cơm ở phòng ăn có người chỉ trỏ, không nhìn! Cứ ăn, hơn nữa còn phải coi cơm trong bát là đầu Thẩm Dục Hiên, nghiến ken két ken két, khiến cho mỗi lần Lan Na ăn cơm với Cố Nhược An đều vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có Cố Nhược An mà ba người cùng kí túc xá kia, đi đâu với Cố Nhược An cũng không tránh được bị người ta dùng ánh mắt nóng bỏng mà chiêm ngưỡng, tính ra thì danh tiếng tăng lên không chỉ một bậc.

Dù như thế, chuyện bát quái của Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên vẫn được mọi người thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trường, thứ người ta thích nhất trên đời này chính là tin đồn, thậm chí có người bỏ qua Cố Nhược An, phân tích từng mỹ nữ của đại học N, sau đó để mọi người bỏ phiếu xem ai có khả năng trở thành người yêu của Thẩm Dục Hiên nhất, hoặc có người tạo bài viết, để mọi người phân tích xem Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên có thể ở bên nhau bao lâu, mọi người nghị luận sôi nổi, có người nói một tháng, có người có ba tháng, có người nói nửa năm, lại có người nói cả đời, thiên trường địa cửu. Thấy vậy, Cố Nhược An thầm co quắp trong lòng, nhưng dù thế nào thì bài viết “Ta chính là chân tướng” kia vẫn thêm tinh hoa, thêm độ hot, trường kì đứng ở đầu bảng xếp hạng bát quái trên diễn đàn trường, trở thành đề tài nói chuyện lúc trà dư tửu hậu, khi học tập của tất cả sinh viên đại học N.

Có thể đúng như lời của lão đại và Hà Tử Mạt, Thẩm Dục Hiên chỉ coi Cố Nhược An là bia đỡ đạn, giống như vị trí của Thẩm Dục Hiên trong lòng Cố Nhược An bây giờ, anh cũng không quấy rầy cô quá nhiều, chỉ có một việc khiến Cố Nhược An vô cùng nhức đầu, đó là:

“Alo?”

“Anh là Thẩm Dục Hiên!”

“Ừ, có chuyện gì?”

“Không có gì, sắp tới giờ cơm rồi, tan học anh tới tìm em đi ăn cơm.”

“Không cần, em đi ăn với bạn cùng phòng!”

“Lẽ nào em muốn chúng ta truyền thêm tin đồn gì sao?”

“Được rồi, em ở kí túc xá chờ anh!”

“Được!”

Chiều thứ sáu hàng tuần, kiên trì gọi điện thoại quấy rầy, chẳng lẽ anh ta không cần đi học sao? Đang học cũng có thể gọi điện thoại sao? Không hiểu ai cho Thẩm Dục Hiên biết số di động của Cố Nhược An, cho nên Cố Nhược An có được số điện thoại của giáo thảo như mong muốn, sau đó bị anh uy hiếp. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Cố Nhược An nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng, nếu bắt được kẻ mật báo kia, nhất định phải tiền dâm hậu sát, lại dâm lại sát, ngũ mã phanh thây, chém thành tám mảnh, sau đó băm thành thịt vụn, ném ra ngoài cho chó ăn! Nhìn Cố Nhược An dùng vẻ mặt muốn giết người, ánh mắt như tia X-quang xem xét ba người cùng kí túc, Lan Na, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt không hiểu lý do nhưng đều thấy cả người tê dại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...