Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 37: Đuổi giết liên tục trong một tuần



Thật ra thì trong suy nghĩ của Cố Nhược An, chuyện bị giết lầm này là chuyện bình thường trong trò chơi, nếu gặp người có rp* tốt, tự áy náy xin lỗi thì không sao, gặp phải người rp không tốt, nhẹ thì lên kênh thế giới mắng nhau, nặng hơn chút thì pk một trận, ai thắng người đó đúng, bị dùng toàn lực truy nã như vậy, Cố Nhược An chưa thấy được mấy lần, dù bốn người trong bang bị giết lầm, nhưng mấy người Lan Na đều nhờ vào thể diện của Cố Nhược An, đại thần mới làm như vậy, bị mấy người trêu chọc, Cố Nhược An cũng cho rằng hình như đại thần làm vì mình! Dù không nói ra ngoài nhưng vẫn thấy ngọt ngào trong lòng.

*rp: nhân phẩm

Chuyện này cũng không để lại ấn tượng gì trong đầu Cố Nhược An, một tuần tiếp theo, ngày ngày Cố Nhược An vẫn theo một nhóm người vui vẻ ngược đãi quái, vào phụ bản, đôi khi đi theo mấy người đại thần kiếm ít kinh nghiệm, cuộc sống trôi qua khá happy.

Sau một tuần, khi Cố Nhược An lại vào trò chơi, phát hiện kênh thế giới đang ầm ĩ.

[Thế giới] Tình Thừa: Túy Khán Hồng Trần ngươi đừng có quá đáng, đã đuổi giết chúng ta một tuần rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa!

[Thế giới] Bán Hạ Thương Lưu Niên: Bọn ta đã rớt mấy cấp rồi, ngươi còn chưa hả giận sao?

[Thế giới] Tì Khí: Đại thần quá tàn nhẫn, cả nữ sinh cũng giết!

[Thế giới] Lâu Lan Cựu Mộng: Bọn ta vô tội, không phải bọn ta giết phu nhân của ngươi!

[Thế giới] Hồi Mâu Lệ Khuynh Thành: Đại thần, oan có đầu nợ có chủ, van xin ngươi đừng lạm sát kẻ vô tội nữa có được không!

……

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Omg! Chuyện gì xảy ra đây? Đại thần làm gì mà chọc cho nhiều người tức giận đến vậy?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Cậu không biết đâu, đàn ông nhà cậu soái ngây người, nói muốn truy nã Tụ Nghĩa Đường, truy sát người ta liền một tuần, hơn nữa chỉ cần thấy danh hiệu Tụ Nghĩa Đường trên đầu, gặp liền giết, không phân biệt nam nữ!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đúng vậy đó, khiến cho người của Tụ Nghĩa Đường giờ không dám ra khỏi thành, dù đi nơi nào cũng có thể gặp phải đại thần hoặc người của Nghịch Đồng Thiên.

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Giờ những người đó không có khả năng giết lại, chỉ có thể lên kênh thế giới mắng chửi, đòi công lý bằng miệng!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Orz!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu tới rồi! Em không biết đâu, mấy ngày qua bọn anh đi theo lão đại cực kì sảng khoái!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Không sai, chân chân thật thật được pk đến đã nghiện!

[Bang phái] Tàn Ảnh: giờ người của bang Tụ Nghĩa Đường kia thấy chúng ta cứ như thấy quỷ vậy, sợ đến mức lập tức quay đầu bỏ chạy.

……

Nghe người trong bang bảy miệng tám lưỡi tranh nhau bàn tán, cuối cùng Cố Nhược An cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra lần trước đại thần gửi loa nói muốn truy nã Tụ Nghĩa Đường, mới đầu người của Tụ Nghĩa Đường còn không thèm để vào mát, cho rằng dù đại thần có lợi hại, bang Nghịch Đồng Thiên có lợi hại hơn nữa cũng ít người, bang của mình gia nghiệp to lớn, cũng coi như số một số hai ở Thần Chi Triệu Hoán online này, sao phải sợ chứ, họ không tin mười hai mươi người không đánh nổi một người! Nhưng càng về sau, người của Tụ Nghĩa Đường càng nơm nớp lo sợ, làm nhiệm vụ không dám ra khỏi thành, muốn thăng cấp cũng không dám ra khỏi thành, vì chỉ cần vừa bước chân ra khỏi thànhsẽ lập tức bị người của Nghịch Đồng Thiên theo dõi, sau đó được đưa về nhà miễn phí, bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Nghịch Đồng Thiên chỉ là bang hội nhỏ hai ba mươi người, dù có danh tiếng thì có thể lợi hại đến đâu, sao có thể địch lại kế kiến nhiều cắn chết voi? Nhưng lúc thực sự gặp phải, họ mới hiểu được cái gì là khủng bố.

Mới đầu Tụ Nghĩa Đường cũng nghĩ rằng, các ngươi ít người, chúng ta nhiều người, nhiều người có chỗ tốt của nhiều người, một người đánh không lại các ngươi, ta nhiều người sẽ có thể chứ sao! Hôm đó tổ đội 8 người cùng đi đánh quái, đang đánh vui vẻ thì chạm mặt một người của Nghịch Đồng Thiên, có người biết đó là Tử Chi Chung Chương, mọi người đều an tâm, Tử Chi Chung Chương kia là ai, là pháp sư đấy, pháp sư nghĩa là gì, nghĩa là lượng máu bèo bọt, chỉ cần mọi người cùng tấn công, mỗi người tung một kĩ năng còn không giết được hắn sao. Kết quả là trước khi tới trước mặt họ, Tử Chi Chung Chương đã ra một đại chiêu quần công, thoáng cái giết ba người, những người còn lại cũng mất gần nửa lượng máu, có đao khách máu nhiều muốn xông tới cho hắn một chiêu, kết quả bị hắn kéo giãn khoảng cách nhanh chóng, cứ như chơi diều từ từ giày vò người ta đến chết, những kẻ còn lại không đáng sợ, có kĩ năng quần công, có bảo bảo thêm máu, còn có đan dược cực phẩm miễn phí từ người chơi mãn cấp kĩ năng sinh hoạt, dù thế nào cũng có khả năng tiễn ngươi về thành.

Chỉ là một pháp sư đã có thể diệt đội ngũ 6, 7 người, Tụ Nghĩa Đường nổi giận! Nếu một đội ngũ không được thì ta liền dùng hai đội, thậm chí ba đội, để người cấp cao dẫn đầu, bao vây khu quái vật kia, tất cả mọi người đều có quái để đánh, nếu gặp phải người của Nghịch Đồng Thiên cũng có thể nhanh chóng trợ giúp! Nhưng lần này vận khí của bọn họ cực kì không tốt, lại gặp đại thần đích thân đến, đi cùng còn có Tả Ngạn Vân Yên và Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên, các đội trưởng các nhóm lập tức nhụt chí! Một đại thần, một thích khách, một đao khách, không biết gần 20 người này có đủ cho bọn họ giết không! Quả nhiên, thích khách Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên vừa ẩn thân đã tiêu diệt 4 y sư trong đội ngũ, Tả Ngạn Vân Yên vung đại đao lên, một pháp sư cũng chỉ còn chút máu, lúc này mới nghĩ ra phải dùng quần công, nhưng Tả Ngạn Vân Yên kia là ai, là đao khách đấy, cái gì cũng không nhiều, chỉ có máu là nhiều, nhẹ nhàng sờ một cái, pháp sư đã được về thành miễn phí. Đại thần ra trận cuối cùng, mọi người còn chưa kịp lĩnh hội kĩ thuật pk tuyệt vời của đại thần thì đã bị đuổi hết về nhà.

Lần này thì Tụ Nghĩa Đường hoàn toàn hoảng sợ, ta không đánh quái, ta còn có thể vào phụ bản mà! Hầu hết những người hàng ngày chen chúc trước cửa vào phụ bản trong thành đều là người của Tụ Nghĩa Đường, dù phụ bản trong thành khá ít nhưng lại thắng ở an toàn, Nghịch Đồng Thiên các ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể giết người ở ngoài thành, nhiều nhất là canh giữ ở cửa thành, ta cứ ở trong thành thì sao! Cho nên người của Tụ Nghĩa Đường đều cố thủ ở mấy phụ bản đáng thương kia, sau khi đánh liên tục một tuần, mọi người thấy phụ bản là buồn nôn, rốt cục cũng có người vô tội bị dính líu không chịu nổi mà mò lên kênh Thế giới.

Cố Nhược An biết chân tướng sự việc xong, yên lặng mặc niệm vì người vô tội ba phút đồng hồ, sau đó bắt đầu lên tiếng.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Cứ như vậy đi, dù sao bọn họ cũng biết sai rồi, chúng ta bỏ qua đi!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: No no no, đại tẩu à, em quá nhân từ rồi!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đây là vấn đề thể diện, ban đầu lão đại nói muốn toàn lực truy sát bọn họ, nếu cứ bỏ qua như vậy, vậy thể diện của lão đại vứt đi đâu?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: …….

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: ……

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: ……

Đang lúc mọi người thảo luận tới khí thế ngất trời, cuối cùng cũng có người lên tiếng!

[Loa] Tâm An Vật Vong: Gần đây ta không vào trò chơi, hôm nay mới biết chuyện này, ta đại diện cho Tụ Nghĩa Đường xin lỗi phu nhân của Túy Khán Hồng Trần!

[Loa] Tâm An Vật Vong: Gần đây ta không vào trò chơi, hôm nay mới biết chuyện này, ta đại diện cho Tụ Nghĩa Đường xin lỗi phu nhân của Túy Khán Hồng Trần!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Tâm An Vật Vong này là ai?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Thế mà cậu cũng không biết? (‵′) Hắn chính là lão đại của Tụ Nghĩa Đường.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Bọn họ bị giết tới mức không chịu nổi nữa rồi, giờ lão đại mới ra nói xin lỗi, ai biết được có phải hôm nay mới biết hay không chứ!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Quản chuyện đó làm gì, dù sao nói xin lỗi xong cũng được rồi, đỡ cho mọi người lại đi đuổi giết người của Tụ Nghĩa Đường, thật ra thì bọn họ cũng rất đáng thương.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: ……

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: ……

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đéo đỡ được!

Nhưng chuyện không hề thuận lợi giống như tưởng tượng của Cố Nhược An, vì sau khi cái người tên là Tâm An Vật Vong kia xin lỗi xong lại nói thêm một câu, khiến Cố Nhược An hoàn toàn chấn động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...