Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 20



“Tô Tiểu Đại, đúng thật là cô.” Một thân váy hồng Chu Manh Manh kéo Dương Kiến đi đến, vừa nãy nàng nhìn thấy kẻ đứng cạnh Dương Trừng Trừng rất giống Tô Tiểu Đại, ai ngờ chính là cô ta. Chậc chậc, không ngờ cô ta lại có thể xuất hiện ở nơi này, chắc là bám váy Dương Trừng Trừng mà đến rồi. Nghĩ vậy, trong ánh mắt của Chu Manh Manh hiện lên đầy vẻ khinh bỉ.

Tô Tiểu Đại thực sự không muốn nói gì với Chu Manh Manh, nhưng vẫn là lịch sự xã giao: “Chu Manh Manh, đã lâu không gặp.” Về phần người bên cạnh nàng ta thì không đáng để cô chú ý.

Chu Manh Manh cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Đào Dục: “Đào Dục à, tiệc của nhà họ Đào sao ai cũng có thể tới vậy?” Ngụ ý là gì thì không cần nói cũng biết.

Tô Tiểu Đại bị nàng đá đểu một câu đỏ bừng cả mặt, Chu Manh Manh đáng chết, giờ là lúc nào còn muốn gây rối. Cô không giẫm phải đuôi bọn họ, tại sao bọn họ lại cắn cô chứ? Thấy biểu cảm khinh thường của Chu Manh Manh khiến Lăng Duy Trạch nhíu mày một cái, con gái rượu nhà họ Chu là do một tay ai nuôi dạy thế này? Nhìn bên cạnh nàng ta còn có gã đàn ông lúng túng, hẳn là bạn trai cũ của Tô Tiểu Đại rồi. Mặc dù Tô Tiểu Đại không nhắc tới nhưng nhìn sơ một lượt anh cũng lờ mờ đoán ra.

Không thể không nói rằng, mặc dù Tô Tiểu Đại không được điểm nào tốt, nhưng gã kia lại càng không được điểm nào tốt, dĩ nhiên không thể xứng đôi với cô. Về phần làm sao anh hiểu điều này thì đây vẫn còn là bí mật. Chưa đợi Lăng Duy Trạch mở miệng, thân là chủ nhà Đào Dục bèn lên tiếng: “Chu Manh Manh, Tô Tiểu Đại là khách của tôi.”

Chu Manh Manh kinh ngạc, cô ta bao giờ thì có quan hệ với Đào Dục, hơn nữa bữa tiệc trịnh trọng như thế còn chủ động mời cô ta đến dự? Mặt khác, Dương nữ vương thấy con ả họ Chu kia chính là kẻ thù không đội trời chung, nhìn thôi cũng đã buồn nôn, thế mà chị còn phải chứng kiến thêm cảnh Đào Dục liếc mắt đưa tình với nàng ta. Rõ bực mình.

(Đào Dục: Tôi nào có liếc mắt đưa tình, cô không thấy tôi nhíu mày sao???)

Dương Trừng Trừng “hứ” một tiếng lạnh tanh: “Những lời này phải để tôi nói, Đào Dục, sao anh có thể tùy tiện mời mọc chứ? Trước khi mời phải biết chọn lọc cho kỹ, tránh có kẻ làm ô nhiễm không khí nơi đây.”

Dương Trừng Trừng nói chuyện luôn luôn gài móc câu, quả nhiên Chu Manh Manh tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng ta dậm chân nũng nịu với Đào Dục: “Đào Dục, anh xem cô ta!”

Đào Dục ngán ngẩm nói: “Trừng Trừng, nể mặt tôi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông nội tôi đấy.”

Lời này nghe vào tai Dương nữ vương chính là sự thiên vị, anh được lắm Đào Dục, năm đó anh vì con ả chết bầm kia mà chia tay tôi rời khỏi Trung Quốc, hiện tại anh vẫn còn thích ả ta. Anh thích như vậy thì làm gì có chuyện muốn cùng tôi giảng hòa chứ? Nhưng trong trường hợp này, Dương nữ vương không thể tuôn ra những lời mình nghĩ nên chỉ có thể cáu gắt nhìn hai người bọn họ, chị giận đến run cả hai tay.

Trông thấy cô bạn mình tức giận chẳng nói thành lời, Tô Tiểu Đại nắm chặt lấy tay Dương nữ vương: “Chu Manh Manh, giữa chúng ta không có hiềm khích, cô phải theo đuôi tôi đến bao giờ mới chịu thôi?”

Tô Tiểu Đại bình sinh là một cục đất, nhưng nhỡ mà ai chọc tới bạn thân của cô thì cô sẽ không im lặng nữa đâu. Trong lòng cô, Dương Trừng Trừng là người quan trọng, tuyệt đối không cho ai chọc tới! Thật ra Đào Dục không có ý thiên vị Chu Manh Manh, hắn đối với nàng ta nào có tình cảm nam nữ gì, chỉ là hai nhà có giao dịch qua lại, ngay cả hắn cũng chẳng biết tại sao Dương Trừng Trừng lại căm ghét nàng ta như thế. Nhưng đây là tiệc sinh nhật của ông nội, thân là chủ nhà, hắn không muốn mọi người gây gổ nhau.

Năm ấy, Chu Manh Manh nói cho hắn biết, Dương Trừng Trừng cùng hắn cãi vã là vì chị yêu người khác rồi, hắn tức, vì vậy hắn mới bỏ đi ra nước ngoài.

Tô Tiểu Đại ngày thường mềm yếu nay đã dùng chất giọng nghiêm nghị nói với Chu Manh Manh, không để ý Dương Kiến đang lén lút kéo nàng lại, Chu Manh Manh dợm bước muốn tiến lên thì cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Lăng Duy Trạch đi tới, ôm lấy bả vai Tô Tiểu Đại rồi nhìn về phía Chu Manh Manh: “Không biết cô Chu muốn ý kiến gì với bạn gái của tôi?”

Bạn gái ư? Trông anh ta điển trai, gương mặt kiêu ngạo sắc xảo, khí chất hơn người mà lại chọn Tô Tiểu Đại làm bạn gái? Điều này không thể nào! Chu Manh Manh nhất thời có phần kinh ngạc.

Nghe thấy những lời mà Lăng Duy Trạch nói, Dương Kiến tái nhợt gương mặt, cô ấy… từ khi nào cũng có bạn trai, mà bạn trai lại xuất sắc như thế?

“Anh là ai?” Chu Manh Manh chưa từng gặp qua Lăng Duy Trạch, nhưng trên người anh tự nhiên phát ra sự ngạo nghễ, quyền quý khiến nàng ta không thể nào đối xử như đối xử khinh thường với Tô Tiểu Đại.

Lăng Duy Trạch hất cằm, liếc mắt kiêu ngạo nhìn nàng ta, giống như vị thần trên trời đang trông xuống bọn người phàm dốt nát: “Lăng-Duy-Trạch.”

Lăng Duy Trạch? Chu Manh Manh tìm kiếm trong đầu cái tên này, tổng giám đốc công ty tài chính chứng khoán L&S, và Tô Tiểu Đại là bạn gái của anh ta? Chu Manh Manh không thể tin vào tai mình nữa.

Tô Tiểu Đại cũng có chút mờ mịt, Chu Manh Manh vừa nãy còn bộ dạng láo toét muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, giờ thì lại trợn mắt kinh ngạc như thể vừa nuốt vào miệng một con ruồi. Xem ra Lăng Duy Trạch cũng hay quá đi, Chu Manh Manh láo toét thế mà còn phải xuống nước với anh ta nữa là.

Ừm, ngốc nghếch cũng là một niềm hạnh phúc, Lăng Duy Trạch thản nhiên nói tiếp: “Cô Chu, nếu cô có ý kiến hay bất mãn gì với bạn gái tôi thì có thể trực tiếp tìm tôi, còn không thì gọi ông già cô đến tìm tôi cũng được.”

Giờ phút này Tô Tiểu Đại có ngốc chăng nữa thì cũng cảm nhận được khí thế bức người của ông lớn, quan sát thấy Chu Manh Manh khúm núm, trong lòng cô tự dưng dễ chịu hẳn ra. Ôi, Lăng Duy Trạch thật là đẹp trai! Anh chỉ nói vỏn vẹn hai câu mà đã khiến cho nàng ta đổ mồ hôi, nàng đang không biết làm thế nào thì đã có người cứu tinh. Quản gia già đi tới, kính cẩn hướng Lăng Duy Trạch chào một cái: “Lăng thiếu gia, lão gia mời cậu và cô Tô lên lầu.”

Lăng thiếu gia? Người quản gia này lớn tuổi như vậy mà gọi anh ta là Lăng thiếu gia, đây cũng không phải xã hội phong kiến mà. Tô Tiểu Đại bụng đầy nghi hoặc, mà Lăng Duy Trạch gật đầu một cái, vòng tay ôm lấy eo cô: “Mình đi thôi em.”

Cứ như vậy, hai người bọn họ rời đi để lại một đám người đang trợn mắt nhìn. Được giải vây, Chu Manh Manh không muốn nấn ná thêm, nàng ta kéo tay Dương Kiến: “Đào Dục, tôi và Dương Kiến đi trước.”

Đào Dục nhìn Chu Manh Manh hoảng hốt mà thầm nghĩ, chậc, A Trạch đúng là, cho dù Chu Manh Manh không biết anh là người của nhà họ Lăng lúc trước nhưng do khí chất cao quý trời sinh vẫn co thể áp đảo nàng ta, về khoản này thì Đào Dục không thể không nể phục. Tuy rằng nhà họ Lăng đã tan rã từ ba năm trước, mà Lăng Duy Trạch chỉ cần nhấc tay nhấc chân cũng không làm mất đi phong thái của nhà họ Lăng.

“Chu Manh Manh, sau này cô còn muốn chọc Tô Tiểu Đại thì cũng nên dùng cái đầu để nghĩ, người nhà họ Lăng không có ai để cô có thể chọc tới nổi đâu, hiểu chưa?” Bởi vì nếu chọc Tô Tiểu Đại chính là gián tiếp chọc tới Lăng Duy Trạch, mà chọc đến Lăng Duy Trạch thì hậu quả thế nào ắt rõ. Mặc dù anh không còn nhà họ Lăng phồn thịnh làm chỗ dựa vào ba năm gầy dựng của anh thì anh vẫn không phải là người dễ trêu.

“Nhà họ Lăng? Anh bảo…” Anh ta chắc chỉ là trùng hợp thôi, không phải là người của nhà họ Lăng, chắc chắn vậy.

Đào Dục mỉm cười, nụ cười vẽ sâu trên khóe môi: “Thành phố C này chỉ có một nhà họ Lăng.” Mặc dù giờ nó đã trở thành quá khứ.

Chu Manh Manh trở nên khiếp sợ, nhà họ Lăng ngày trước? Không ngờ Tô Tiểu Đại lại có bạn trai là người của nhà họ Lăng, không ngờ… Dương Trừng Trừng đứng nhìn dáng vẻ loạng choạng bước đi của Chu Manh Manh mà trong lòng không có một tia hả giận, bởi lẽ chị cũng đang khiếp sợ trước thông tin mà chị vừa tiêu hóa. Chị quay sang Đào Dục: “Lăng Duy Trạch, anh ta là người của nhà họ Lăng ư?”

Đào Dục trịnh trọng gật đầu: “Ừ. A Trạch trước kia là Thiếu Đông.”

Dương nữ vương càng tức cười, anh ta quả nhiên là người của nhà họ Lăng, lại còn là Thiếu Đông của nhà họ Lăng, anh ta… trời ạ, thế giới này thật là ảo diệu!

Mà với Tô Tiểu Đại, khi bị ông quản gia đưa lên lầu cùng Lăng Duy Trạch, trong lòng cô cũng thấp thỏm không thôi.

“Mời hai vị vào.” Ông quản gia mở cửa, Tô Tiểu Đại theo anh bước vào, cho đến khi một ánh nhìn sắc bén lướt qua cô thì cô mới giật mình.

Đứng trước mặt bọn họ là một ông lão, gió sương dày dạn nhiều năm đã khắc trên mặt ông ta những dấu vết không thể phai mờ, và chính đôi mắt trải đời kia khiến Tô Tiểu Đại không tự chủ mà kính nể. Lăng Duy Trạch cùng cô cúi người chào: “Ông nội.”

Tô Tiểu Đại kinh ngạc, ông nôi, đây là ông nội của Lăng Duy Trạch ư? Nếu vậy tại sao lại ở nhà của Đào Dục, hơn nữa cô còn chưa nghe anh nói về ông nội, anh mới chỉ nói về ông ngoại thôi mà?

Đào Tử Hồng nhìn con bé xinh đẹp trước mắt nhưng không đủ ưu tú thì bèn hỏi: “A Trạch, con chọn con bé này?”

Nghe giọng nói dường như có chút bất mãn, Tô Tiểu Đại thấp thỏm nuốt nước bọt, đây rốt cuộc là diễn tuồng gì vậy? Cô cẩn thận nhìn ông lão một cái nhưng lại bị ánh mắt uy nghiêm dọa cho sợ cuống lên. Tiếp theo, ông lão khẽ lắc đầu bảo: “A Trạch, con là người của nhà họ Lăng trước kia, không thể chọn lựa bừa bãi như thế.”

Ông lão rõ ràng bất mãn với cô, mà người của nhà họ Lăng trước kia là cái quỷ gì? Khí thế cao quý của ông lão thật khiến cô phải kính nể một bậc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...